1.
Điều Han Wangho không ngờ nhất chính là vào một buổi tối bình thường như bao ngày bình thường khác, cậu bỗng như ngộ ra một vấn đề, rằng bản thân thật sự đã nảy sinh tình cảm với Lee Sanghyeok.
Ròng rã nhiều năm trời, coi Lee Sanghyeok như một vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm, một vị thần để ngưỡng mộ và theo đuổi, bỏ ngoài tai những lời bông đùa hay thậm chí vô thức chối từ những hành vi quan tâm cùng ánh mắt không rõ tư vị của anh, Wangho chẳng ngờ được, vậy mà cậu thật sự đã đi nảy sinh tình cảm với người tên gọi Lee Sanghyeok kia.
Có người từng nói, "Trong câu chuyện này chỉ cần một cái gật đầu của Han Wangho là được."
Thật sự là như vậy sao?
Người đi rừng Peanut đau đầu suy nghĩ.
Nói đến thì, cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận điều này. Lý do là bởi mọi thứ nhập nhằng không rõ ràng đã kéo dài nhiều năm nay rồi. Anh quá để tâm đến cậu. Đến mức đôi khi cậu chẳng dám tận hưởng cảm giác được anh nuông chiều với tư cách là một người em huống chi tỏ vẻ phớt lờ những lúc anh thẳng thắn rủ cậu đi ăn với anh.
"Anh Sanghyeok, nay em có hẹn với Hyeonjoon rồi, hay anh rủ mấy đứa nhỏ T1 xem sao.."
Wangho nhẹ nhàng nói với Lee Sanghyeok qua điện thoại, ngập ngừng không yên khi phải từ chối anh.
"Vậy khi nào em rảnh?"
Kiên định với điều bản thân nhắm đến, Lee Sanghyeok gạt qua đề xuất của Wangho để quay vòng về điều mà anh thực sự muốn.
"Cái này.."
"Anh không vội. Em chỉ cần cho anh biết lúc nào tiện cho em, còn lại anh sẽ tự sắp xếp."
Và kết quả ngày hôm đó Wangho đã thật sự gặp Lee Sanghyeok, vào lúc 11 giờ đêm bên bờ sông Hàn cùng với mấy món ăn linh tinh mà cậu thích. Lý do? Hừm, đơn giản là vì cậu không muốn lại phải đau đầu suy nghĩ làm thế nào để tránh mặt anh ấy, vậy chi bằng gặp luôn hôm nay để tránh đêm dài lắm mộng vẫn tốt hơn đi.
Thế đấy, cứ như vậy một người đuổi một người chạy, ròng rã nhiều năm không biết mỏi mệt là gì.
Nhưng thật sự Han Wangho có biết chạy ư?
Câu trả lời là không.
Faker gọi đến là nghe, nhắn đến là trả lời, rủ đi ăn là cũng lóc cóc đi ăn, rủ qua nhà là cũng tươm tấp gọn gàng xuống lầu đợi người qua đón.. Rất rất nhiều, như vậy làm sao có thể gọi là chạy đây? Đó là còn chưa kể những thời điểm cậu cao hứng còn gửi đi mấy tin nhắn xàm xí cho Lee Sanghyeok, để rồi đầu kia có đôi khi chỉ seen hoặc trả lời vô cùng nhạt nhẽo khiến Wangho bé nhỏ đang háo hức đợi chờ phản ứng của đối phương cứ vậy mà bị dội mấy gáo nước lạnh.
Quay trở lại đầu câu chuyện. Mùa giải 2023 kết thúc trong bầu không khi đầy tiếc nuối khi GenG đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ cũng như kỳ vọng của chính toàn đội. Sụt cân, không thể ăn uống, cả người phờ phạc thấy rõ đều không phải là hình ảnh gì quá xa lạ từ đầu mùa đến cuối mùa của Han Wangho. Chỉ là sau khi mùa giải kết thúc cậu liền sủi bọt khỏi vòng tròn tương tác xã hội, khiến người muốn tìm tìm cũng chẳng được, muốn lần lần cũng chẳng ra. Âu cũng là vì áp lực lẫn thất vọng khiến cho Wangho chỉ muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi này cho bản thân và giải quyết những công việc còn đang dang dở. Cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, dừng mọi tương tác trước khi bước sang một hành trình mới luôn là lựa chọn hàng đầu của cậu sau mỗi mùa giải.
Và Faker cũng chẳng hề ngoại lệ trong những thói quen đấy của cậu.
"Wangho à, có muốn đi ăn gì không?"
"Wangho, dạo này anh thấy có nhiều film mới hay lắm, em có muốn qua bên anh cùng xem không?"
"Wangho, đọc được tin nhắn thì trả lời anh nhé."
"Peanut-shi, em vẫn ổn chứ?"
"Wangho.."
..
Tin nhắn của Lee Sanghyeok như hòn đá chìm xuống đáy biển. Wangho cảm thấy, anh hẳn đang rất lo lắng cho trạng thái của cậu đây. Bởi nhẽ lúc bình thường anh cũng không nhắn nhiều đến vậy, chưa kể lần này cậu còn chẳng có ý muốn trả lời tin nhắn của anh.
Wangho chợt cảm thấy có lỗi với Lee Sanghyeok. Cớ gì mà anh cứ phải quan tâm đến cậu quá nhiều như thế? Thật sự thì anh nên tập trung vào đội ở khoảng thời gian này không phải tốt hơn sao? Cậu thật sự muốn xoá kkt của người này quá đi mất trời ơi..
"Em ổn. Anh Sanghyeok.. Hmm, em chỉ có thể nói là anh yên tâm nhé, em ổn thật đấy. Em chỉ là muốn thư giãn đầu óc một chút nên mấy ngày nay hơi hạn chế tương tác thôi.."
Wangho gửi đi một tin nhắn với nội dung giải thích lủng củng không cần thiết. Nhưng chẳng trách được cậu, cứ dính đến Lee Sanghyeok thì những lời giải thích cho mọi vấn đề lại bất chợt như múa tuý quyền. Thở dài bất lực với chính mình, Wangho giảm âm lượng điện thoại rồi ném nó qua một bên, coi như mắt không chạm tới, tai cũng không nghe thấy là phương án hiệu quả nhất để không phân tâm chính mình, chẳng khác gì một chú đà điểu chỉ biết chúi đầu xuống đất trốn chạy mọi thứ đầy ngốc nghếch.
Và rồi người tính không bằng trời tính, đồng đội cũ hồi cậu còn hoạt động bên LPL – Xiye – trong chuyến đi Hàn Quốc đã liên lạc với Wangho, do đó hình ảnh mới nhất của cậu trong vô thức cũng từ đây mà ra. Fandom đương nhiên vui vẻ vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu, ngược lại cũng vô cùng xót xa khi cậu trong bức hình đó trông chẳng hề ổn chút nào.
Giải thích cho điều này Wangho chỉ có thể đáp lại, "Tui cũng là người bình thường mà". Đúng rồi đó. Xuề xoà khi không cần phải xã giao là điều rất bình thường, nhưng sắc mặt phờ phạc như vậy thì không hề bình thường chút nào.
Chỉ là lần này Lee Sanghyeok đã không nhắn tin cho cậu nữa.
Từ lần cuối cùng Wangho gửi chiếc tin nhắn lủng củng kia cho Lee Sanghyeok, đáp lại cậu anh chỉ gửi qua icon thỏ con tỏ vẻ đã hiểu chứ không nhắn nhủ gì thêm. Bấy giờ Wangho đã nghĩ cậu hẳn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm lắm đây. Nhưng rồi qua thời gian, Wangho chợt muộn màng cảm nhận được tất cả chỉ là do cậu đang tự lừa mình dối người mà thôi.
Mà cũng không phải Wangho không quen với điều đó.
Có thể qua những lời kể ba láp ba xàm của Wangho thì nhiều người nghe vào sẽ nghĩ mối quan hệ giữa Faker và Peanut vẫn còn thân thiết lắm. Nhưng đấy chỉ là khi hai người họ có sự tương tác với nhau, còn lại khoảng thời gian không tương tác thì cậu và anh cũng như những người đã quen biết lâu năm, mối quan hệ không mặn cũng chẳng nhạt. Hmm, thật sự đó là là điều cậu vẫn luôn nghĩ đấy.
Vì mọi thứ giờ đã không còn như xưa rồi.
"Ei, đang nghĩ gì vậy?"
Kim Haneul đung đưa lon bia trước mặt Wangho khi đang cùng cậu ngồi trong phòng khách sạn ở Hokkaido.
"Đừng nói với tôi cậu lại đang nghĩ về anh Sanghyeok đó!"
Như đi guốc trong bụng đối phương, Kim Haneul chẳng ngần ngại phơi bày tâm trí của Han Wangho ra ngoài ánh sáng, bóc chúng như bóc vỏ chuối một cách dễ dàng.
"Này này cẩn thận cái mồm.. Tôi nghĩ lúc nào.." – Wangho yếu ớt phản kháng.
"Ngừng xạo ke với ông đây! Dạo này anh Sanghyeok cũng khác gì đâu. Trừ lúc công việc thì cứ ngẩn ngơ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống, y chang cậu bây giờ."
"Điều đó không có nghĩa là anh ấy nghĩ đến tôi."
"Thế hai người tính cứ mãi như này thật đấy hả?"
Bỏ ngoài tai lời phản kháng yếu ớt của Wangho, Haneul hớp lấy một ngụm bia rồi nhả chữ vàng.
Nhưng như này là như nào chứ? Wangho cảm thấy không biết phải trả lời sao. Cậu và anh Sanghyeok thì có gì mới được đây? Faker ngẩn người nhìn điện thoại sao Haneul không thể không nghĩ tới việc anh ta đang có đối tượng nào đó khác.
Ồ, cũng có thể đúng là có đối tượng nào đó thật đấy.
"Anh Sanghyeok bù đầu với công việc như vậy, nếu có để ý thì cũng chỉ có thể để ý đến ông. Vậy nên làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đa nghi kia đi cho tôi please!!"
Haneul liếc xéo Wangho một cái nữa, giọng điệu thách thức như nắm chắc 100% chiến thắng. Cái tên bầu trời này được gọi là người chứng giám, người nắm giữ bí mật của Faker và Peanut do fan hai người ban tặng quả đúng không phải hữu danh vô thực. Chính lẽ đó mà Faker ra sao, Peanut nghĩ quái gì, Haneul liếc một cái là hiểu cái rụp.
"Nếu không tin cậu và tôi thử đăng mấy kiểu ảnh, để tôi cho cậu thấy động tĩnh của Thần sẽ diễn ra như thế nào nhé. Dám chứ?!"
Sự thật là sau đó Lee Sanghyeok đã làm náo động nhóm fan một cách trực diện. Một chiếc like thả nhẹ trên bài của Kim Haneul đủ để tạo ra hàng loạt hiệu ứng hít ke siêu mạnh đến từ fandom.
Và điều này đã khiến Han Wangho bối rối.
Và cũng vì điều này - như câu chủ đề của chương truyện - đã khiến Han Wangho chợt nhận ra, ừm thì, cậu thật sự đã nảy sinh tình cảm với Lee Sanghyeok mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top