1. Cách Lên Giường
-----
" PEANUT, PEANUT, PEANUT."
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ Madison Square New York, toàn bộ khán đài hò hét vang cái tên Peanut, tuyển thủ đi rừng của Rox Tiger tràn đầy hoa lệ.
Han – Peanut – Wangho trong tiếng reo hò rực rỡ tươi cười, khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy đứa nhỏ kia như được một vầng hào quang bao phủ, cực kì hiên ngang mà ngẩng cao đầu.
Quả thật là làm cho người ta đã nhìn rồi lại càng muốn nhìn thêm một lần nữa, lưu luyến không quên.
Hào quang vốn thuộc về mình một theo một lẽ thường nhiên nay lại bị cướp đi khiến hắn có chút ranh tị với người nhỏ nọ, kẻ có thể khiến cho khán đài hô vang khi xuất hiện thay gì gọi Quỷ Vương.
Nhưng so cùng cũng chỉ là một chút, chút chút mà thôi, nhờ.
Chứ thử hỏi một kẻ như hắn đã thi đấu trong cái giới Liên Minh này hơn ba năm, tí chuyện như này lại còn phải tị nạnh so đo với hậu bối thì coi sao được?
Mất mặt cái danh Quỷ Vương Bất Tử chết mất.
Nhưng đó là Lee Sanghyeok trước khi được Han Wangho nhún trên người nói như vậy, còn bây giờ thì hắn ta thấy có, hắn ta ghen tị, hắn ta so đo với bạn nhỏ này.
Tuy nhiên thay vì so đo với hào quang của Han Wangho, Lee Sanghyeok so đo với người hâm mộ của bạn nhỏ kia bằng cách khiến cái người mà bọn họ gọi tên liên tục gọi tên mình.
" Wangho ngoan, gọi tên anh xem nào."
Lee Sanghyeok thúc mạnh phần hông, bàn tay thon dài vốn để múa trên phím mượt mà điêu luyện trình diễn nghệ thuật nay lại mạnh mẽ ghìm chặt vòng eo của em nhỏ, mắt hồ ly thâm sâu nhìn trầm trầm người trên thân.
Đã là Lee Sanghyeok thì chỉ có hơn chứ không có thua được.
Ngược lại với dáng vẻ đắc ý nhếch môi mèo của hắn, Han Wangho ở phía trên bị từng cú thúc mạnh mẽ của người nọ vượt quá sức chịu đựng chỉ có thể cào loạn lên ngực của hắn, ánh mắt mê man trong cơn khoái lạc, mồ hôi làm ướt mái tóc xám tro kia, miệng không ngừng rên rỉ.
" Ah, anh-anh ơi, anh Sanghyeokie ơi."
Cực mỹ miều.
Nghe đi mấy con mực, biết bố mày là nhà vua không?
Thanh âm mềm mại bị tình dục khiêu gợi của Han Wangho như trở thành mật ngọt chết người cuốn lấy Lee Sanghyeok.
Hắn bị dáng vẻ sắc tình này của bạn nhỏ làm thêm phần thú tính, thô bạo nắm chặt eo Han Wangho liên tục đâm vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến người nhỏ lần đầu bước vào nhục dục không chịu được làn sóng tình mãnh liệt này chỉ có thể siết chặt lấy hai tay đang bóp eo của hắn, nức nở cầu xin.
" Hức a, anh ơi chậm đã, Sanghyeokie, Sanghyeokie aaa chậ-chậm đã anh ơi."
Han Wangho ở phía trên cứ việc rên, cào cắn Lee Sanghyeok, thậm chí còn chẳng cần phải nhún, mọi thứ còn lại đã có Lee Sanghyeok lo vẹn toàn.
Dù biết Han Wangho lần đầu sẽ không thể chịu nổi cường độ mãnh liệt như vậy, nhưng súng đã lên nòng, thử hỏi lần đầu khai trai mấy ai nếm được đồ ngon lại có thể dễ dàng dừng lại?
Mạnh thì dừng hộ cho thằng bố mày xem.
Huống hồ chi nhóc con này lại ngon như vậy?
Có trách thì trách Han Wangho quá quyến rũ khiến hắn khơi dậy thú tính.
Chịu thôi.
Cộng thêm với việc Lee Sanghyeok vốn còn đang tị nạnh với người ta, đương nhiên đối với lời cầu xin nức nở của hổ con nhà đối thủ không những không dừng lại mà thậm chí còn mạnh hơn.
Đột nhiên cảm nhận được tốc độ của người phía dưới nhanh hơn khiến Han Wangho cảm thấy hắn đang trêu chọc mình, môi trái tim vì lẽ đó mà mím lại đầy ủy khuất, nước mắt cũng theo sự thô bạo của người kia đã dàn dụa khắp gương mặt hoa lệ, lúc sắp ăn vạ đến nơi thì Lee Sanghyeok mới phì cười một tiếng bật dậy, tay thon dài đỡ lấy gáy người nhỏ hôn lên, nhẹ giọng dỗ dành.
" Ngoan nào, ngoan nào, anh ở đây."
Dưới ánh đèn khách sạn của thành phố New York mờ ảo, mùi pheromone của Tuyết Trùng cùng với mùi rượu Strawberry Liquor dâu tây ngọt ngào quấn lấy nhau hòa vào không khí, song song với đó là tiếng thở dốc của Quỷ Vương Bất Tử Faker và tiếng rên rỉ liên hồi của Đậu Thần mới nổi Peanut.
Hai người mà giây trước còn đối đầu căng thẳng với nhau trên sân khấu Bán Kết World 2016 của SKT và Rox Tiger, giây sau đã cùng nhau lăn lộn kịch liệt trên chiếc giường lớn, bày đủ tư thế tận hưởng đêm xuân.
Mà vốn, sự tình diễn ra như thế này hoàn toàn là điều cả hai không ngờ đến.
Sau khi trận đấu Bán Kết World kết thúc đã là nửa đêm, cảnh tượng sân khấu hiện tại chỉ đơn giản là pháo hoa dành cho kẻ chiến thắng và sự thất vọng của kẻ thua cuộc mà thôi.
Đằng nào thì thể thao điện tử xưa giờ luôn là như vậy.
Có thắng, có thua, không thể khác biệt.
Quỷ Vương và SKT chiến thắng mạnh mẽ lên đường giữ vững ngôi vương. Ngược lại là sự thua cuộc của bầy hổ trắng Rox Tiger buộc phải chấm dứt hành trình thế giới tại bán kết, trở về nước nhà.
Han Wangho trong tiếng cổ vũ của người hâm mộ T1 lặng lẽ thu dọn bàn phím, cố nén suy tư rời đi thật nhanh.
Cậu ghét sự thất bại của mình.
So với các anh là tiền bối, sớm đã quen với thắng thua, không phải như bạn nhỏ Han Wangho lần đầu đến world suýt thì đã chạm đến ngưỡng cửa chung kết, thế nhưng vẫn phải nói lời chia tay.
" Wangho à, không sao đâu em."
" Đúng đấy Wangho, Rox Tiger đã làm rất tốt rồi mà."
Sự em nhỏ nhà mình lần đầu đối diện với tình cảnh thất bại này, các anh lớn trong đội liên tục bao vây xung quang Han Wangho, hết xoa đầu rồi lại ôm lấy, liên tục vỗ về em.
Đúng thật là Han Wangho cảm thấy rất thất bại, đã chạm chân được tới đây, đã từng thắng đối phương một lần nhưng lại không thể chiến thắng được lần hai, thật thảm hại làm sao.
Song Kyung Ho lại còn xa lạ gì với một Han Wangho cứ ôm hết trách nhiệm về mình, cộng thêm với việc tâm lí đứa nhỏ này bất ổn, bằng chứng cụ thể nhất là trong không khí thoang thoảng pheromore đầy chua chát của đứa nhỏ vừa phân hóa không lâu.
Anh nhanh nhạy xoa đầu em trai ngoan của mình, nhẹ giọng dỗ dành: " Wangho, bình tĩnh lại, thất bại không chỉ của riêng một mình em mà còn là của cả một chiến đội, em không thể một mình ôm hết tất cả mọi thứ để nổ tung. Đây là Liên Minh Huyền Thoại game năm người, không phải đơn nam. Nghe anh bình tĩnh và kiểm soát pheromore của em lại, em vừa phân hóa không được bất ổn tâm lí. Tương lai còn dài, em biết mà đúng không."
Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu, thu dọn quần áo cùng chiến đội về khách sạn.
Đúng thật như lời anh Song Kyung Ho nói, nếu tâm lí bị ảnh hưởng, pheromore của cậu sẽ bị rối loạn, lúc đó thì thật sự là rắc rối to.
Chỉ là thất bại lớn như vậy khiến tâm tình của cậu như bị tảng đá nặng đè lên, ở cái tuổi mười tám đôi mươi này luôn đòi hỏi sự hoàn hảo cao của bản thân, vì thế nửa đêm nửa hôm Han Wangho quyết định rời khách sạn xuống phố giải tỏa tâm trạng.
Thời tiết buổi đêm của New York se se lạnh nhưng so với Hàn Quốc hoàn toàn chẳng là gì cả.
Han Wangho một mình dạo quanh trời tây, trên tay là một trai rượu đầy, yên tĩnh ngồi một góc ngắm nhìn phố thị, mong muốn xoa dịu được tâm trạng đang như vỡ trận của mình.
Vốn là Hàn Quốc không cho người dưới hai mươi tuổi sử dụng chất kích thích, nhưng đây là trời tây, không ai có thể được ham muốn của thiếu niên tuổi mới lớn.
Han Wangho uống được một phần ba chai, cồn vừa vào đã khiến cho pheromore của cậu lại tràn ra trong không khí, biển pheromore trong người lại càng hỗn loạn.
Thế nhưng Han Wangho mặc kệ, cậu cứ ngồi lì ở đó không quan tâm đến ai. Cho đến khi thật sự trở thành tâm điểm của bọn bắt cóc, cậu mới ý thức được sự tình nguy hiểm đến mức nào.
Hai tên tây cao lớn xuất hiện trước mặt cậu, lẽ là ngửi mùi pheromore của Han Wangho mà đến.
Tuy nhiên Han Wangho lúc phân hóa đã định sẵn là alpha, mà Alpha với Alpha lại càng bài xích, đó vốn là nguyên tắt thường tình của giới ABO, cớ gì bọn họ vẫn lì lợm ở đây?
Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là do gương mặt quá diễm lệ của cậu.
Han Wangho đúng thật là người có nhan sắc, cậu từ bé đến lớn chưa từng biết xấu là gì.
Nhưng thiên hạ có câu, 'mỹ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa'.
Han Wangho lớn lên cùng với gương mặt này luôn gặp rất nhiều phiền phức nguy hiểm.
Thậm chí, cậu từng suýt bị bắt cóc vài lần, bị quấy rối tình dục bởi fans cuồng trên mạng xã hội, từ nhỏ đến lớn đã trải qua.
Chỉ là đến tận trời tây vẫn không nghĩ mình sẽ lại một lần nữa trở trành mục tiêu trong mắt người khác.
Hai tên to lớn chăm chăm nói chuyện với nhau, dùm ánh mắt thèm thuồng liếc nhìn cậu.
Han Wangho nghe không hiểu, càng không muốn hiểu những lời gớm riết của họ.
Cậu cầm chai rượu giấu về phía sau, khắc tên kia đưa tay muốn kéo cậu lại Han Wangho không hề chần chừ dùng chai rượu thủy tinh đập mạnh vô đầu gã, giải phóng pheromore chua chát đắng ngắt vị Strawberry Liquor dâu tây của mình.
Máu trên đầu gã kia liên tục chảy xuống, pheromore theo máu lan dần trong không khí, đối đầu với hương Strawberry Liquor dâu tây, kháng cự mạnh mẽ.
Tên thứ hai thấy vậy muốn ghìm chặt Han Wangho lại liền bị cậu dùng nửa chai bể còn lại dọng luôn vô đầu, một cái chai double kill.
Lúc Lee Sanghyeok nhìn thấy chính là cảnh tượng cánh tay của hổ con đi rừng của nhà bên bị mảnh vỡ thủy tinh đâm đầy máu, giằng co với hai gã điên trong góc khuất.
Hai gã kia ăn đau, liên tục dùng tiếng anh bản xứ chửi rủa, pheromore theo máu cùng tâm trạng kích động tràn ra trong không khí, khiến cho đứa nhỏ mới phân hóa như Han Wangho không chịu nổi, bị hai luồng pheromore của Alpha khác lạ ép đến mức rối loạn pheromore.
Đầu óc Han Wangho quay cuồng, máu trên tay vẫn đang chảy xuống, còn may là Rox Tiger đã kết thúc giải đấu, chứ không thật sự cậu cũng không biết phải ăn nói thế nào với các anh.
Giờ khắc này cuối cùng thiếu niên mười tám cũng hối hận vì ra khỏi khách sạn lúc một giờ sáng.
Han Wangho cố gắng chống cự nghĩ đông nghĩ tây, tìm biện pháp rời khỏi đây để còn về Hàn Quốc chứ không muốn sang Trung Quốc mổ lục phủ ngũ tạng đâu.
Lúc hương Strawberry Liquor dâu tây của Han Wangho như sắp nổ tung trong không khí thì bất chợt một mùi Tuyết Trùng dịu nhẹ xuất hiện vuốt ve, như đang dỗ dành trấn tỉnh mình, đậm đến mức hai gã Alpha kia chịu không nổi nảy sinh kháng cự, không kịp nói gì tức tốc rời đi.
Là mùi pheromore của Enigma, một mùi hương của bậc cấp cao thống trị.
Bất ngờ hơn nữa, mùi hương này lại xuất phát từ người mà cậu ngưỡng mộ, kẻ xưng vương của giới LoL, Quỷ Vương Faker – Lee Sanghyeok.
-----
The end 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top