Mèo!!?

Hôm nay Lee Sanghyeok đã nhặt được một bầy mèo trong buổi chiều mưa tầm tã!

Hôm nay là một ngày mưa, mưa nặng hạt luôn là đằng khác. Dù đã coi trước dự báo thời tiết nhưng tiếc thay cây dù hắn dùng đã hư tự bao giờ mà hắn chưa mua cây mới nữa. Nghĩ bụng nhìn mây trời không đen lắm chắc chỉ mưa nhỏ thôi nên hắn cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Có ngờ đâu mưa lại to như trút nước thế này đã thế hôm nay lại còn cầm tinh con ngựa lại đi bộ mới khổ, thêm cái hắn sĩ diện người ta cho đi nhờ thì lại bảo sẽ có người rước. Thôi thì đành đứng dưới mái hiên cổng trường đợi ngớt mưa một chút rồi về vậy.

"Meow..meoww..." nghe thấy có tiếng động cậu thanh niên cao ráo vội quay đầu lại đảo mắt tìm nguồn gốc của âm thanh kia. À, có vẻ cậu ta đã thấy rồi thì phải!

 Đảo mắt một chút hắn nhìn thấy một cái thùng giấy nhỏ bèn xách mông tiến đến "thăm dò". Mở nắp thùng giấy đập vào mắt Lee Sanghyeok là 3 con mèo con lúc nhúc chen nhau nhìn hắn, miệng hồng không ngừng nhả ra mấy tiếng " meow..meow.." làm ing ỏi cả khoảng không gian yên tĩnh yêu thích của hắn. Hắn có vẻ hơi khó chịu rồi, hắn cau mày lại.

- Thằng nào lại đem mèo ném ra đây? Ác ôn thế không biết!!!. Lee Sanghyeok cau mày mắng

Tưởng hắn bực mình vì bị làm ồn hoá ra lại là xót xa cho đám mèo con tội nghiệp. Xem ra lòng trắc ẩn của hắn cũng lớn lắm chứ nhỉ? Thùng giấy để dưới trời mưa dù có được che chắn một chút nhưng đáy cũng đã ướt sũng cả rồi. Đám mèo con cũng dính nước, bị lạnh thế là cứ kêu loạn cả lên thôi

"Còn nữa, tụi bây quá ồn rồi!" Hắn liếc xéo đám mèo con bé tý đồng thời cũng bế từng con mèo trong thùng giấy mà ôm vào lòng. Đám mèo trông có như được an ủi vì có người ở bên hay cũng có thế là hiểu ý hắn mà cũng nhỏ mồm bớt kêu ing ỏi lại.Nhưng vấn đề là hắn phải làm gì bây giờ nhỉ? Hắn đâu thể bỏ đám mèo này ở lại, nhưng cũng đâu thể nuôi nhưng cũng chẳng biết làm gì. Hắn chợt nhận ra có vẻ bản thân đã mắc sai lầm của rồi. Nhưng thôi cứ đợi vậy, cứ đỡ mưa đi rồi tính. Có gì đăng bài lên mấy gr nhận nuôi mèo là được ấy mà, cũng không sao.

Thế nhưng xui cho hắn rồi, lúc nãy hắn gọi cho lee minhyunh nhưng thằng bé lại bận công việc của nhóm không đi được, gọi cho Hyukkyu thì ở vùng ngoài sóng mất rồi, chẳng biết là đi đâu.Nhá máy cho Hyeonjun nó cũng không nghe, chắc đang tập thể hình rồi.Thế thôi hắn đành  đợi. Hắn đợi mãi cũng phải quá 1 giờ đồng hồ rồi mà trời vẫn cứ như xối nước lên đầu vậy, đen đến thế là cùng.

Ban nãy, mấy con mèo còn thức thì hắn còn tranh thủ trên chúng nhưng bây giờ cả 3 đứa lại cuộn tròn đi ngủ mất để hắn bơ vơ một mình rồi, đúng là chán chết mất. Nhưng cũng vì chán mà hắn chợt nhận ra, trong trường vẫn còn một phòng học đang sáng đèn! Học sinh nào lại chăm chỉ đến vậy nhỉ? Hắn thắc mắc. Xem ra là nỗ lực lắm đây.Thôi thì không thông mình thì lấy chuyên cần bù vào vậy. 

Đâu phải ai cũng là thiên tài như hắn. Mà thiên tài như hắn vẫn còn phải đang đọc sách hằng ngày đây này!Hắn thầm nghĩ, nhưng mắt vẫn dõi theo căn phòn đang sáng đèn đó vẫn đang lập lờ một bóng người nhỏ bé. Dõi theo được một lúc thì căn phòng cũng tắt đèn, có lẽ là cậu học sinh đó cũng biết đến lúc ra về rồi, dù sao trời cũng đã nhá nhem tối rồi, không chỉ vậy đó cũng là cơ hội duy nhất còn lại cho Lee Sanghyeok để xin đi nhờ người ta. Thôi thì bớt sĩ diện lại một chút vậy
"Tất cả là vì mấy con mèo, vì mình không muốn nó bị ốm.

Tất cả là vì mấy con mèo, vì mình không muốn nó bị ốm.

Tất cả là vì mấy con mèo, vì mình không muốn nó bị ốm." - Lee Sanghyeok nhẩm ba lần để khẳng định. Thật ra chỉ là vì mấy em mèo này thôi chứ không hắn cũng lội mưa về rồi. 

Thật đấy, hắn thề!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top