Câu chuyện về dã tâm gia

1

"Bây giờ xin được thông báo một tin tức mới, tòa nhà xx đang xảy ra vụ cháy... Nhân viên mất tích..."

"Đinh---"

"Anh Sanghyeok đừng xem TV" Han Wangho giơ tay kéo bức màn màu trắng, để bóng tối trong phòng nuốt chửng ánh trăng, cậu tùy ý quăng điều khiển từ xa xuống đất, từ từ đi đến giữa căn phòng.

Trong bóng tối, Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn trên ghế dựa bằng da, anh mặc bộ đồng phục bóng chày màu đen. Nếu không phải cổ tay từ từ giơ lên, để lộ ra chiếc còng tay lấp ló dưới cổ tay áo, nhìn anh giống như đang tới nhà bạn làm khách.

"Wangho, em phóng hỏa bắt người..." Lee Sanghyeok còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Assi, không phải em phóng hỏa, em trai cấp dưới không biết mức độ nghiêm trọng, đốt vườn hoa của anh, hái một ít 'hoa hồng'" Han Wangho đè tay lên vai anh, mỉm cười hạ thấp cơ thể xuống, "Em gửi lời xin lỗi đến anh Sanghyeok"

Lee Sanghyeok lắc cổ tay, còng tay đụng vào ghế phát ra tiếng leng keng, "Cái này có vẻ như không giống một lời xin lỗi"

"Bởi vì người đã bắt trói anh Sanghyeok chính là em, "Han Wangho cười như không cười nhìn Lee Sanghyeok, dùng ngón tay gõ nhẹ lên chiếc còng tay màu bạc, "Nhưng em không muốn để anh chạy thoát"

Bức màn bị cơn gió thổi bay, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe hở chiếu vào trong phòng, cũng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho. Lee Sanghyeok giương mắt nhìn cậu, anh vẫn còn nhớ rõ năm đó Han Wangho cầm súng lục đứng trước mặt anh, giống như một chú hổ con trương dương. Bây giờ Han Wangho gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tròn trịa lúc nhỏ đã biến mất, cậu mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng không giấu được dã tâm trong ánh mắt.

"Wangho" Biểu cảm của Lee Sanghyeok không rõ ràng, "Em muốn gì?"

"Em muốn gì à" Han Wangho đè tay lên mu bàn tay của Lee Sanghyeok, "Dĩ nhiên là muốn vị trí đó"

Gần như là rõ ràng -- vị trí Bố già Mafia. Lee Sanghyeok đã từng giữ vị trí này trong một thời gian dài.

"Đương nhiên trong quá trình này, có thể có được anh Sanghyeok, nghĩ đến cũng không tệ" Han Wangho khẽ cười, được một tấc lại muốn một thước, ngồi trên đùi Lee Sanghyeok, cúi đầu hôn lên cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh, Han Wangho nhẹ nhàng nỉ non, "Dù cho bây giờ anh có đồng ý hay không thì cũng phải nghe em sai bảo"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn ngón tay vẫn luôn đè lên bàn tay mình, đột nhiên anh bật cười, hơi thở lạnh băng trên người cũng giảm bớt, "Định luật 'móng vuốt mèo phải duỗi về phía trước', Wangho cũng là mèo hả?"

"Assi, xin anh hãy hiểu rõ hoàn cảnh của mình" Han Wangho không hài lòng lẩm bẩm.

"Click --" Tiếng còng tay rớt xuống đất vang lên rất rõ, Lee Sanghyeok trở tay nắm chặt cổ tay của Han Wangho, "Anh có thể hiểu rằng em đang coi thường anh không?"

Ghế dựa bị đá ngã, Han Wangho bị đôi tay mạnh mẽ đè xuống sàn nhà, cậu ngước mặt ra vẻ ngạc nhiên, "Có vẻ như em đã giơ cao đánh khẽ. Vậy anh Sanghyeok có nương tay với em không?"

Trả lời cậu, là một nụ hôn sâu thô bạo, cậu ngước mặt lên thở, đến khi không chịu nổi nữa mới bắt đầu vùng vẫy, đứt quãng đón nhận nụ hôn của Lee Sanghyeok.

"Không" Giọng nói của Lee Sanghyeok hơi khàn, Han Wangho suy nghĩ rất lâu mới hiểu được anh đang trả lời câu hỏi trước đó.

"Không tình thú, a--"

Lee Sanghyeok ngừng tấn công, chậm rãi như đang nhấm nháp điểm tâm, anh buông tay Han Wangho ra, để cho Han Wangho vòng tay qua cổ anh, hôn lên má anh.

"Đùng--" Một tiếng nổ chói tai cắt ngang động tác của hai người, ánh sáng chói mắt kèm theo tiếng gió gào thét của chiếc trực thăng cách đó không xa.

Lee Sanghyeok chỉ đơn giản đứng dậy nhặt áo khoác dưới đất lên, quay đầu lại nhìn Han Wangho nằm trên sàn, "Có cần anh kéo em đứng dậy không?"

"Có vẻ như đàn em ở T1 khá trung thành với anh Sanghyeok, tới rất nhanh đó" Biểu cảm của Han Wangho thay đổi, nhanh chóng đứng dậy rồi nhét thứ gì đó vào tay Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok chờ đã, thứ này cho anh đem đi"

Lee Sanghyeok chớp mắt, nhìn bình sữa trong tay một cách khó tin, ngơ ngác nhìn Han Wangho bế một em bé đặt vào vòng tay anh, thậm chí còn chu đáo đến mức móc dây địu bé cho anh.

"Em đã đeo bịt tai cho con, tiếng súng quá lớn, khó khăn lắm nó mới ngủ say" Han Wangho nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con trong vòng tay của Lee Sanghyeok.

Chữ dịu dàng này, quá xa xỉ đối với những người cầm con dao dính đầy máu tươi như họ.

Lúc viên đạn xuyên qua lớp kính phát ra tiếng vang, Lee Sanghyeok nghe thấy Han Wangho bỗng nhiên nói một câu mà anh nghe không hiểu, "Được rồi, anh Sanghyeok đi nhanh đi, hai ngày nữa em sẽ đến đón Travis, đối xử tốt với con một chút nhé"

Lee Minhyung cảm thấy mình không nên chủ động xin ra trận, tự mình đón Lee Sanghyeok bằng trực thăng. Cậu nhớ rõ, thủ lĩnh của cậu bị người đối diện bắt đi, lúc đó anh chỉ có một mình, tại sao bây giờ bên cạnh người cậu vừa cứu lại nhiều thêm một 'thứ'?"

"Anh Sanghyeok, đây là con của ai?" Lee Minhyung dũng cảm hỏi. Trước đôi mắt nghi ngờ của cậu, Lee Sanghyeok chậm chạp nâng bé con trong lòng lên, bé con mặc một bộ đồ gấu nhỏ, ngủ tới xiêu vẹo.
  
Sau khi im lặng quan sát, Lee Sanghyeok mới muộn màng nói, "Chắc là con của anh"

"Cái!" Tiếng hét của Lee Minhyung chưa kịp cất lên, đã bị Lee Sanghyeok cắt ngang, anh dùng tay nâng đầu bé con, ôm vào trong lòng ngực, để bé con sắp tỉnh dậy gối lên vai anh, cố gắng dỗ bé con ngủ.

"Đừng đánh thức nó" Lee Sanghyeok bình tĩnh nói, cẩn thận vỗ lưng bé con, tiết ra pheromone để xoa dịu, anh cảm nhận được cơ thể bé xíu ấm áp của bé con, bên tai vang lên tiếng tim đập đều đặn.

Lee Minhyung đánh giá cậu đã giải cứu rất kịp thời, tại sao mới mấy tiếng đồng hồ mà con cũng đã có.
  
2

"Dừng, dừng, sau đó xảy ra chuyện gì?" Sun Siwoo ở đầu video bên kia không thể nghe tiếp được nên trực tiếp bảo dừng.

"Sau đó anh Sanghyeok đã ôm Travis đi nha" Han Wangho giơ tay vặn nhỏ âm lượng video.

"Han Wangho, cậu hủy hoại hoa hồng của người ta, trói người ta lại, còn..." Son Siwoo nhìn Han Wangho đang thoải mái nằm liệt trên sô pha, nghẹn một hồi mới nhỏ giọng nói tiếp, "Còn ngủ với người ta, còn ném con cho người ta. Cậu thật sự không sợ anh ấy trả thù hả?"

Chỉ trong một đêm, thủ lĩnh của hào môn T1 một tay ôm con trở về nhà đã lan truyền khắp khu C.

Hành động bao vây trấn áp T1 lần này, Han Wangho và Son Siwoo đã hợp tác chỉ huy, điều động tất cả các thành viên chủ chốt của GenG và KT tham gia, kết quả đạt được cũng rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Lee Sanghyeok đã được cứu trở về, Son Siwoo không thể không giữ vững lập trường, cân nhắc lợi ích của mình.

Đốm lửa này cháy như thế nào cũng được, nhưng đừng cháy lan đến KT là được.

"Trả thù cũng là đối với mình, cậu sợ cái gì, có mình che ở trước mặt cậu" Han Wangho nhếch môi, "Nếu không phải anh ấy là người duy nhất trên thế giới này có pheromone có thể xoa dịu con trai mình, sao mình có thể thả anh ấy đi? Còn cho anh ấy biết sự tồn tại của Travis"

"Cậu cứ mạnh miệng đi, con cũng sinh cho anh ấy, nói những chuyện này có ý nghĩa không" Omega có thể đứng vững trong thế giới ngầm, sao có thể là đèn cạn dầu, Son Siwoo trực tiếp mỉa mai, "Anh Sanghyeok biết cậu hung dữ như vậy sau lưng anh ấy không?"

"Siwoo a, mình quên nói với cậu, tòa nhà bị anh Sanghyeok cho nổ mấy ngày trước, là cậu cho mình mượn" Han Wangho thành công thấy sắc mặt của Son Siwoo thay đổi, cậu hài lòng tắt video điện thoại.

Đúng lúc này Kim Suhwan gõ cửa bước vào, cậu nhóc người mới vừa được trưởng lão đào ra.

Kim Suhwan lễ phép đứng trước mặt Han Wangho, nghiêm túc báo cáo, "Anh Wangho, đây là chi phí giao dịch chảy ra từ T1"

Han Wangho cầm lấy văn kiện nhìn sơ qua, rồi cười lớn, Kim Suhwan có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của Han Wangho rất vui.

"Văn kiện để lộ ra lần này rất có chủ đích, giống như T1 cố tình cho chúng ta xem, em cảm thấy nghi ngờ mức độ đáng tin của nó" Kim Suhwan nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên thì thấy Han Wangho đang nhìn mình mỉm cười, cậu choáng váng ngay lập tức, phải thừa nhận người anh này có khuôn mặt rất đẹp.

"Suhwan của chúng ta rất giỏi, có thể nhìn thấu mọi thứ rõ ràng"

Kim Suhwan chớp mắt, hơi khó hiểu hỏi, "Tại sao chúng ta tốn rất nhiều công sức, cuối cùng lại để cho T1 cứu người trở về"

"Cắn một miếng thịt là tốt rồi, em còn muốn ăn hết một con thú dữ? Thế hệ trẻ ở khu C mọc lên như nấm, thả ra để cho T1 giúp chúng ta trấn áp các gia tộc nhỏ đó" Han Wangho cúi đầu lau con dao găm trong tay, sau đó trở tay đem con dao găm cắm vào vỏ, "Thà đối phó với một đối thủ cũ quen thuộc, còn tốt hơn bị đám người mới kéo xuống, anh không muốn chuyện năm trước xảy ra một lần nữa" Kim Suhwan biết Han Wangho nói, là chuyện GenG té ngã trước một gia tộc mới thành lập, tổn thất vài địa bàn, cuối cùng đánh mất quyền cạnh tranh.

Han Wangho xé xuống một tờ văn kiện, đưa văn kiện còn lại cho Kim Suhwan, "Suhwan giữ nhà cẩn thận nhé, anh phải đi ra ngoài một chuyến"

Đến khi rời khỏi phòng Kim Suhwan mới nhớ, hình như trên trang giấy Han Wangho giữ lại viết danh sách các món đồ chơi.

***

"Danh sách các món đồ chơi này thật sự là anh Sanghyeok yêu cầu hả?" Choi Wooje hỏi cho bằng được anh trai của mình, "Em cũng muốn có cái máy chơi game này"

"Đừng muốn nữa" Lee Minhyung vừa không hiểu "bình gas" mới 5 tháng tuổi thì biết gì về máy chơi game, vừa bất đắc dĩ đặt hàng.

Choi Wooje quyết định tự mua sắm không do dự nữa, cậu nằm trên sô pha gương mắt nhìn Lee Minhyung, "Vậy tình trạng bây giờ của anh Sanghyeok như thế nào? Anh ấy chấp nhận ngay vậy hả? Thật sự không phải bị lừa hôn?

"Lừa hôn cái quỷ gì," Lee Minhyung chỉ cửa phòng, nhỏ giọng nói, "Em tự mình gõ cửa xem thử đi"

Choi Wooje cầm một phần văn kiện để báo cáo hôm nay, gõ cửa phòng khách.

Cùng với một tiếng mời vào, Choi Wooje ngơ ngác mở cửa, phòng khách biến thành kiểu gì đó mà cậu không thể nhận ra. Sàn nhà được trải một tấm thảm lông màu trắng, những món đồ chơi xếp gỗ đầy màu sắc rải rác khắp sàn, "bình gas" mặc bộ đồ gấu nhỏ đang bò trên thảm, bàn tay nhỏ mum múp cầm khối gỗ vuông vẫy lên vẫy xuống.

Lee Sanghyeok mặc quần áo được thiết kế riêng ngồi ở bên cạnh bé con, anh duỗi tay nhẹ nhàng ôm bé con đang nằm bò ngồi trên thảm, anh vừa thả lỏng tay, bé con lại mềm mại ngã xuống thảm. Anh lại bế bé con lên, chưa ngồi được hai giây bé con lại bắt đầu nằm ngửa, cuối cùng bé con nằm trên thảm phát ra tiếng cười ê ê a a, dang đôi tay nhỏ ra muốn được ôm.

Lee Sanghyeok duỗi tay véo vào cái má mũm mĩm của bé con nghịch ngợm như trừng phạt, có lẽ cảm thấy quá nhẹ, anh lại cù lét bé con. Từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn giữ nụ cười thấp thoáng trên môi.

Trẻ con quá! Choi Wooje vừa nghĩ vừa cúi đầu không nỡ nhìn thẳng.

"Có chuyện gì không? Em đã đứng ở đó năm phút rồi đó" Lee Sanghyeok nhìn Choi Wooje, đưa tay ôm bé con vào lòng.

Choi Wooje chớp mắt, muộn màng nhớ ra, "Có một phần văn kiện"

"Ừm, đặt lên bàn đi, chút nữa anh sẽ xem" Bé con trong lòng anh cười khúc khích, Lee Sanghyeok ôm bé con đứng dậy, nhớ lại tờ giấy nhỏ có tên là "Thói quen hàng ngày của Travis".

Choi Wooje đi đến bên cạnh bàn mới phát hiện, trên cái bàn làm việc màu đen cao cấp xuất hiện một hộp sữa bột. Choi Wooje dụi mắt, nghiêm túc xác nhận đó là sữa bột chứ không phải súng lục. Cho đến khi rời khỏi phòng, cậu còn âm thầm thở dài trong lòng, lão đại Mafia đột nhiên biến thành bố bỉm sữa, đúng là một câu chuyện khủng bố.

"Cảm giác thế nào?" Lee Minhyung đứng chờ ngoài cửa nóng lòng muốn thử.

"Rất kỳ lạ" Choi Wooje trầm ngâm lắc đầu, "Anh Minseok đâu?"

"Minseok đi gặp bạn"

3.

Buổi đấu giá về tình báo thỉnh thoảng được tổ chức, là một trong số ít những lý do, để Han Wangho sẵn sàng ra ngoài lúc rảnh rỗi. Chủ yếu là cường độ làm việc quanh năm không được nghỉ, cho nên Han Wangho thích dành thời gian rảnh để chơi game hơn.

"Cần phải vậy không, Han Wangho cậu thật sự không sợ mình giết cậu hả, cậu còn dám chạy tới tham gia buổi đấu giá" Lúc Son Siwoo nghiến răng bước tới, Han Wangho đang cầm ly rượu ngồi chờ.

Cậu giơ tay chạm vào Son Siwoo, không chịu thua trả đũa, "Buổi đấu giá hôm nay Park Dohyeon cũng tới nha, Siwoo a, cậu ta biết cậu hung dữ như vậy không?"

"Cậu đáng yêu quá, mình thật sự muốn cắn chết cậu" Son Siwoo ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, giơ tay lấy một ly rượu từ người phục vụ, "Park Dohyeon có liên quan gì đến mình chứ, không thân, không quen"

"Ồ, vậy Hyukie có liên lạc với cậu không?" Han Wangho không muốn vướng vào vấn đề rắc rối giữa Son Siwoo với chồng cũ, vì vậy chuyển chủ đề.

Song Siwoo uống một hớp rượu, "Đương nhiên, không biết tại sao số của cậu ấy lại tốt như thế, lên như diều gặp gió khi chạy đến khu P, những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời đều được giải quyết, cái gì cũng không cần làm mà còn được một cô con gái, cũng không biết Kim Kwanghee thích cậu ấy ở điểm nào?"

"Vậy cậu ấy có nói cho cậu biết, anh Kwanghee không thèm nghe điện thoại của cậu ấy, ngay cả con mình trông như thế nào cậu ấy cũng không biết không" Han Wangho âm thầm quan sát những người bước vào hội trường, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn đám người ở trung tâm.

"Đứa nhỏ đó chẳng phải là..." Son Siwoo bắt đầu cảm thấy hứng thú, cậu nghiêng đầu ám chỉ, "Bây giờ đang phổ biến chuyện Omega mang cầu chạy à? Cậu có muốn đến nói tốt giúp Park Jaehyuk không?"

Hồi đó Han Wangho từng cùng Kim Kwanghee làm việc chung với nhau, mối quan hệ cũng rất tốt.

"Mình cũng có ý tưởng này" Han Wangho cười, "Suhwan muốn Jaehyuk dạy thằng bé cách bắn súng"

"A, thì ra hình tượng của Wangho trước mặt Suhwan chính là thiên sứ?" Son Siwoo không thể tin nổi, cậu cúi người đến gần Han Wangho, thì thầm, "Cậu có tin, tin tình báo lớn nhất hôm nay chính là vị đó ôm con về nhà không?"

Còn chưa kịp nói xong, tiếng bàn tán của mấy người đàn ông ngồi phía trước đã vang lên.

"... Còn có gì để nói nữa, không biết là bị Omega may mắn nào đó bò lên giường, bây giờ con cũng đã có, dù sao thì Omega chỉ có một con đường này để đi, tìm một Alpha, mở chân ra. Chỉ là nghe nói đứa nhỏ sẽ chết sớm nếu thiếu pheromone của bố mẹ, cũng không biết có phải giữ con bỏ mẹ không..."

"Đủ rồi đấy, câm miệng tích đức đi" Son Siwoo cắt ngang, nhìn người đàn ông đỏ bừng mặt ở trước mắt, "Buổi đấu giá mới bắt đầu mà đã uống say như thế?"

Mặc kệ bạn bè ngăn cản, doanh nhân nương men say nói, "Peanut nim cũng ở đây thì trò chuyện với mọi người đi, Peanut nim hiểu rất rõ vị đại nhân đó, suy cho cùng thì cũng là người tình cũ..."

Han Wangho và Son Siwoo liếc nhìn nhau, xác định doanh nhân này không nể nang ai, dám nói ra những chuyện này thì chắc là có một gia tộc nào đó chống lưng, Han Wangho thở dài, "Lũ trẻ bây giờ càng ngày càng không hiểu chuyện"

Không ai có thể ngờ Han Wangho lại trực tiếp ra tay ở buổi đấu giá tối nay. Lúc mũi dao đâm vào bàn tay của doanh nhân, người này vẫn chưa kịp dừng lại trò đùa về Omega, lúc máu tươi phun trào, Han Wangho đã lau con dao nhỏ.

Cách làm việc của Han Wangho đã kiềm chế hơn khi trở thành người đứng đầu của GenG mấy năm nay, cộng với vẻ ngoài đáng yêu, mọi người chỉ nhớ đến giai thoại hoa hồng của người đứng đầu SKT và cậu, lại quên mất cậu vào nghề từ một gia tộc nhỏ nhiều năm về trước, vào nghề năm thứ hai đã trở thành một con báo dữ dưới trướng Lee Sanghyeok, nhất là kỹ năng dùng dao độc từ lúc vào nghề.

Doanh nhân che tay lại hét thảm thiết, muộn màng nhận ra đối phương tàn nhẫn đến mức nào.

"Mình đi rửa tay" Lúc Han Wangho rời đi, Son Siwoo thuộc nhóm khuấy động bầu không khí còn vừa vỗ tay vừa cười lớn, như thể không sợ lớn chuyện.

Trên đường đi vào toilet, nghe được tiếng động phía sau, Han Wangho lập tức trở tay nắm con dao găm, xoay người đâm xuống.

"Anh tưởng anh đã khuyên em," Lee Sanghyeok nắm chặt cổ tay của Han Wangho, "Độ cong của con dao khi đâm xuống không thể rộng như vậy"

"A, anh Sanghyeok, sao anh có thể xuất hiện phía sau người khác mà không nói một lời như thế?" Han Wangho rút tay lại, nhìn Lee Sanghyeok trong bộ vest trước mặt.

Dường như Han Wangho đang tự kiểm điểm, tại sao lúc đứng trước mặt Lee Sanghyeok, cậu không còn giống một người đứng đầu chín chắn. Có lẽ là vì Lee Sanghyeok đã dẫn dắt mọi người trên con đường này như một tượng Thần, Han Wangho cũng khó có thể bỏ qua cảm xúc chất chứa trong lòng của một fanboy.

Nhưng Han Wangho không thỏa mãn với việc làm một người hành hương, trong lòng cậu luôn có một tiếng nói, nếu có thể phá vỡ tượng Thần thì có phải cậu sẽ nhìn thấy một khung cảnh khác không.

Han Wangho im lặng chờ Lee Sanghyeok nói chuyện, bắt đầu đặt sẵn các câu hỏi trong đầu, ai ngờ câu hỏi của Lee Sanghyeok lại là, "Wangho đối xử với em trai rất tốt đó?"

Han Wangho sửng sờ, sau đó không chịu thua, bước đến gần hơn, "Đó chính là em út, chẳng phải anh Sanghyeok cũng đối xử rất tốt với các em trai T1 à"

Lee Sanghyeok chớp mắt, như thể đang nhìn Han Wangho qua một lớp sương mù, anh nói, "Đó là đều anh nên làm"

Khuôn mặt tỉnh bơ của anh thành công khơi dậy ngọn lửa trong lòng Han Wangho, Han Wangho bực bội nên buột miệng nói ra, "Rốt cuộc là anh có biết Suhwan là Alpha nhỏ được các lão già của GenG chọn cho em không?" Cậu bước tới vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok, khẽ nói, "Là bố dượng được sắp xếp sẵn cho con trai anh đó"

Pheromone va chạm trong hành lang nhỏ, bầu không khí đông cứng thành băng.

Mặc dù Han Wangho đã mài giũa tính tình thành ngọc trai, nhưng cậu vẫn là một cái gai trương dương trong mắt Lee Sanghyeok, đơn phương xóa thông tin liên lạc, không nói một lời đã chạy đến khu P, đột nhiên bỏ lại đứa con, mãi mãi là kiểu người không dạy dỗ sẽ không chịu nghe lời.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok nhịn không được bật cười, anh nói bằng giọng mà chỉ có Han Wangho mới có thể nghe thấy, "Wangho a, anh tưởng em biết, chọc giận anh không phải là một lựa chọn tốt. Em muốn bị dạy dỗ à?"

Rạp hát nhỏ: Chính là Ryu Minseok khuyên anh trai mình chia tay vs Han Wangho khuyên anh trai mình làm hòa vs Kim Kwanghee ngơ ngác ôm con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top