🫧14

em đã khó khăn thế nào vậy Wangho?

\\
đợt sóng dư luận lại trở nên ầm ĩ bởi cái xoa đầu của anh, Wangho thở dài nhìn vào chiếc smartphones chứa hàng loạt cfs được up bởi ti tỉ cái topic

đúng là miệng đời

em chẳng thèm nhớ gì hết, vỏn vẹn trong đầu chỉ có đôi bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu mình ngay cái khoảng khắc đối diện với anh, ừ chẳng qua là anh ấy cảm thấy tự hào về người em khi đó học tập anh, được anh rèn dũa suốt một năm trời, để hôm nay đánh bại anh với bao nhiêu mong đợi nọ

ừ.. chẳng qua là

ừ...

"ừ đcm peanut ah wangho ah, so cool, omg"
em có hay từ khi nào người bạn 98 tâm giao ngoại quốc của mình đã bắt đầu nhắn tin với em bởi cái topic nhảm nhí đó, Meiko đúng thật là Điền Dã, mà cũng là Tianye, mặc dù bằng tuổi nhưng nó trẩu hơn em nhiều, nó yêu xa, nhưng tình yêu của nó hạnh phúc nhường nào, dù không được gặp nhau bởi những buổi date nhưng là hạnh phúc qua những lời nói mật ngọt, những cái hôn gió gửi ở nơi xa, những bài hát hằng đêm người nó thương ru tặng nó ngủ, nhẹ nhàng và đằm thắm biết bao
Điền Dã trẻ con nên cần một người dịu dàng có thể chịu đựng hết thảy sự đáng yêu đó, và chàng tuyển thủ họ Kim cũng là ứng cử viên sáng giá nhất trong dàn Adc đang thăm dò em
nói thế nào nhỉ, em quen nó hồi còn ở Rox, từ lần đổi áo cho nhau, nó cứ luôn miệng hỏi về Hyukkyu, lúc đó em thấy nó thật kì lạ, sao có thể nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp khi cuộc nói chuyện với nhau chỉ toàn game là game nhỉ
cho đến khi em gặp Faker, em mới biết tại sao Meiko lại say đắm Deft như vậy...
nếu chúng ta nhìn thấy một Deft ôn nhu bao nhiêu thì khi ở cạnh Meiko, cái nét trẻ con duy nhất trên người anh ấy mới bắt đầu bộc bạch, Deft thương Meiko, Hyukkyu thì yêu Điền Dã

nhìn vào những câu chửi thề bằng tiếng Hàn của Điền Dã, em chỉ biết thở dài, học gì không học, chửi tục thì nhanh lắm

- "im đi Điền Dã, mày nên nghe tao giải thích trước chứ"

"fuck! không tin nhé, bạn thấy tôi tán được anh96 cũng muốn đú theo à"

- "được gần 2 năm chưa gặp rồi hả?"

"..." "thôi ông im đi"

///
trời lộng gió, rất to, Điền Dã nằm trong chăn lục tung quyển album của em và Hyukkyu chỉ vì chợt nhớ ra một tấm ảnh mà Yechan đã chụp cho em cùng cậu trai họ kim đang ngồi đánh lol, họ Kim khi đó thấy đồng đội rất nhộn nhịp nên thấy vui muốn cho Điền Điền nghe thử, nhấc một bên tai nghe ra và kéo má em lại gần, chẳng hay tên yêu quái scout đã nhanh nhảu chụp lại rồi cười phá lên

em phát hiện là khi dọn hành lý ra khỏi ktx của Edg, chiếc máy ảnh để ngay ngắn trên mặt bàn cạnh giường, giống như có sự sắp đặt, nhân duyên là không tránh khỏi, em tò mò thử mở ra xem, nhưng chỉ có vỏn vẹn duy nhất một tấm ảnh, dòng nước nơi khoé mắt lưng chừng cạ nhẹ vào sống mũi khiến nó đỏ ửng lên, mu bàn tay run run, "mày lại làm tao nhớ anh ấy rồi"

đồng đội bảo với Meiko rằng hôm đó Scout không về, nó với em như kiểu một cặp đôi giận dỗi nhau vậy, nhưng chẳng được mấy ngày , hôm mà em nhận được tin Scout cũng ngừng tái kí với Edg, đã chủ động xuống nước xin lỗi nó.. (*)

(*) fake life : mình cố nhấn nhá thêm vào tình cảm bạn bè trong cuộc đời của Iko nên tạo ra tình tiết giả (Scout rời sau 1 năm Meiko rời)



dòng kí ức của em cứ lướt qua trong đầu nhanh như một bản hoà ca mà kết thúc của nó là khúc nhạc buồn nhất, sao nhỉ, ngày hôm đó là khúc buồn mà em nói, ngày mà đội tuyển của em dừng chân tại Cktg với vị trí hạng 8, xứng danh đương kim vô địch nhưng lại để phong độ chạm đáy, weibo của đội bị cộng đồng mạng tấn công ồ ạt

em hèn nhát... nên chọn trốn chạy..

trận thua DRX hôm đó, anh đã khóc khi nhìn thấy em, em chỉ dám hỏi tạo sao anh lại khóc, chứ chẳng dám nói "đi và giành lấy vinh quang của anh nhé, em đợi anh.."

chữ đợi đó chẳng được bao lâu, cách ngày anh nâng cúp 1 tuần, em nhắn vỏn vẹn chỉ một câu chia tay bằng tiếng trung, rồi chặn hết nền tảng mạng xã hội của anh

sau đó, là chuỗi ngày thấy bại, Viper rời bỏ màu áo đen để về với quê hương mình

Adc Hàn thật biết cách bỏ lại sp của mình

Scout lựa chọn Lng thay vì xem xét lời đề nghị của Edg

em thì.. cũng không muốn ở lại nữa

JieJie, đứa trẻ được bao bọc chứng kiến các anh mình lần lượt rời đi, cắn răng quay đầu bước vào trong trụ sở, nó là đứa háo hức đầu tiên kí tiếp để rồi cuối cùng tiễn các anh một câu tại sao cũng chẳng nói được.. nhìn nó, em chỉ mong trời sẽ thương mà ưu ái nó hơn một chút

"đã là gia đình, thì ở đâu cũng là gia đình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top