🫧5
"HanWangho..!!?"
người quấn khăn quàng đằng trước tròn mắt nhìn em với nét kinh ngạc pha chút mừng rỡ
"Sang..hy...Faker??"
một nhìn dấu chấm hỏi đặt trên đầu Sanghyeok
đến độ nhìn vẻ căng thẳng của em mà anh muốn bật cười thành tiếng, ngốc thật đấy
- "khụ..ụ... ghét anh đến độ không muốn gọi cả tên anh luôn à"
anh nhăn mặt tra hỏi em như phụ huynh
- "k...không có... f.. faker là tên của anh m..mà"
Wangho mặt đã đỏ vì cái rét nay còn bị người đối diện chọc ghẹo nữa nó nhìn còn không khác gì quả cà chua mới chín
vừa nghĩ đến anh mà anh xuất hiện trước mắt có phải là một loại phép thuật tiềm ẩn trong em không, ngỡ mình ảo giác nhưng em lấy tay dụi mắt mấy lần rồi bóng dáng trước mắt vẫn chằng thèm loè đi
*không phải là ảo giác... vậy em có nên chạy đi không, hay chạy nhé... em chạy liệu ảnh có sợ em không nhỉ..* Wangho được mấy giây overlinhtinh nhưng chẳng thể tránh khỏi cái ánh mắt sắc lẹm nãy giờ đang nhìn em chằm chằm
"đừng có chạy"
Sanghyeok đoán được hết ý định của em, tay móc ra cái túi chườm đá vừa nãy em đã cho anh mượn mà nhẹ giọng
"này trả em đó, cảm ơn đã cho anh mượn"
s..ao ảnh biết mình định chạy vậy.. Wangho thấy người đối diện bình thản cũng giãn cơ mặt ra, ấp úng nhận lấy món đồ của mình, lần này thì em muốn chạy thật rồi, đồ lấy thì cũng đã lấy, giữa cả 2 vẫn không nên có thêm cuộc trò chuyện nào, Wangho có ý định cúi đầu chào anh rồi tốc biến trước
nhưng như đoán được hành động tiếp theo của em, Sanghyeok đã nhanh hơn một bước, anh mở lời rủ em tới quán lẩu gần đó, vì anh cũng đang đi một mình, có người đi cùng ắt sẽ vui hơn
em muốn từ chối...
______________Haidilao_______
muốn từ chối nhưng chẳng vượt qua nổi ánh mắt năn nỉ của anh.. HanWangho 6 năm trước dễ mềm lòng trước một LeeSanghyeok cưng chiều em hết mực \ HanWangho hiện tại vẫn dễ mềm lòng trước một LeeSanghyeok nhưng không còn cưng chiều em nữa
anh chẳng còn nhớ em ghét ăn cay thế nào mà đặt một nồi lẩu thái cấp 4, anh chẳng còn nhớ em ghét mùi vị của hành lá ra sao mà thêm rất nhiều hành vào nồi, cái anh nhớ chỉ là em thích ăn lẩu vào mỗi buổi đêm thôi... 6 năm là thời gian dài, nhớ được như vậy đã là tốt lắm rồi phải không...?
Sanghyeok nói rất nhiều, nói về những trận đấu, nói về những lần đối đầu, nói về đồng đội mới.. đồng đội cũ
nói về em
mỗi lần nói là một ngụm bia, Wangho biết tửu lượng của anh không được tốt nên chẳng đụng đến một giọt nào, chứ 2 người say thì mệt lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top