2.
Sẽ chẳng một ai hiểu được tại sao đến tận bây giờ, Lee Sanghyeok vẫn chưa chịu từ bỏ Han Wangho.
Khi những người đồng nghiệp quen biết cả hai đều ngầm ý bảo, "Này Faker, cậu sao còn chưa từ bỏ người ta. Người ta alpha đến vậy, cậu cứ mãi làm cây si đu trước cửa sớm muộn người ta cũng sẽ thuê người chặt đi thôi."
Vậy thì cứ để em ấy làm vậy đi. Lee Sanghyeok cam tâm tình nguyện.
Vốn dĩ rất nhiều người nói anh chính là ánh sáng, là tấm gương để Han Wangho dõi theo mà kiên trì cố gắng. Nhưng chẳng mấy ai nói, Han Wangho mới là thứ ánh sáng mà Lee Sanghyeok ngày đêm miệt mài đuổi theo, muốn chạm đến nhưng chẳng thể chạm vào. Là em, không khác gì ngọn lửa luôn bập bùng giữa đêm đông, hơ lâu một chút không khác gì phải bỏng, mà cách xa một chút thì lạnh thấu tâm can.
Nhưng Lee Sanghyeok đủ kiên nhẫn để có thể chờ cậu, chờ đến ngày Han Wangho chịu quay đầu nhìn về phía anh.
"Anh Sanghyeok sao lại thả tim bài của Haneul vậy?"
Là tin nhắn từ Wangho. Là tin nhắn đầu tiên gửi đến Lee Sanghyeok kể từ sau khi cậu nói muốn hạn chế tương tác trên mạng xã hội để nghỉ ngơi một thời gian.
"Điều đó làm phiền em sao?"
Một câu hỏi như muốn khoá đối phương im lặng, quả đúng là phong cách của Lee Sanghyeok, luôn như vậy, luôn thăm dò phản ứng của Han Wangho từ năm này qua năm khác, chỉ trực chút sơ hở của cậu là anh liền lập tức trở mình, mạnh mẽ tấn công bằng tất cả những gì anh có.
"Em.. không."
Han Wanho ngập ngừng trả lời.
"Em ăn được nhiều món ngon chứ?"
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi, ý đồ kéo dài đoạn hội thoại được càng lâu càng tốt.
"Thật buồn vì em không thể ăn cua.."
Han Wangho tiếc nuối gõ vào khung chat.
"Anh biết đấy, cua hoàng đế rất nổi tiếng ở Hokkaido, Haneul thực sự muốn ăn mấy món đó nhưng phải nhịn lại vì em không thể tham gia cùng cậu ấy."
"Vì thế chúng em đã ghé qua một số cửa tiệm với những món ăn đặc trưng khác."
"Asahikawa Ramen thật sự rất ngon. Cả thịt cừu nướng nữa."
"Tụi em đã phải đi bộ để tìm được quán thịt nướng còn mở lúc nửa đêm.."
"Lúc nửa đêm sao?" – Lee Sanghyeok bắt lấy trọng điểm.
"Hahaa~ Sao anh lại get trọng điểm ở đó cơ chứ?!"
Và hai người cứ câu được câu chăng, nói chuyện qua lại đến quên cả trời đất.
Cảm giác đó, thật tuyệt làm sao.
.
Thật ra Han Wangho vẫn chưa biết cần phải làm gì tiếp theo kể từ khi xác nhận được bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm kia đối với Lee Sanghyeok.
Để mà nói thì thời gian này tần suất nói chuyện của hai người so với đoạn thời gian trước cũng đã tăng lên đáng kể, hầu hết đều do phía Lee Sanghyeok chủ động, và đương nhiên sẽ có sự đáp lại của Han Wangho thì câu chuyện mới có thể tiếp tục kéo dài. Còn nếu hỏi khác ở đâu, Wangho nghĩ thầm, chắc là khác ở chỗ anh Sanghyeok lúc nào cũng nhắn tin dặn dò cậu phải thế này thế kia, không khác gì một anh người yêu mẫu mực luôn hết mình vì bạn trai nhỏ.
Ôi thề, thật tình cậu muốn đỏ mặt vì dòng suy nghĩ vẩn vơ này của bản thân đấy. Hai người họ vẫn chưa là gì của nhau đâu.
"Hẹn gặp em ở giải đấu."
"Anh sẽ nương tay với em chứ?"
"Tuyển thủ Peanut ưu tú như vậy, anh mà nương tay chẳng phải đi kèm chiếc vé thua cho bản thân hay sao? Thay vì nương tay, anh muốn cùng em được đối đầu ở chung kết Wangho à."
Một lời nhắn nhủ thay cho cho một lời hứa hẹn.
Một mùa giải mở ra với quá nhiều thay đổi.
Cũng tiềm tàng quá nhiều ẩn ý qua lời nói cũng như hành động.
Nhưng lần này Han Wangho đã hiểu hơn rồi, hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ điều cậu sẽ làm và cũng hiểu hơn tấm lòng của Lee Sanghyeok.
Một chút nữa thôi. Chỉ cần phải chờ thêm một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top