Lee Sanghyeok là thần!!!

-Ôi trời! Cuối cùng thì đó có phải con người không vậy!?
- Cậu ta giỏi đến mức mình chẳng còn muốn xem bảng điểm nữa luôn ấy...
-Quả nhiên là siêu sao!!!
"Siêu sao" ư!? Có vẻ hai từ này vẫn chưa đủ để nói về vị học thần họ Lee kia. Mỗi lần khi nói về hắn có lẽ ai ai cũng phải thán phục trước vị thần này. Phải Lee Sanghyeok chính là một vị thần, một tượng đài bất tử không chỉ là của riêng ngành kinh tế-tài chính mà là của cả cái trường LCK này. Hắn không chỉ nổi bật với vẻ ngoài trổ mã đẹp trai của mình mà còn gây ấn tượng với khối thành tích "khủng bố" với hàng loạt danh hiệu, huy chương, cup mà hắn nhận được từ vô số các giải thưởng khác nhau từ thuở tấm bé. Khiến cho người người nhà nhà phải suýt xoa, thán phục mà chấp nhận vị "thần" này. Tài là thế nhưng người đời lại rất ít khi thấy hắn ngao du với ai dù không ít người muốn tiến đến " làm thân" khiến người ta cho rằng hắn khinh người. Mà thật ra nghĩ vậy cũng chẳng sai vì trong mắt hắn, hắn nhìn ai cũng chẳng thấm nổi. Phải tất cả chỉ là đám mực không hơn không kém!

-Chú!!!

À, đó là Lee Minhyung một người họ hàng của hắn. Lần nào cũng vậy đến giờ nghỉ là nó lại vắt chân lên cổ mà tìm đến "người thân" của mình với lý do để hắn bớt cô đơn, riết rồi cũng quen

"Sao vậy?" mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc dở vị thần kia đáp lại tiếng gọi của đứa cháu hơi "báo đời" của mình

-Thật tình đó, sao chú cứ cắm mặt vào núi sách chà bá này suốt vậy? Bộ chúng có gì hay lắm sao?

"Đúng là trẻ con chẳng biết gì cả." Lee chú lười biếng đáp lại lời của lee cháu đang ngồi ỉu xìu trước mặt

" Bộ chứ mày không định xuống nhà ăn chắc? Đây là giờ ăn chứ đâu phải giờ đọc sách đâu cha!" Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của cậu bạn Hyukkyu-Người bạn "bất tác dĩ" của lee sanghyeok

"Nhanh lên, Hyeonjun chắc nó phải xuống giữ chỗ cho đám mình từ lâu rồi đấy!!" Hyukkyu lại hối. Hyeonjun mà cậu ta nói đến đó là Moon Hyeonjun cậu bạn khá thân thiết với Minhyunh, cũng là một trong số ít người chơi chung với vị Quỷ vương kia.

"Biết rồi, đi trước đi" vừa nói lee sanghyeok vừa ra phẩy tay hiệu cho người ngoài cửa đi trước cũng đồng thời lấy chiếc kẹp sách đánh dấu cẩn thận lại trang đang đọc dở "Đang đoạn hay mà lại bị réo rồi" Hắn thầm oán trách.

Minhyunh thấy chú mình có dấu hiệu di chuyển thì cũng vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài. Cứ vậy Lee chú Lee cháu cùng nhau sải bước đến nhà ăn của trường. Và tất nhiên trên đường đi vẫn có những tiếng tán dương như ngày nào. Nào là khen hai chú cháu hắn quá đẹp, nào là thán phục tài năng của hắn, nào là lấy điện thoại ra chụp trộm...vân... vân... Và đủ thứ khác. Nhưng chung quy lại hắn cũng chẳng thèm để ý và cũng nghĩ sẽ không bao giờ thèm quan tâm cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top