Phần 2.

***(Mọi người cứ tưởng tưởng hình ảnh bé Wangho trong truyện với bé Wangho lúc ở Najin nhé, như trên video nhá. Trời ơi tôi mà là Lee Sanghyeok tôi cũng nguyện chết cắn ẻm không nhả luôn.)***

Sáng sớm, Han Wangho là người tỉnh dậy trước, bởi vì vẫn hơi mơ ngủ nên đầu óc có chút trống rỗng, cậu phải nằm một lúc mới nhớ ra hôm qua đã xảy ra những chuyện gì. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ôm mình, không nhìn thì thôi vừa nhìn là khiến mặt mày đều đỏ hết cả lên. Cậu nhớ ra rồi, hôm qua hình như cậu còn hôn hôn Sanghyeok nữa, ngại quá đi. Nhưng đúng là được ngủ trong sự bảo bọc của bạn đời thật sự vô cùng thoải mái luôn á, cậu ngủ mà không thấy ác mộng gì luôn, siêu ngon. Han Wangho trong lòng âm thầm vui vẻ, tay thì không an phận chút nào nghịch nghịch vẽ mấy cái vòng tròn trên ngực alpha lớn. Khiến người đang giả vờ kia lúc này cũng chả giả ngủ nổi nữa, chỉ đành bất lực đưa tay lên bắt lấy cái tay đang nghịch kia của omega nhỏ khiến cậu giật mình mà ngước lên nhìn anh.

"Mới sáng sớm, em nghịch cái gì hửm?"

Han Wangho ngại ngùng không biết trả lời ra sao chỉ biết chui mặt vào người alpha lớn trốn đi nhưng trốn kiểu gì cũng chả che nổi đôi tai đỏ giống như rỉ máu kia của cậu được. Lee Sanghyeok chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi tai kia không nhúc nhích.

Nói thật thì cả đêm hôm qua anh chẳng thể nào chợp mắt ngủ được một phút mặc dù có được tin tức tố của cậu vỗ về dỗ dành trấn an đi chăng nữa. Không phải anh không muốn ngủ mà là bụng dưới của anh nóng đến mức làm anh không ngủ được. Han Wangho ngủ rất ngoan nhưng cũng sẽ có lúc nhúc nhích ngọ nguậy, và những lúc như vậy đều vô tình chạm vào điểm nóng ở giữa hai chân anh. Chạm thì cũng thôi đi miệng còn cứ như mớ ngủ mà ưm a vừa nhẹ vừa mỏng, alpha thích giác nhảy cảm vừa nghe đã cứng đến phát nổ luôn. Nhưng nói là thế Lee Sanghyeok cũng chả dám làm gì bạn đời của anh chỉ nằm im để bản thân tự bình tĩnh lại đến tận lúc bình minh lên mới có thể chợp mắt được đôi chút. Nào ngờ chưa ngủ được bao lâu thì omega nhỏ này đã tỉnh dậy bắt đầu nghịch ngợm.

"Em đã muốn dậy chưa Wangha?"

Omega vừa nghe anh nói xong trốn lại càng sâu hơn thế mà không biết vô tình hay cố ý làm lộ ra tuyến thể sau gáy. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đó mắt tối đi trông thấy tin tức tố bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế thả ra đâm chọc vào tuyến thể trên gáy cậu. Omega nhỏ cảm nhận được sự động chạm bất ngờ từ điểm nhạy cảm sau gáy theo phản xạ rên lên một tiếng ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn anh, vô cùng đáng thương nhưng trong mắt Lee Sanghyeok lại giống như đang dụ dỗ anh phạm tội.

"Sanghyeokie, sao anh la...aaaa."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh lật người lại đè lên sau đó không nói không rằng mà nắm lấy cằm cậu hôn xuống. Thượng tướng từ lúc sinh ra đến tận lúc 32 tuổi vẫn chưa được trải nghiệm yêu đương chứ đừng nói đến chuyện hôn môi thân mật như này nhưng giống như bản năng chả cần phải học cũng tự khiến cho bạn đời của anh bị hôn đến môi đều sưng lên thở cũng không được chỉ có thể rên rỉ mấy tiếng ưm a nhỏ trong cổ họng tay thì như mèo cào mà đập đập vào lồng ngực của alpha. Đến tận lúc cậu cảm tưởng bản thân bị thiếu khí mà ngất đi thì anh mới thả đôi môi đã bị dày vò kia của cậu ra.

Han Wangho mở đôi mắt vì bị anh bắt nạt mà ầng ầng nước tủi thân vô cùng nhìn anh. Còn chưa kịp trách móc bạn đời đã bị anh thô bạo nắm lấy cằm hôn xuống thêm lần nữa nhưng lần này không còn hôn đơn thuần nữa, tay anh chả rảnh rỗi mà lần mò vào trong chiếc áo ngủ của omega. Ở tinh cầu X quanh năm đều là mùa hè, nắng đến gay gắt thế mà omega của anh ngày ngày đều dưới cái nắng đó đào quặng vậy mà giống như đặc tính của omega chả đen xạm đi tẹo nào ngược lại da vẫn luôn trắng trắng mềm mềm. Lee Sanghyeok vuốt ve chiếc eo nhỏ của cậu khiến cậu có chút run rẩy. Có lẽ vì biết chả thoát nổi alpha mà bắt đầu không còn cựa quậy thuận theo ôm lấy cổ alpha đáp lại, tin tức tố sữa đào tràn ra cố ý mà ôm lấy alpha cùng tin tức tố trà xanh quấn quýt lấy nhau.

Alpha được đáp lại giống như được nhận lời cổ vũ của bạn đời, dần không còn khống chế bản thân nữa rời khỏi đôi môi của cậu hôn xuống chiếc cằm nhỏ rồi dần dần xuống chiếc cổ thon gầy kia. Omega bị kích thích đến không mở nổi mắt miệng chỉ biết rên rỉ gọi tên alpha nhà mình tay thì ôm chặt lấy cổ anh không buông. Tin tức tố càng lúc tràn ra càng nhiều, Han Wangho chính thức bị alpha dẫn dắt vào kì phát tình.

Có lẽ vì bình thường đều phải tự trải qua kì phát tình nên khi có alpha một lần phát tình là đến 7 ngày mới hết. Tất nhiên trong 7 ngày liên tiếp đó chỉ có làm tình và làm tình. Han Wangho còn chả cần ăn, miệng lưỡi trong lúc phát tình đều là "Sanghyeok đút em, em ăn no của anh là được" alpha tất nhiên là thuận theo omega của anh một lần lại một lần đút no omega. Vốn dĩ lúc đầu chỉ định làm tình bình thường cùng lắm là đánh dấu tạm thời thôi nhưng omega nhỏ cứ lắc đầu nguầy nguậy kêu alpha rằng muốn sinh con cho anh nên trong lúc tinh trùng lên não Lee Sanghyeok theo ý bạn đời mà đâm mở khoang sinh sản của cậu bắn vào trong kết tinh, đánh dấu vĩnh viễn.

Nói thật anh cảm thấy rất thoải mái sau khi đánh dấu omega của mình, cảm nhận được việc trong mùi sữa đào còn trộn lẫn hương trà xanh của bản thân khiến lòng hư vinh cùng tự cao của alpha tăng mạnh, một bước cũng không muốn rời khỏi người của omega. Omega tất nhiên cũng không muốn rời khỏi alpha của mình khi chỉ mới thành kết, toàn thân đều là cảm giác cần alpha muốn dựa vào alpha không muốn đi đâu cả. Nhưng hai người không muốn không có nghĩa là cơ thể hai người không muốn, 8 ngày dài ăn nhau không cơm nước gì thì sao mà cơ thể chịu được? Chính vì vậy nên buổi chiều ngày thứ 8 Lee phu nhân đã bắt gặp được mặt hai đứa con trai của mình ở nhà bếp mò đồ ăn.

Han Wangho ngồi rất ngoan, chân đung đưa trên ghế dài trong nhà bếp nhìn alpha của mình nấu mì. Bởi vì quá đói hai người chả muốn phiền đến đầu bếp làm gì cho phiền do đó Lee Sanghyeok đã tự thân quấn tạp dề nấu mì cho cả hai người ăn. Mấy món cao cấp phức tạp khác thì anh không biết nhưng nấu mì thì khá dễ dàng vì bình thường trên phi thuyền mỗi người đều tự túc cũng không vì anh là Thượng tướng mà được đặc cách. Thật ra đa số thời gian trên phi thuyền đều là uống dịch dinh dưỡng qua ngày nhưng lâu lâu các chiến sĩ cũng sẽ đổi khẩu vị một lần.

Lee Sanghyeok tắt bếp gắp mì ra 2 cái bát lớn đem đến trước mặt bạn đời của mình, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện thấy Lee phu nhân đứng ở đằng sau nhìn 2 người họ. Dù da mặt anh có cứng đến đâu thì khi bắt gặp ánh mắt của mẹ mình sau 8 ngày trốn trên phòng làm chuyện mà ai cũng biết kia thì anh cũng chả giữ nổi sắc mặt điềm tĩnh hằng ngày vô thức mà đưa tay lên gãi gãi mũi.

"Mẹ.."

Han Wangho vừa nghe thấy liền giật mình một cái nghĩ đến những chuyện mấy ngày nay liền chột dạ mà người đều đỏ hết cả lên. Cứng ngắc mà quay đầu lại cười thật tươi "Wangho chào mẹ ạ."

Lee phu nhân nhìn con trai rồi lại quay ra nhìn con dâu cả người dù có che đến đâu cũng để lộ ra chằng chịt mấy vết hằn trên tay rồi mấy vết hôn trên cổ thì trong lòng vui như mở cờ mà ngại vì thấy omega cả người đều đang đỏ như tôm luộc lên chỉ đành kiếm chế lại bản thân như bình thường cười đáp lại cả hai. Sau khi thẳng thừng từ chối lời mời ăn cùng của con dâu thì chỉ quay gót rời đi không có ý ở lại làm phiền hai bạn nhỏ âu yếm. 'Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có thể đi bình thường không ạ? Tại sao vừa đi lại nhảy chân sáo thế kia?' Lee Sanghyeok ôm trán trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Bởi vì xin nghỉ một lần là 8 ngày cho nên sau khi ăn xong bát mì chung với omega nhỏ Lee Sanghyeok không còn cách nào khác đành phải mặc lại lên mình bộ quân phục rồi đến doanh trại đi làm mặc cho bạn đời nũng nịu đến không chịu được ôm lấy cổ anh hết hôn lại liếm, giọng cũng ngọt nhẹ dụ dỗ.

"Sanghyeokie, không ở nhà thì đem theo em đi chung được không ạ? Em sẽ ngoan ngoãn mà." Cậu vừa làm nũng vừa treo cả người lên thân thể alpha nhà mình mà đung đưa.

"Không được, doanh trại không có đủ tiện nghi như ở nhà, em đến sẽ không thoải mái. Wangha ngoan, anh sẽ giải quyết chuyện xong thật sớm rồi về với em nhé." Anh vòng tay đỡ lấy eo của omega nhỏ để cậu đu trên người mình khỏi ngã nhẹ nhàng mà dỗ dành cậu ngoan ngoãn để anh đi làm. Đáng tiếc lời anh nói chả có tác dụng gì mấy omega không biết đã học ở đâu mà bắt đầu thả tin tức tố ra quấn lấy người anh không chịu buông từ nũng nịu chuyển sang đe dọa. Mắt ửng đỏ cả lên.

"Có phải anh có omega khác ở doanh trại nên mới không muốn cho em theo phải không? Anh vừa đánh dấu được em liền không cần em nữa? Vậy anh mau đưa em về tinh cầu X em đào quặng đổi đồ ăn cũng rất tốt, em không cần anh nữa." Cậu lúc đầu vốn dĩ chỉ muốn nói ra để trêu thôi ai ngờ vừa nói cậu vừa thật sự nghĩ đến việc bạn đời của mình ở ngoài có một omega khác thế là liền khóc luôn đến giọng nói cũng nghẹn đi nấc lên từng đợt nước mắt thì như thác lũ lần lượt đua nhau chảy xuống nơi khóe mắt.

Rồi xong Lee Sanghyeok cảm thấy mình cũng sắp khóc đến nơi rồi. Rõ ràng biết rằng omega nào vừa mới đánh dấu xong rất nhạy cảm và cần tin tức tố của bạn đời trấn an. Vậy mà anh còn cố tình muốn bỏ lại cậu ở nhà một mình rồi đi làm để bây giờ bạn đời ở trong lòng anh khóc nấc một cái liền như gõ vào đầu trái tim của anh, đau đến không chịu được.

"Đậu nhỏ đừng khóc, anh xin lỗi, anh biết sai rồi, anh dẫn theo em đi nhé, anh không có omega khác đâu mà, anh chỉ có mình em thôi. 32 năm cuộc đời cũng chưa quen ai hết, anh là đợi em mới kết hôn. Ngoan nào không khóc." Anh nói đồng thời cũng thả tin tức tố của mình ra vỗ về ôm lấy cậu vào lòng an ủi.

"Anh nói thật không?" Tâm trạng cậu dần được alpha xoa dịu cũng vòng tay ôm lấy alpha lớn nhưng người vẫn nấc lên nhè nhẹ.

"Anh nói thật, vậy giờ Wangho đi thay quần áo vào nhé? Anh đưa em đi, được không nào?" Cuối cùng alpha lớn cũng phải chịu thua trước những giọt nước mắt của bạn đời.

Han Wangho cả đường đi đều rất vui vẻ vừa dựa vào lòng ngực alpha vừa nghịch ngợm tay của anh hết xòe ra đo lại nắn nắn cười ngốc nghếch.

"Tay Sanghyeokie lớn hơn tay em nhiều quá nè, hai cổ tay đều bị một tay này nắm đỏ luôn á." Omega nhỏ kéo kéo cổ tay áo của mình để lộ vệt hằn đỏ nơi cổ tay giơ nên cho anh xem khiến anh vừa ngại vừa xót, xót vì đã nắm mạnh tay quá làm đau tay em còn ngại thì...7 ngày kia có lẽ sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ suốt cuộc đời anh luôn.

Lee Sanghyeok mạnh mẽ nắm lấy cổ tay đang giơ ra trước mặt mình hôn xuống mấy cái vừa hôn vừa xin lỗi làm cậu nhột mà cười khúc khích. Họ cứ như vậy mà đùa giỡn với nhau cho đến khi đến doanh trại quân đội.

Bởi vì trước khi đến anh đã thông báo với Hong Daein nên giờ hắn đang ở trước cổng quân doanh đứng đợi. Chỉ vừa thấy xe của anh dừng lại là đã nhào đến mở cửa xe cho anh đồng thời đứng nghiêm chào một cái theo kiểu quân đội. Vừa chào xong liền thấy trong xe có thêm một cái đầu nhỏ nhô ra, Thiếu tá Hong nhìn đến trợn mắt luôn.

"Những gì tôi bảo cậu sắp xếp đã làm xong chưa?" Bởi vì trời tối có chút lạnh nên anh vừa nói vừa đưa tay lên kéo cao cổ áo lên cho cậu, bọc giống như cái kén kín mít miệng thì nói nhỏ "em mặc kín chút trời tối ở đế quốc lạnh lắm".

Omega được alpha chăm sóc rất vui vẻ gật gật đầu sau đó ngoan ngoãn mà ôm lấy cánh tay rắn chắc của alpha nhìn vào Hong Daein chào hỏi.

"Chào Thiếu tá Hong."

"A...chào Thượng tướng phu nhân....khụ chuyện đó...tôi đã sắp xếp xong hết theo những gì anh dặn rồi ạ." Giờ thì cuối cùng hắn cũng hiểu được 1 giờ trước ngài chỉ huy của bọn họ đột nhiên gọi điện thoại là có ý gì rồi.

Chuyện là 1 giờ trước lúc mọi người vẫn đang tập trung huấn luyện buổi chiều và chuẩn bị kết thúc để bắt đầu thời gian nghỉ buổi tối thì Hong Daein nhận được cuộc điện thoại từ Thượng tướng nhà mình sau gần 8 ngày mất tích chỉ để lại một câu "gộp hết tất cả phép nghỉ lại".

"Alo.. Tôi Thiếu tá Hong Daein xin nghe, chỉ huy có gì phân phó ạ".

"Cậu lập tức kêu người trải thảm lông và bật máy sưởi ở trong phòng nghỉ riêng của tôi cho tôi. Còn có thay loại trải giường khác và một cái chăn khác dày hơn lát nữa tôi sẽ đến đã nghe rõ chưa?"

"Hả...dạ. Tôi sẽ làm ngay thưa chỉ huy." Thiếu tá Hong cứ như vậy mà đem theo cả một bụng nghi vấn cúp máy.

Trở lại với thực tại Lee Sanghyeok chỉ gật nhẹ đầu với cấp dưới của mình một cái sau đó chả nói gì thêm mà ôm theo Omega của mình vừa nói chuyện vừa nhếch môi cười sải bước đi để lại chiếc bóng đèn phía sau vẫn đang miệt mài sáng chạy đuổi theo.

Vừa bước vào phòng Han Wangho đã cảm nhận được cái ấm của máy sưởi nên ngược lại đống đồ trên người làm cậu thấy hơi nóng bèn đưa tay nên cởi ra gần hết và thề là Thiếu tá Hong liêm vô cùng không có ý nhìn đâu nhưng thị lực của Alpha thật sự tốt lắm, cả khứa giác cũng vậy luôn. Cho lên mấy dấu hôn xanh xanh tím tìm cùng vết hằn trên cổ tay và mùi tin tức tố hòa vào nhau kia không thể nào thoát khoải được tầm mắt cũng như cái mũi thính như chó của hắn được. Trùng hợp làm sao cái nhìn này của hắn bị Lee Sanghyeok nhận ra bèn đứng chắn trước người omega nhỏ bởi vì người đối diện là alpha còn đang nhìn chằm chằm bạn đời của mình mà hơi mất khống chế theo bản năng bảo vệ mà hơi nhe răng sử dụng tin tức tố thô bạo mà đâm về phía Thiếu tá Hong.

"CẬU NHÌN CÁI GÌ?"

Hong Daein cảm nhận được sự đau đớn nơi tuyến thể mà có hơi gục xuống "Chỉ huy anh...trước hết bình tĩnh đã, tôi...đợi một chút."
Tuyến thể quá đau nhói làm hắn trụ không nổi nữa gục xuống cố gắng lê lết thân thể mình ra xa nhất có thể nhưng dường như chả thấm vào đâu.

Han Wangho ở một bên chứng kiến tất cả mọi chuyện hơi bất ngờ mà toàn thân đều run rẩy nhìn alpha nhà mình nhưng không biết phải làm sao. Chỉ biết theo bản năng mà chạy đến ôm chầm lấy alpha đang giận giữ.

"Sanghyeokie bình tĩnh nào em ở đây nè, anh làm em sợ quá, bình tĩnh nào". Vừa nói cậu vừa thả tin tức tố ra bảo bọc lấy alpha của mình trấn an. Dần dần mới khiến alpha an ổn mà dụi đầu vào cổ cậu thu lại tin tức tố đang công kích Hong Daein. Và chỉ chờ có thế cậu liền ra hiệu cho hắn mau chạy đi nếu không lát nữa alpha của cậu lại nhạy cảm có khi giết hắn luôn mất. Cậu tự hỏi có một alpha mạnh siêu cấp vũ trụ như này rốt cuộc là trải nghiệm như thế nào chứ?

"Anh xin lỗi, anh làm Wangha của anh sợ, anh xin lỗi." Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cậu trong vòng tay giờ mới coi như thật sự bình tĩnh mà lên tiếng xin lỗi.

"Em không sao, người anh nên xin lỗi là Thiếu tá Hong đó, nãy em thấy anh ta như sắp chết vậy."

"Anh biết rồi lát anh sẽ đi gặp cậu ấy".

_______

Sao rõ ràng tôi viết truyện ngắn mà lại dài thế này aiguuuu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top