4. Cách Cố Tình
-----
Smeb ở nhà hắt xì ba lần đầy hỏi chấm.
Nói là nhìn như vậy chứ Lee Sanghyeok cũng không đá động gì đến Han Wangho.
Hắn chỉ đơn giản là chào thành viên mới một tiếng, quăng đôi dép mang nhà trả cho thằng bạn xong lại quay mông về phòng đóng cửa ngủ khò khò.
Không thèm quan tâm em nhỏ một cái.
Han Wangho cũng chỉ đơn giản là dọn đến phòng mới của mình, tất bật bày vẽ chuẩn bị xong xuôi lại tắm rửa chùm chăn ngủ.
Hoàn toàn không đá động đến nhau.
Cho đến khi Han Wangho tỉnh dậy lếch cái thân tàn đến phòng huấn luyện đã là 7 giờ tối, mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng, rủ nhau đi chơi game, dậy làng dậy sóng cái gaming.
Thế nhưng xuyên suốt cả buổi chơi Lee Sanghyeok vẫn không nói với cậu câu nào.
Chẳng lẽ anh ấy ghét mình như vậy sao?
Han Wangho còn tự biên tự diễn một hồi lâu, lâu đến mức hắn bỏ về phòng lúc nào cậu cũng chả hay.
Các anh còn lại thì đã ra ngoài ăn khuya, còn định lôi kéo cậu theo nhưng Han Wangho đã từ chối.
Từ lúc ngủ dậy đến giờ cậu cứ cảm thấy không thoải mái tí nào, dường như pheromore trong người đang bạo động, có vẻ như kỳ phát tình của tháng này lại sắp tới mất rồi.
Kí túc xá vắng tanh chỉ còn mình cậu trên đường, về phòng thì chắc cũng sẽ có mình cậu, dù sao thì anh TOP mới Heo Seung-hoon cũng đã ra ngoài với mọi người, nếu kỳ phát tình thật sự tới cậu chỉ cần tiêm thuốc chùm chăn ngủ thêm một giấc là xong.
Chỉ là hổ con tính không bằng trời tính.
Lúc Han Wangho mở cửa phòng, chỉ thấy một màn đen dày đặc bao trùm xung quanh, cậu còn chưa kịp đặt chân vào cửa đã bị ai đó túm lấy, nhanh như chớp ghìm chặt vào cửa khiến hổ con vừa choáng vừa không có đường lui.
Sự tình bất ngờ như vậy thành công làm Han Wangho trở tay không kịp, cậu giật mình hét lên một tiếng đầy vang vọng: " Aaaaaa."
Hét đến mức có thể đánh thức được hàng xóm nhà bên đang ngủ thức dậy.
Thấy kĩ năng chưa?
Và đương nhiên, với bán kính 1km còn giật mình cỡ đó thì người ngay trước mặt còn cỡ nào nữa?
Ừ, cỡ buông người ta ra bịt tay lại á.
Han Wangho nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn thấy được gương mặt thân quen trước khi cho người nọ một cú nốc ao đúng nghĩa.
" Lee Sanghyeok anh điên hả? Nửa đêm nửa hôm anh định dọa ma em hả?"
Ừ, cái người khi nãy một mạch rời đi trước không thèm nói chuyện với cậu một câu giờ này lại chui tọt vô phòng người ta núp cửa hù ma.
Tạo bất ngờ cái khỉ!
" Diếc tai anh mất, em đừng có la nữa mà Wangho ahh."
Môi mèo hắn ta mím mím, bày ra dáng vẻ tội nghiệp như bị cậu ức hiếp.
Vờ cờ lờ diễn viên điện ảnh hả?
" Đã ai làm gì anh đâu?"
Han Wangho đầu đầy hỏi chấm, còn nhớ trong ấn tượng của cậu rõ ràng hắn ta không phải người như thế.
Một Quỷ Vương Faker ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, chưa từng để bất cứ đối thủ nào vào mắt, đó mới chính là thần mà tín đồ Han Wangho vẫn luôn theo đuổi.
Còn người trước mặt là một con mèo dính người.
Mèo thì đúng rồi đúng không?
Nhưng tại sao lại bảo dính người á?
Tại vì gặp nhau nãy giờ nói chuyện chưa đến năm câu thì tay của Lee Sanghyeok đã luồng ra phía sau siết chặt eo Han Wangho, đem người ôm chặt lấy cùng nhau dính sát vào cửa, mái tóc đen của hắn dụi vào vai cậu làm nũng.
" Wangho, sao em lại tránh mặt anh? Có biết anh đi tìm em lâu lắm không?"
Mèo nhà làm nũng rồi, ai mà chịu nổi.
Han Wangho chịu nổi, em ta tuyệt tình: " Dạ không biết."
Lee Sanghyeok: "....."
Có nhiều cái khó nói....
Còn sợ chưa đủ đau, Han Wangho tốt tính bồi thêm một câu: " Em với anh Sanghyeok đâu có thân đâu? Anh buông em ra với, em muốn đi ngủ."
Một lần nữa Lee Sanghyeok: "......."
Mặc kệ hắn đang chết lặng, Han Wangho gắng gượng đẩy hắn ra, kỳ phát tình của cậu đã đến, sự nóng rức khó chịu từ tuyến thể như thêu đốt cậu, nhất là khi pheromore Tuyết Trùng của Lee Sanghyeok còn đang quay quanh, càng trở thành trí mạng tuyệt đối.
Là Alpha bị đánh đấu trở thành Omega độc quyền của riêng hắn, Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu rõ Han Wangho đang tiến vào kỳ phát tình, thậm chí rõ hơn thì.....nguyên nhân còn có thể xuất phát từ hắn.
Đã rơi vào tay Quỷ Vương thì không dễ dàng rời đi, Lee Sanghyeok chỉ là đơn giản cầm tay Han Wangho kéo lại, dùng tay đỡ phía sau cho em nhỏ không va vào, tay còn lại siết chặt eo đối phương, dùng trán chạm trán đối mặt với em, hắn hỏi.
" Thật sự không thân với anh sao?"
Han Wangho né tránh một cái, Lee Sanghyeok lại càng thả pheromore của mình ra nhiều hơn, tiếp tục chặt đứt đường lui của em.
Hắn luồng tay vào mái tóc xám khói của Han Wangho, xong lại lả lướt xuống cái cổ trắng mịn chứa tuyến thể Alpha, môi mèo mấp máy.
" Anh còn nhớ rất rõ dấu răng của anh ở đây có bao nhiêu vết, Wangho có nhớ không?"
Nhớ cái đéo, đêm đó cha nội này cắn khùng cắn điêng mấy chục lần, tí nữa mất bà nó cái gáy titan của người ta.
Han Wangho trong người mang mũi tân uất hận chỉa vào Lee Sanghyeok.
Ừ, chỉ có thể chỉa vào chứ không thể đâm.
Bởi vì Lee Sanghyeok là người đâm.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Lee Sanghyeok trượt xuống hai bên hông em nhỏ, xoa xoa vuốt vuốt: " Đêm đó ở đây cũng có dấu vết tay của anh, anh nhớ khi đó anh siết chặt eo Wangho, đâm đến đâu lận nhỉ?."
Hắn chạm vào bụng hổ con, cười nhẹ một tiếng: " À, tận đây."
Tiếp đến lại đặt lên mông thịt căng tròn của em, ôm trọn bờ mông của người nhỏ: " Kể cả ở đây cũng thế mà nhỉ? Anh cũn-"
Cuối cùng Han Wangho cũng chịu không nổi sự luyên thuyên của Lee Sanghyeok, hắn không biết ngại nhưng cậu thì có, cậu bị nói đến mặt mài đều đỏ bừng rồi đây!
Ăn vụng mà tự hào dữ?
Vì thế, để ngăn được môi mèo của ai đó luyên tha luyên thuyên những điều không dành cho trẻ nhỏ, Han Wangho chỉ có thể dùng môi mềm của mình chặn miệng đối phương, không cho hắn thốt ra một lời nào nữa.
Hai môi chạm nhau, dư vị ấm nóng còn chưa kịp dọng lại thì Han Wangho đã dùng răng cắn lên môi mèo của hắn sau đó liền nhanh như chớp đẩy Lee Sanghyeok ra, đanh đá nhướng mày hù dọa.
" Anh bắt nạt em đấy à tuyển thủ Faker?"
Giây trước được em nhỏ chủ động, môi mèo của ai đấy nhếch lên tận trời, giây sau bị em nhỏ gọi là tuyển thủ Faker, môi mèo lại lần nữa bày tỏ thái độ không hài lòng của chủ nhân, vương tay bẹo má em nhỏ.
" Xa cách như vậy? Anh nhớ đêm đó có người gọi anh là anh Sanghyeokie, nhỉ?"
Má tròn của Han Wangho rất đáng yêu, cảm giác bẹo vào rất mềm mại, khiến ai đó không kìm được lại bẹo thêm vài cái liền bị em nhỏ đánh khẽ vào tay.
" Không có, anh làm đau má em, muốn thì anh đi mà lấy cổ máy thời gian trở về hôm ấy, đừng có hỏi em, em không nhớ gì đâu."
" Thế Strawberry Liquor dâu tây của em không nhớ hương Tuyết Trùng của anh à?"
Theo lời nói của hắn, mùi hương Tuyết Trùng lại lan tỏa mạnh mẽ trong không khí, kích thích tột độ tuyến thể đang nóng rực của Han Wangho, thành công bùng nổ kì phát tình.
Lee Sanghyeok là cố tình!
Thử hỏi tại sao mà vừa đến kí túc xá của SKT đã rơi vào kì phát tình nhanh như vậy, ra là Lee Sanghyeok dùng pheromore kích thích cậu rơi vào kì phát tình.
Má, lại bị lừa rồi, đúng là tự chui đầu vào rọ mà!
Han Wangho tức đến không nói nên lời, mím môi tức giận nhìn Lee Sanghyeok đang đắc ý ở phía kia, không kiềm chế được câu lấy cổ hắn cắn vào má thịt của Qủy Vương trả thù.
" Aaa, Wangho ahh, em không xong rồi."
Ăn khế trả vàng, chúc mừng người dùng @wanghohan98 thành công lôi con thú trong người người dùng @faker ra, kiến tạo bản thân cho người ta.
Là Alpha bị đánh dấu trở thành Omega độc quyền của Enigma, Han Wangho lại càng dính người hơn bao giờ hết.
Nhất là khi trải qua hai kì phát tình thiếu vắng pheromore của bạn đời, liên tục dùng quá liều thuốc ức chế sẽ gây phản tác dụng, thành thử ra Han Wangho lại càng nhớ thương khao khát pheromore của Lee Sanghyeok hơn.
Nhìn thấy người nhỏ chịu không nổi dính chặt vào mình, Lee Sanghyeok khẽ cười một tiếng, hắn kề sát tai hổ con trong lòng, thổi hơi nói: " Wangho muốn anh sao?"
Em nhỏ không đáp lời hắn, chỉ đơn giản là hôn lên môi mèo của Lee Sanghyeok một cái, nhẹ nhàng liếm liếm.
Nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích, quyết tâm chờ câu trả lời của em.
Thấy dụ dỗ không thành, Han Wangho chỉ còn cách nũng nịu với hắn: " Có, Sanghyeokie em muốn anh."
Đúng là Han Wangho, muốn thì Sanghyeokie, không muốn thì là tuyển thủ Faker, khiến Lee Sanghyeok cũng thật là hết cách.
Hắn bế Han Wangho lên, để em câu lấy cổ mình, nhìn thẳng vào đôi mắt ý tình của đối phương lại hỏi.
" Thế sao Wangho lại trốn tránh anh? Em không muốn gặp anh đến vậy à?"
Dù trong không khí đang sắc tình thế nhưng câu hỏi của Lee Sanghyeok lại tràn đầy oan ức, nhất là khi cái giọng mềm như mèo của hắn cất lên, Han Wangho lại cảm thấy bao nhiêu lỗi lầm trong thời gian qua trốn tránh hắn đều thuộc về mình.
Đờ mờ cứu, trai già dụ con nít ghê quá bây ơi bây.
Cíu bé, ét o ét!!!
-----
The End 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top