2. Cách Dụ Dỗ
-----
Là mùi pheromore của Enigma, một mùi hương của bậc cấp cao thống trị.
Bất ngờ hơn nữa, mùi hương này lại xuất phát từ người mà cậu ngưỡng mộ, kẻ xưng vương của giới LoL, Quỷ Vương Faker – Lee Sanghyeok.
Han Wangho giây trước còn rối loạn pheromore giây liền bị sốc như một thằng ngốc.
Một giờ đêm ra đường lỡ đấm lộn còn gặp được thần tượng?
Này là chuyện may mắn thế kỷ gì đây?
Giờ đứa nào muốn làm giàu sang anh đậu cho con số là vừa rồi nhé.
Han Wangho ngẩn ngơ, ngỡ ngàng, ngơ ngác suýt quên mất cách tay đầy máu và cái chứng rối loạn pheromore của mình mà cứ đứng như trời trồng nhìn Lee Sanghyeok.
Cả người anh như phát ra hào quang sáng trưng, chói đến mức mất nhận thức người đối diện, đúng là mặt trời của Eo Ci Key có khác ha.
Đỉnh vãi anh em ơi.
Đỉnh đến mức Lee Sanghyeok xuất hiện trước mặt, liên tục gọi.
" Tuyển thủ Peanut?"
Không nghe.
" Tuyển thủ Peanut??"
Đang bận.
" Tuyển thủ Peanut???"
Đếch rảnh.
" Han Wangho?"
Bị gọi cả tên cúng cơm, Han Wangho như bị kéo hồn từ trên cung trăng xuống, giật mình một phát ngơ ngác.
" A, anh."
Thấy người vẫn còn tỉnh táo, Lee Sanghyeok mới thở dài một cái: " Ừ gọi em đó nhóc con."
Bạn nhỏ tóc xám tro kia mặt vì rượu và pheromore rối loạn đỏ bừng bừng, tỉnh tỉnh mơ mơ nấc cục hai cái, nhỏ giọng: " Tuyển thủ Faker anh gọi em làm gì thế? À mà sao anh lại ở đây giờ này vậy anh?"
Được mỗi cái nhỏ giọng mềm mềm thôi chứ hỏi thì như súng bắn liên thanh, không cho người ta trả lời.
Lee Sanghyeok thật sự có một thắc mắc, trẻ nhỏ khi say đều đáng yêu như này à? Hay là chỉ có một mình bạn hổ nhỏ này là như thế thôi? Nhỉ?
Về vấn đề này thì lòng ai người đó tự biết, tự vấn làm chi ấy nhờ.
Nhưng trước khi hắn trả lời cho mấy câu hỏi của bạn nhỏ kia, Lee Sanghyeok đã nắm lấy tay của Han Wangho, một đường dắt về khách sạn.
" Tuyển thủ Peanut, không phải thua rồi là sẽ không đấu nữa đâu mà không cần tay vậy? Còn nữa, vừa mới phân hóa không lâu, pheromore rối loạn lại tự tiện đi lung tung để bản thân bị thương như thế này, đội em không quản em à?"
Lee Sanghyeok nói một câu dài, khiến Han Wangho đi theo phía sau chỉ có thể mím môi lắng nghe lời chỉ bảo của hắn, ngoan ngoãn một đường về khách sạn.
Đến nơi, Lee Sanghyeok gọi nhân viên y tế riêng của chiến đội đến băng tay cậu nhóc này thành cái tay heo, chỉ lú ra được vài ngón tay trắng trèo.
Lúc xong xuôi hết đã gần hai giờ sáng Lee Sanghyeok mới chịu trả người về phòng.
Cứ tưởng cuộc gặp gỡ nửa đêm cứ như vậy là kết thúc, ai về nhà nấy không vướng bận tương lai, chỉ là trong tình huống không ai ngờ được, trong khách sạn tự nhiên lại có Omega phát tình.
Pheromore là chất kích thích tuyệt đối với alpha, hơn nữa lại còn là omega đang phát tình và alpha đang bị rối loạn pheromore.
Hai trạng thái này gặp gỡ, lập tức cuốn nhau vào hố sâu nhục dục.
Lee Sanghyeok cũng không ngờ chỉ mới rời khỏi hổ con nhà bên chưa đầy năm phút lại xảy ra cớ sự như này.
Han Wangho là alpha mới phân hóa, đã vậy lại còn đang bị thương và rối loạn pheromore, bị omega phát tình kia dẫn theo vào cơn phát tình.
Hắn bắt lấy Han Wangho đang rên rỉ trong thang máy, cậu lúc bấy giờ đã gần như mất nhận thức, trong mắt chỉ còn một mảnh xuân tình, ham muốn với Omega dường như là tột cùng.
Thế nhưng vừa thấy thân ảnh và mùi hương Tuyết Trùng quen thuộc, Han Wangho lập tức nhào vào lòng câu lấy cổ hắn, khó khăn nũng nịu.
" Anh ơi, tuyển thủ Faker, tiền bối Faker, hyung ơi em khó chịu quá."
Han Wangho ghé sát cổ anh, mơ hồ muốn hít lấy mùi hương đặc trưng của Lee Sanghyeok dịu nhẹ đã dỗ dành cậu khi nãy, hoàn toàn không quan tâm đến việc anh là một Enigma.
Kích thích này đối với Lee Sanghyeok là quá lớn, anh cố gắng ngăn cản hổ con nhà bên, nhẹ giọng: " Anh đưa em đi bác sĩ đã nhóc con."
Như kháng cự với lời của hắn, hương Strawberry Liquor dâu tây lại càng tràn ra không khí, hổ con không chịu được liếm liếm yết hầu hắn một cái như một lời mời gọi.
Mà hành động này chính là ngòi nổ châm vào cơn sóng tình đang bao quanh cả hai.
Đùng một tiếng, sợi dây lí trí của Lee Sanghyeok bị bắn vỡ tung.
Biết rằng Enigma sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromore của Alpha nhưng Lee Sanghyeok vẫn bị cuốn lấy bởi hương dâu của Han Wangho.
Càng biết rằng hổ con còn chưa đủ tuổi ở Hàn Quốc nhưng chí mạng tuyệt đối thế này hắn không thể chịu nổi nữa rồi.
Dù sao thì đây là trời tây, mắc gì phải ngại.
Quả nhiên khi mà con thú trong người thức tỉnh thì lí trí cũng chỉ đơn giản là hai chữ cái.
Vốn đã có ý thì còn ngại cái chi.
Lee Sanghyeok bế Han Wangho lên, để hai tay của người nhỏ vòng sang cổ hắn, giấu người vào áo khoác tức tốc quay lại phòng mình.
Bú con bùa xanh còn chưa thấy hắn ta vội như này.
Cửa phòng khách sạn vừa mở ra môi lưỡi đã triền miên quấn quýt.
Han Wangho gấp đến độ không chịu được, cậu muốn mùi hương Tuyết Trùng dịu dàng của hắn an ủi.
Lee Sanghyeok nuông theo yêu cầu của cậu thả pheromore, chỉ trong chốc lát toàn bộ căn phòng đã bị mùi Tuyết Trùng mãnh liệt bao phủ.
Hắn tham lam mút lấy đôi môi trái tim của đối phương, khoang miệng Han Wangho vẫn còn thoang thoảng mùi rượu dâu vừa uống.
Lần đầu trải nghiệm chiếc lưỡi còn chưa biết phải đặt đâu vài ba giây đã bị Lee Sanghyeok cuốn lấy. Han Wangho hốt hoảng muốn đẩy hắn liền bị vỗ mông thịt, đè gáy lại hôn sâu hơn.
Lee Sanghyeok luồng sâu vào khoang miệng người nhỏ, tham lam hút hết mật ngọt của đối phương, cơ hồ muốn nuốt cả người vào.
Nụ hôn kéo dài gần 10 phút, đến khi Han Wangho không chịu nổi, vỗ vỗ ngực muốn tách ra thì Lee Sanghyeok mới chịu dừng lại.
Hắn xoay người áp cậu trên cửa, hai đôi môi tách rời kéo theo một sợi chỉ bạc tràn đầy sắc tình. Nhưng so với gương mặt của Han Wangho thì hoàn toàn không có cửa.
Lee Sanghyeok nhìn cậu đến nghiện, hắn nâng tay gãy gãy nhẹ cái càm trắng của hổ con, liếm môi nghiêng đầu hỏi: " Em như nào, có muốn thêm không?"
Họ Han nào đấy gật gật đầu nhỏ.
Ừ, đây là kiểu bị bán xong rồi còn phụ người ta đếm tiền nữa đó.
Nhưng mà phải công nhận khả năng của Enigma thật sự rất tuyệt vời.
Hương Tuyết Trùng của Lee Sanghyeok hoàn toàn so dịu được cơn bạo động pheromore của Han Wangho, hai làn hương cuốn lấy nhau trong không khí khiến độ ấm của căn phòng ngày càng tăng lên.
Tuy nhiên làn sóng tình vẫn còn đó, cái gì nên xảy ra vẫn là nên xảy ra.
Vì thế nên từng lớp quần, lớp áo trên người của hổ con còn chưa kịp diện kiến cái giường của Lee Sanghyeok đã phải nằm lại trên chiến trường, xa rời chủ nhân.
Hắn mút mát cổ cậu, hương Tuyết Trùng cứ như vũ bão bao lấy Han Wangho, cả người cậu vô lực chỉ có thể mặc Lee Sanghyeok làm loạn trên cơ thể mình, câu cổ hắn ngửa đầu rên rỉ.
Đến tận khi Lee Sanghyeok hết chu du trên hạt đậu nhỏ rồi lại chu du đến phía dưới của mình, cậu mới sực tỉnh táo một chút.
Một ngón tay của hắn cho vào bên trong, đương nhiên so với Omega, Han Wangho là Alpha sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng Lee Sanghyeok lại là Enigma, chuyện này hoàn toàn không vấn đề.
Hơn nữa Han Wangho đã rơi vào kì mẫn cảm, toàn bộ lí trí đều đã rơi vào bể tĩnh lặng, giờ khắc này trong suy nghĩ của cậu chỉ có muốn Lee Sanghyeok mà thôi.
" Wangho ngoan, có đau không?"
Môi mèo liếm láp cổ của cậu, bàn tay bên dưới thì đã cho vào hai ngón nhẹ nhàng mở rộng cho hổ con, Han Wangho sung sướng chỉ có thể đáp lại hắn bằng tiếng rên rỉ hừ hừ.
Chỉ là so với làn sóng tình đang mãnh liệt, bao nhiêu đó là chưa đủ.
Cậu chịu không nổi tiến độ chậm chạp của Lee Sanghyeok, dụi mái tóc xám tro của mình vào ngực hắn nũng nịu.
" Anh ơi, em muốn."
Lee Sanghyeok cởi quần áo, đảo cho Han Wangho ngồi trên hông mình, hai cánh mông thịt của người nhỏ liền cọ sát với gậy lớn của hắn, tay lại càng không yên phận nhéo hạt đậu trước ngực, cười cười hỏi.
" Nói anh nghe xem em muốn cái gì nào?"
Hổ con bật ra chất giọng mềm xèo.
" Muốn anh mà, anh ơi, anh ơi."
Han Wangho mà nũng nịu thì Lee Sanghyeok chỉ có thể vương cờ trắng đầu hàng.
Hắn phì cười một tiếng, dùng tay tách hai cánh mông của Han Wangho ra, gậy thịt ở trước cửa cọ cọ hai cái liền một đường thẳng tấp đâm vào trong tiếng hét của hổ con.
Lee Sanghyeok đâm một phát lún cán khiến Han Wangho chỉ có thể trừng to mắt, tiếng hét vang vọng cả phòng khách sạn, cậu chịu không nổi khóc lóc ỉ ôi.
" Huhu đau quá anh ơi, rút ra đi, huhu em không chịu nổi đâu."
Dọa thật rồi, làm hổ nhưng bị họ hồ ly dọa thật rồi.
Hổ trắng nhúc nhích eo muốn ngồi dậy liền bị hồ ly lần nữa nhấn eo trở lại, hắn đỡ cánh tay bị thương của Han Wangho lên vai mình, kéo người lại cuốn vào nụ hôn sâu, bên dưới không hề dừng lại mà ra vào liên tục, không cho người nhỏ lối thoát.
Rơi vào cái bẫy của Lee Sanghyeok, Han Wangho chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ, pheromore Tuyết Trùng nhẹ nhàng xoa dịu cậu.
Lúc Lee Sanghyeok đâm mạnh vào trong, hàm răng sắt nhọn của hắn cắn mạnh lên tuyến thể trắng nõn của Alpha, hương Tuyết Trùng như biển lớn liên tục rót vào trong cơ thể của Han Wangho, trong tiếng rên rỉ của cậu hoàn thành đánh dấu trọn đời.
-----
The end 2
Tác giả có lời muốn nói:
- Cách khiến cho người khác bậc khóc?
- Hổ con: nỗi đau quá lớn, hoặc những áp lực, những tổn thương trong cuộc sống chăng.
- Hồ ly: một phát lún cán.
- Hổ con: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top