Chap 6
Mưa vẫn rơi, từng hạt nước nặng trĩu đập xuống mặt đường, hòa lẫn với vũng nước đọng trong con hẻm tối tăm.
Wangho bước đi với đôi chân nặng trịch. Cảm giác lạnh lẽo bám chặt lấy cậu, như thể thứ vừa xuất hiện trong con hẻm kia vẫn đang lặng lẽ theo dõi từ xa.
Cậu không biết đó là gì.
Một con người?
Một sinh vật không thuộc thế giới này?
Hay chỉ là một cơn ác mộng đang cố nuốt chửng cậu?
Sanghyeok vẫn im lặng bên cạnh, nhưng sự hiện diện của hắn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn tràn ngập sự hoang mang.
Làm sao hắn có thể bình tĩnh đến vậy?
Rốt cuộc hắn là ai?
Và quan trọng nhất… tại sao những thứ quái dị này lại xuất hiện bên cạnh cậu?
“Không thể nào chỉ là trùng hợp.”
Bỗng nhiên—
Một bàn tay kéo mạnh lấy cổ tay cậu.
Wangho giật mình, bị kéo vào một góc khuất trong con hẻm.
“Sanghyeok—!”
Cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã đặt một ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng.
Tim Wangho đập thình thịch, hơi thở rối loạn.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt sắc bén và nguy hiểm.
“Đừng lên tiếng. Nó vẫn chưa đi xa.”
Cả cơ thể Wangho đông cứng.
Chưa đi xa?
Nghĩa là… nó vẫn ở quanh đây?!
Bản năng sống còn khiến cậu lập tức ngậm chặt miệng.
Tiếng mưa rơi vẫn tiếp tục vang vọng, nhưng lần này, Wangho nghe thấy một thứ khác.
Một tiếng động khe khẽ.
Như tiếng xương cọ vào nhau.
Từ phía đầu con hẻm, một cái bóng cao gầy xuất hiện.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, nó không giống con người.
Cơ thể nó cao quá mức bình thường, đôi tay dài ngoằng, các khớp xương lộ rõ dưới lớp da tái nhợt.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là—
Nó không có mắt.
Khuôn mặt nó trống rỗng, chỉ có một cái miệng rộng kéo dài đến tận mang tai, méo mó như đang cười.
Lồng ngực Wangho siết chặt, từng hơi thở nghẹn lại.
Cậu cảm thấy như mình sắp nôn đến nơi.
Thứ đó khẽ nghiêng đầu, như thể đang ngửi không khí.
Dù không có mắt, nhưng nó lại có thể cảm nhận được.
Hơi lạnh truyền dọc sống lưng Wangho.
Nó đang tìm cậu.
Nếu cậu phát ra tiếng động… nó sẽ biết.
Sanghyeok vẫn giữ chặt cổ tay cậu, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu như một cách trấn an.
Hắn nhìn chằm chằm vào thứ quái dị kia, ánh mắt không hề có chút hoảng sợ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Thứ đó bỗng dừng lại.
Cổ nó ngoẹo sang một góc kỳ dị, rồi chậm rãi quay lưng rời đi.
Tiếng bước chân khô khốc của nó dần xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất vào màn đêm.
Chỉ khi ấy, Wangho mới dám thở ra.
Nhưng cậu chưa kịp trấn tĩnh, Sanghyeok đã siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi con hẻm.
“Sanghyeok— Chúng ta đi đâu vậy?!”
“Không thể về nhà được.” Hắn nói gọn lỏn, giọng điệu lạnh băng. “Nó đã đánh hơi được mùi của cháu.”
Wangho khựng lại.
“… Ý chú là sao?”
Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn chỉ tiếp tục kéo cậu đi, bước chân vội vã nhưng vẫn đầy ổn định.
Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng.
“Cháu đã bước vào một thế giới mà cháu không nên biết.”
Lời nói của hắn khiến Wangho rùng mình.
Thế giới mà cậu không nên biết?
Cậu… đã vô tình dính líu đến thứ gì?
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, hòa lẫn với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.
Dù muốn hay không…
Cậu đã không thể quay đầu lại được nữa.
Up 6 chap cho các vợ đọc🫵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top