Chap 1
Tiết trời đầu thu dịu nhẹ, những tia nắng len lỏi qua tán cây, đổ bóng xuống sân trường. Không khí trong lành xen lẫn chút hơi sương buổi sớm khiến mọi thứ trở nên mơ màng, như một bức tranh thanh bình và đẹp đẽ.
Giữa khung cảnh đó, Han Wangho bước đi với dáng vẻ hoàn hảo không tì vết-mái tóc gọn gàng, đồng phục thẳng tắp, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Cậu là học sinh xuất sắc nhất trường, là hình mẫu lý tưởng của bao người. Mỗi bước đi của cậu, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu và bị cuốn hút.
Ngay khi cậu vừa đặt chân đến bảng thông báo kết quả học tập, một nhóm học sinh đã reo lên phấn khích.
"Wangho, cậu lại đứng nhất rồi!"
"Tớ đã đoán trước điều này mà! Cậu đúng là thiên tài!"
"Không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai, đúng là không công bằng gì cả."
Wangho mỉm cười, vẻ mặt không giấu nổi sự ngại ngùng. "Mình chỉ may mắn thôi, mọi người cũng rất giỏi mà."
Lời nói khiêm tốn càng khiến đám đông trầm trồ, không ai để ý đến ánh mắt của Wangho chỉ đang đơn thuần phản chiếu lại hình ảnh họ muốn thấy.
Một con cừu ngoan ngoãn. Một thiên thần không tì vết.
Màn kịch này đã diễn ra suốt nhiều năm, và Wangho chưa từng mắc sai lầm. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay cậu lại cảm thấy có gì đó... khác lạ. Một cảm giác bất an như có ai đó đang theo dõi mình.
Wangho kín đáo liếc nhìn xung quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cậu lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng với mọi người trước khi rời đi.
Khi bước qua dãy hành lang vắng vẻ, nụ cười trên môi Wangho chậm rãi tắt hẳn. Biểu cảm dịu dàng biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Nhàm chán."
Cậu thì thầm, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng.
Con người thật dễ bị thao túng. Một chút ngọt ngào, một chút khiêm tốn là đủ để họ tôn thờ cậu. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời khen ngợi... tất cả đều vô nghĩa.
"Cậu diễn khá đấy."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Wangho khựng lại.
Cậu quay đầu, ngay lập tức nhìn thấy Lee Sanghyeok-hội trưởng hội học sinh, cũng là người mà cậu không bao giờ muốn dây vào.
Hắn đứng dựa vào tường, dáng vẻ ung dung, hai tay đút túi quần. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, tối đến mức có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là ánh mắt đó-mà là nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn, như thể đang nắm bắt được một bí mật thú vị.
Cảm giác bất an lúc nãy lập tức quay trở lại.
Nhưng Wangho chỉ cần một giây để điều chỉnh lại cảm xúc. Cậu lập tức lấy lại vẻ mặt dịu dàng, nghiêng đầu nhìn hắn. "Hội trưởng đang nói gì vậy?"
Sanghyeok nhướng mày, như thể thích thú trước phản ứng của cậu.
Hắn bước tới gần, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực. Khi chỉ còn cách Wangho chưa đến một gang tay, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp cất lên:
"Cậu nghĩ tôi không thấy sao?"
"Biểu cảm của cậu khi quay lưng đi... hoàn toàn khác lúc nãy."
Mồ hôi lạnh chợt túa ra sau gáy Wangho.
Nhưng cậu vẫn bình tĩnh, vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo, vẫn đóng vai một con cừu ngoan ngoãn như trước giờ vẫn làm. "Hội trưởng nghi ngờ tôi sao? Tôi chỉ là một học sinh bình thường."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như thể muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy.
Sau vài giây im lặng, hắn bỗng khẽ cười. Một nụ cười không rõ ý nghĩa, nhưng lại khiến Wangho cảm thấy bất an hơn bất cứ thứ gì khác.
"Bình thường?" Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ. "Nếu thật sự vậy... chắc tôi phải thất vọng lắm."
Wangho khẽ siết chặt tay.
Cuộc sống này vốn dĩ nhàm chán, nhưng có lẽ, lần đầu tiên... cậu tìm thấy một đối thủ xứng tầm.
Wangho không đáp lại lời của Sanghyeok. Cậu chỉ cười nhẹ, đôi mắt cong lên như thể không hề bị ảnh hưởng bởi câu nói kia.
"Vậy sao? Nếu hội trưởng cảm thấy thất vọng, tôi cũng không biết phải làm thế nào rồi."
Một câu trả lời trơn tru và hoàn hảo. Không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Nhưng Sanghyeok không dễ bị đánh lừa như những người khác.
Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn thẳng vào Wangho, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc lớp vỏ bọc của cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Wangho có cảm giác như mình đang đứng trước một con dã thú, và chỉ cần một cử động sai lầm, cậu sẽ bị xé xác ngay lập tức.
Nhưng rồi, Sanghyeok bật cười khẽ.
"Thú vị thật."
Câu nói đó khiến Wangho khẽ nhíu mày.
Thú vị?
Đây là lần đầu tiên có người dùng từ đó để nói về cậu. Trước giờ, cậu luôn là thiên thần trong mắt người khác, là một học sinh gương mẫu, một con cừu non ngây thơ. Không ai từng nhìn ra con người thật của cậu, càng không ai từng nói rằng cậu "thú vị."
Nhưng ánh mắt của Sanghyeok... lại khiến cậu cảm thấy như mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn.
Điều đó khiến Wangho khó chịu.
Cậu không thích cảm giác bị nắm thóp.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Sanghyeok đã quay lưng bước đi, dáng vẻ ung dung như thể cuộc đối thoại vừa rồi chẳng có gì quan trọng.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Hắn ném lại một câu, rồi biến mất sau hành lang dài.
Wangho đứng yên một lúc, ánh mắt cậu tối đi một chút.
"Lee Sanghyeok..."
Cái tên này chưa bao giờ nằm trong danh sách những người mà cậu phải đề phòng. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Cậu khẽ mỉm cười-một nụ cười không còn dịu dàng và ngọt ngào như lúc nãy nữa.
Có vẻ như trò chơi đã chính thức bắt đầu.
Hôm sau, Wangho lại trở về với vai diễn quen thuộc. Cậu vẫn là cậu học sinh xuất sắc, vẫn là thiên thần được mọi người yêu quý.
Mọi thứ vẫn như cũ-cho đến khi cậu bước vào lớp và nhận ra có gì đó không ổn.
Không khí trong lớp khác hẳn mọi ngày. Bình thường, mọi người sẽ nói chuyện rôm rả hoặc cười đùa, nhưng hôm nay, cả lớp đều im lặng một cách kỳ lạ. Họ không nhìn vào cậu với ánh mắt ngưỡng mộ nữa-thay vào đó là sự tò mò, nghi ngờ và thậm chí... có chút e dè.
Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Wangho.
Cậu bước đến chỗ ngồi của mình, cố gắng lờ đi bầu không khí kỳ lạ đó. Nhưng ngay khi vừa đặt cặp xuống bàn, một người bạn cùng lớp đã lên tiếng.
"Wangho... cậu có quen hội trưởng không?"
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Người kia do dự một chút, rồi đưa điện thoại cho cậu xem.
Trên màn hình là một bức ảnh.
Trong ảnh, cậu và Sanghyeok đang đứng đối diện nhau ở hành lang vắng vẻ. Khoảnh khắc Sanghyeok cúi sát xuống mặt cậu, ánh mắt đầy nguy hiểm, còn cậu thì mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhìn từ góc độ này, trông cứ như hai người đang có một mối quan hệ thân mật.
"Cái này..." Wangho siết chặt điện thoại trong tay.
"Cậu quen hội trưởng thật sao?" Một người khác lên tiếng. "Tại sao cậu chưa từng nhắc đến chuyện này?"
"Tớ không có quen thân gì với hội trưởng cả." Wangho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lại điện thoại cho bạn cùng lớp. "Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi."
Nhưng cậu biết... chuyện này không đơn giản như vậy.
Bức ảnh này chắc chắn không phải do ai đó tình cờ chụp được.
Không ai dám tiếp cận Sanghyeok đủ gần để làm điều đó.
Điều này chỉ có một khả năng duy nhất
Hắn cố tình làm vậy.
Hắn muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Wangho nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Rõ ràng, Sanghyeok đang khiêu khích cậu.
Hắn muốn đẩy cậu ra khỏi vùng an toàn.
Được thôi. Nếu hắn đã muốn chơi, cậu sẽ không ngại chơi cùng.
Dù gì thì... đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp một đối thủ đáng để cậu bận tâm.
Tin đồn lan nhanh như virus trong trường học.
Nhưng Wangho không quan tâm.
Cậu đã quá quen với những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm sau lưng. Điều cậu thực sự để ý... là phản ứng của Sanghyeok.
Vậy mà hắn vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Không lên tiếng đính chính, không bày tỏ thái độ.
Cứ như thể hắn đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Tên này đúng là không dễ đối phó.
Buổi trưa, Wangho bước vào căng-tin, gọi một suất ăn như bình thường. Nhưng ngay khi cậu quay lưng lại, một bóng người bất ngờ chắn trước mặt.
Một cậu trai cao lớn với nụ cười tự tin, mái tóc nâu nhạt và đôi mắt sáng rực như đang chứa đựng một bí mật.
"Hai ngày không gặp, cậu đã nổi tiếng như vậy rồi sao, Wangho?"
Wangho nhướng mày. "Lee Minhyeong?"
Minhyeong bật cười. "Chứ còn ai vào đây?"
Lee Minhyeong-cháu trai của Lee Sanghyeok, cũng là một trong những kẻ Wangho không thể xem thường.
Vì một lý do đơn giản: Tên này rất phiền phức.
Minhyeong không giống với Sanghyeok. Nếu hội trưởng hội học sinh là kiểu người lạnh lùng, bí ẩn và khó đoán, thì Minhyeong lại là kiểu người sôi nổi, thích trêu chọc người khác và cực kỳ giỏi gây rắc rối.
Và điều khiến Wangho cảnh giác nhất chính là-Minhyeong có vẻ đặc biệt thích xen vào chuyện của cậu.
"Cậu định làm gì?" Wangho hỏi, giọng đầy đề phòng.
Minhyeong nhún vai. "Chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi."
Rồi hắn chậm rãi ghé sát lại, nụ cười trên môi ngày càng rộng hơn.
"Cậu thực sự có liên quan gì với chú Sanghyeok của tôi à?"
Cả căng-tin như nín thở.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Wangho.
Tên khốn này cố tình nói lớn như vậy!
Wangho cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã tối lại. "Cậu nghĩ tôi có thể có liên quan gì?"
Minhyeong chống cằm, tỏ vẻ suy tư. "Hmm... có thể là tình cờ, có thể là duyên số, hoặc cũng có thể là..."
Hắn đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai Wangho.
"... một mối quan hệ nguy hiểm."
Wangho khẽ nheo mắt. "Cậu đang muốn khiêu khích tôi?"
Minhyeong bật cười. "Không hẳn. Tôi chỉ tò mò thôi."
Cậu ta đứng thẳng dậy, rồi vỗ nhẹ lên vai Wangho.
"Nhưng cậu biết không, Wangho? Chú Sanghyeok của tôi không phải kiểu người ai cũng có thể dây vào đâu."
Nói xong, Minhyeong nháy mắt rồi quay lưng bỏ đi, để lại Wangho đứng đó với một cảm giác khó chịu trong lòng.
Tên nhóc này... rốt cuộc đang ám chỉ điều gì?
Chiều hôm đó, khi Wangho rời khỏi lớp học, cậu bất ngờ nhận được một tin nhắn.
[Người gửi: Ẩn danh]
"Cẩn thận. Có người đang theo dõi cậu."
Wangho khựng lại.
Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, nhưng hành lang vắng tanh.
Có chữ là ra fic nhee🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top