anh bị cô lập hả?

"Em quả là một người chăm chỉ nhỉ? Ở lại trường lâu như vậy..."

"Là vì em bị deadline dí tụt quần đó thuiii" Wangho nhanh nhảu đáp lại

"Eww... Em ghét cái trường này làm gì mà giao bài suốt, dí người ta chẳng kịp thở tí nào!!Cứ như này em chắc chắn sẽ già sớm..à không có khi còn ngỏm dưới đống bài tập trước khi tốt nghiệp mất!!!"

"Đại ca, anh quả thật là quỷ mới cắm chân lâu như vậy ở cái trường này, đã vậy còn học lên tiến sĩ nữa chứ. Anh nói đi có phải họ ép anh không, ra tín hiệu đi anh!!? Chứ ai mà chịu nổi đống bài tập như núi kia chứ, đúng là ác mộng mà!"

Được rồi Lee Sanghyeok phải công nhận em nhỏ này nói rất nhiều. Cái miệng xinh xinh hồi chiêu liên tục, cứ liến thoắng từ nãy đến giờ chẳng biết bao nhiêu thời gian đã chảy đi. Thế nhưng vấn đề không phải ở đó. Vấn đề nằm ở Lee Sanghyeok! Bình thường hắn là một kẻ yêu yên tĩnh, thích đọc sách chứ hiếm thấy hắn ngồi nghe ai nói chuyện cả. Thậm chí cạnh đó là những lời khen có cánh đó hắn cũng chẳng mấy để tâm, ấy thế mà giờ đây lại cảm thấy vô cùng thoả mái để cho chiếc miệng xinh xinh kia "xuất chiêu" liên tục lấn át hết tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng du dương trong quán. Hay là vì em nhỏ kia đẹp như idol mà giọng lại vô cùng dễ nghe nên hắn mới "mở lòng"? Nhưng từ từ khoan đã. Lee Sanghyeok "mở lòng" với người lạ!?Chuyện động trời đấy!!! Hắn trước giờ có bao giờ để ý đến ai đâu, vậy mà hôm nay lại để cho Han- xinh đẹp- Wangho nhảy thẳng vào lòng thế à? Đặc quyền của người đẹp là đây sao!?

Thế là toi rồi, xem ra đến cả thần cũng khó qua ải mĩ nhân rồi. Em nhỏ thành công làm hắn chú ý rồi! Vậy là cuộc sống từ nay trở về sau của em nhỏ hẳn sẽ không theo quỹ đạo bình thường được rồi.

" Đại ca! Sao anh trầm tư ít nói vậy? Hay là trường này giao bài tập cho anh nhiều đến mức anh mất khả năng kết bạn rồi!!! Lúc nãy khi đợi ở cổng trường em thấy anh bơ vơ một mình như vậy hay cả người thân cũng bỏ anh rồi sao!? Hay anh bị bắt nạn, bị cô lập vì quá giỏi hả!?Kinh khủng kiếp quá, thôi thì em là người nhân từ em sẽ làm bạn với anh vậy. Anh đừng lo nhìn em bé bé vậy thôi chứ em có võ đó! Em sẽ bảo vệ đàn anh đáng thương này nhé?" Quả nhiên xứng làm học sinh ngành kiến trúc-mĩ thuật, chỉ im lặng thôi em bé kia đã có thể vẽ ra nhiều viễn cảnh thế này rồi.

"Không, không phải vậy đâu.." Lee Sanghyeok phải lên tiếng ngay không em lại vẽ ra thêm chục cái kịch bản nữa mất cũng nên.

"Yểh, người ta không cho anh nói ra à? Đừng lo đại ca ở đây kín lắm..anh cũ nói ra đi" Wangho cố tỏ thông cảm đặt tay lên vai người đối diện vỗ vỗ mấy cái như an ủi.

"..."

"Anh nói lúc nãy rồimà nhỉ? Anh không bị bắt nạt nhìn tướng anh dễ bị bắt nạn lắm hả? Với cả do mấy con mèo nên anh mới ở lại thôi. Chứ không anh cũng về rồi mà, anh nói thật đó! " Hắn trả lời em nhỏ, cũng như đính chính về việc bản thân bị "bắt nạn" trong suy nghĩ mà em vẽ ra.

"Vậy ạ? Xem ra em vẽ hơi xa rùi nhỉ, xin lũi đại ca nhé!"

" Anh nhớ anh có nói tên anh là Lee Sanghyeok rồi mà."

" Vậy Lee đại ca.."

" Gọi anh là Sanghyeok được rồi, với cả lời đề nghị kết bạn của em ban nãy-"

"Yeh, vậy là em vẫn còn cơ hội kết bạn với thần hả!? Còn được gọi tên của anh nữa. Tuyệt thật đó! Nè nè đợi em một xíu, tài khoản xã hội của em nè, anh kết bạn với em luôn cũng được!" hắn chưa kịp nói xong thì em nhỏ Wangho đã nhảy luôn ra cắt ngang câu nói của hắn. Nhưng thôi hắn không chấp nhặt làm gì. Dù sao cũng đúng ý hắn mà, đạt được mục đích là được rồi.

Em nhỏ nhanh nhẹn lấy điện thoại của mình ra cả hai nhanh chóng kết nối thành công trên không gian mạng. Vừa kịp xong thì điện thoại Lee Sanghyeok cũng reo lên là Minhynh gọi.

" Anh nghe điện thoại một chút" nói rồi hắn quay người chấp nhận cuộc gọi

>Chú, chú đã về chưa đấy!?Cháu xong việc rồi này, cháu đến đón chú nhé

>>Chưa về, đến đón đi.

>Ok ạ! đợi cháu 1p30s nhé!

>>À, nhưng mà...bây giờ không ở trường đang ở quán cà phê.

>YỂH???

>> Biết quán caffe mèo Peanut chứ đến đó đi

Nói rồi hắn cúp máy cái rụp để cho đầu dây bên kia có nhiều câu hỏi vô cùng.

"Anh có người đón rồi, bây giờ sẽ đi chuẩn bị...Còn đám mèo..."

"cứ để em lo ạ!"

" Được không đấy?" Hắn lo lắng hỏi lại cậu chủ nhỏ kia

" Này, anh khinh thường em hả!? Em là chủ tiệm caffe meo meo này đó nha! Hơn chục con em còn chăm được, giờ có ba đứa mà anh nghi ngờ sao? Sanghyeok hyunh khinh tài chăm mèo của em quá đó nha!!!" Wangho làm ra cái vẻ giận dỗi đỏng đảnh trách ngược lại người đối diện làm hắn có chút lúng túng.

"Ừm vậy nhờ em nhé, nào rảnh anh sẽ ghé thăm.." Dù nghe rõ có ý đùa nhưng lee sanghyeok vẫn cảm thấy áy nãy sao sao ấy. Đợi một lúc thì tài xế của vị thần kia đã đến, lee minhyunh đúng là vô cùng nhanh nhẹn được việc gọi cái là có mặt ngay.

"Người ta đến rước anh rồi kìa, nhanh ra đi không anh sẽ bị bỏ rơi đó! Em chỉ cưu mang mèo không cưu mang thần đâu" Cậu chủ quán nhìn thấy ánh đèn từ chiếc xe ngoài quán liền giọng thông báo cho hắn.

"Ừm, tạm biệt Wangho nhé!" Thôi tốt nhất việc hắn nên làm bây giờ là cuốn gói thật nhanh chứ không lại bị em trêu nữa cho xem.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top