Chap 3

Wangho đứng yên tại chỗ, cảm giác mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Cậu không biết mình có muốn biết sự thật hay không, nhưng ánh mắt Sanghyeok lại khiến cậu chẳng thể nào từ chối được.

Cậu đã vô thức chạm vào một thế giới mà mình không thuộc về.

Nhưng bây giờ, có muốn rút lui cũng đã quá muộn.

“… Chú đang cố nói rằng có người bám theo cháu sao?” Wangho hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Sanghyeok không phủ nhận. Hắn lùi lại một bước, cho cậu một chút không gian, nhưng vẫn không thu hồi ánh nhìn sắc bén đó.

“Không chỉ bám theo.” Hắn nói chậm rãi. “Hắn đã chạm vào cháu.”

Wangho siết chặt tay. Cậu không phải đứa dễ bị dọa sợ, nhưng lời nói của Sanghyeok như một cơn gió lạnh luồn qua xương sống, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình.

“Chú đang nói dối.” Cậu cố chấp phản bác. “Nếu thật sự có kẻ nào đó bám theo cháu, tại sao cháu lại không nhận ra?”

Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười nửa miệng mang theo chút trêu chọc.

“Bởi vì hắn không muốn cháu nhận ra.”

Một câu nói đơn giản, nhưng Wangho lại không thể phản bác.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lý trí cậu vẫn từ chối chấp nhận chuyện này.

“… Chỉ là trùng hợp thôi.” Cậu cố gắng tìm một lý do. “Có thể cháu vô tình va vào đâu đó mà không nhớ.”

“Cháu có thói quen bỏ qua những thứ quan trọng như vậy sao?”

Giọng điệu của Sanghyeok không có chút cảm xúc, nhưng lại khiến người ta khó chịu đến mức không chịu nổi.

Wangho bực bội quay người đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Nhưng vừa mới bước được một bước, cổ tay cậu đã bị nắm chặt.

Wangho giật mình, theo phản xạ vùng ra, nhưng lực tay của Sanghyeok quá mạnh. Hắn kéo cậu lại gần, đến mức Wangho có thể cảm nhận được hơi thở trầm thấp của hắn.

“Đừng cố chấp.” Hắn nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình. “Cháu nghĩ mình có thể thoát khỏi chuyện này chỉ bằng cách phủ nhận nó sao?”

Wangho cứng người.

Cậu ghét cảm giác này—cảm giác bị điều khiển, bị áp chế, như thể mình chỉ là một con cá nhỏ bị mắc kẹt trong lưới.

Nhưng đồng thời, một phần trong cậu cũng hiểu rằng Sanghyeok không hề nói dối.

Hắn đã bị thương nặng ngay trước cửa hàng của cậu.

Và giờ, cậu lại có một vết bầm không rõ từ đâu mà có.

Quá nhiều trùng hợp.

Cậu cắn môi, giọng nói nhỏ hơn khi lên tiếng lần nữa:

“… Chú muốn cháu làm gì?”

Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua cậu. Một lúc sau, hắn mới nói:

“Nghe lời.”

Wangho nhíu mày.

“Ý chú là sao?”

Sanghyeok buông tay cậu ra, lùi lại một bước.

“Từ bây giờ, nếu cháu thấy bất cứ điều gì kỳ lạ, hoặc nếu có ai đó đến gần cháu quá mức, hãy lập tức báo cho chú.”

Wangho cau mày. “Tại sao cháu phải làm theo?”

“Vì cháu không có lựa chọn khác.”

Lời nói của hắn chẳng hề mang theo sự uy hiếp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực hơn bất cứ lời đe dọa nào.

Wangho không đáp, chỉ đứng đó nhìn hắn một lúc lâu.

Cậu không biết vì sao mình lại rơi vào chuyện này.

Nhưng cậu có linh cảm rằng… nếu còn dính dáng đến người đàn ông này, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ có thể bình yên trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut