Chap 2

Han Wangho luôn nghĩ rằng mình là một người bình thường. Cuộc sống của cậu không có gì quá đặc biệt—sáng đi học, chiều về nhà, đôi khi giúp bà chủ quán gần chung cư dọn hàng để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Cậu không quá hòa đồng, cũng chẳng quá lập dị, chỉ đơn giản là một học sinh trung học sống một cuộc đời bình lặng.

Hoặc ít nhất, cậu đã từng nghĩ vậy.

Từ sau đêm mưa hôm đó, cậu bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ đeo bám mình suốt nhiều ngày liền.

Ban đầu, đó chỉ là những linh cảm thoáng qua—cảm giác có ai đó đang quan sát cậu từ xa, một ánh nhìn vô hình len lỏi vào từng bước chân của cậu trên phố. Nhưng khi quay đầu lại, cậu chẳng bao giờ thấy ai cả. Chỉ có những người qua đường vẫn hối hả bước đi, những chiếc xe tấp nập trên đường phố Seoul, và những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững dưới bầu trời xám xịt.

Có lẽ cậu đang quá nhạy cảm?

Nhưng rồi, vào một buổi chiều muộn, khi Wangho vừa bước ra khỏi siêu thị gần nhà, cậu khựng lại.

Phía bên kia đường, một dáng người quen thuộc đang đứng tựa lưng vào cột đèn giao thông, tay đút hờ vào túi áo khoác.

Hắn không nhìn cậu trực tiếp, nhưng Wangho biết hắn đã nhận ra cậu. Dù dòng người qua lại đông đúc, hắn vẫn tỏa ra một khí chất đặc biệt đến mức khó mà bỏ qua—lạnh lùng, trầm ổn, nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Là hắn.

Lee Sanghyeok.

Wangho cắn môi, cố gắng phớt lờ đi, bước nhanh hơn về hướng khu chung cư. Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm gần nhà, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:

“Chạy gì thế?”

Cậu giật bắn mình, suýt đánh rơi túi đồ trên tay.

Sanghyeok đứng đó, như thể hắn đã ở đó từ lâu, như thể hắn chưa từng lặng lẽ theo sau cậu suốt một quãng đường dài.

“… Chú theo dõi cháu?” Wangho cảnh giác lùi lại một bước.

Sanghyeok không phủ nhận, cũng chẳng vội giải thích. Hắn chỉ nhướng mày, ánh mắt thản nhiên nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị áp chế.

“Nếu chú nói đúng hơn là ‘bảo vệ’ thì sao?”

“Bảo vệ?” Wangho nhíu mày. “Cháu chẳng cần chú bảo vệ.”

Sanghyeok không đáp lại ngay. Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, từng bước chân nặng nề như khiến không gian xung quanh thu hẹp lại.

“Cháu nghĩ vết thương của chú từ đâu mà có?”

Wangho siết chặt tay. Cậu không phải kẻ ngốc, cậu biết người đàn ông này không đơn giản. Nhưng cậu không ngờ rằng ngay cả bản thân cũng có thể bị kéo vào chuyện này.

“Ý chú là gì?”

Sanghyeok thở ra một hơi chậm rãi. Hắn không rút thuốc lá ra như lần trước, nhưng ánh mắt lại sắc bén không khác gì một lưỡi dao đang cắt xuyên qua suy nghĩ của cậu.

“Cháu giúp chú, nghĩa là đã vô tình dính vào chuyện này rồi.”

Wangho chớp mắt, cảm giác trong lòng bỗng trở nên khó chịu.

Cậu chỉ đơn giản là không thể làm ngơ trước một người đang bị thương. Chẳng lẽ chỉ vì một hành động nhỏ như vậy mà cuộc sống của cậu sẽ thay đổi?

Cậu không muốn điều đó.

“Cháu chẳng dính dáng gì cả.” Wangho nói, giọng có chút cứng rắn. “Chú bị thương, cháu giúp. Hết chuyện rồi.”

Sanghyeok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề mang theo chút ấm áp nào.

“Hết chuyện?” Hắn lặp lại, như thể câu nói đó buồn cười lắm. “Cháu nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?”

Wangho không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã thể hiện rõ ràng suy nghĩ của mình.

Cậu không quan tâm hắn là ai. Cậu chỉ muốn quay lại cuộc sống bình thường của mình.

Thấy phản ứng đó, Sanghyeok khẽ nhướng mày, rồi chợt vươn tay kéo cổ áo sơ mi của Wangho xuống một chút.

Wangho giật mình, theo phản xạ lùi lại, nhưng đã quá muộn.

Sanghyeok nhếch môi, ngón tay lướt qua một vết bầm mờ trên cổ cậu.

“… Cháu nghĩ vết này từ đâu ra?”

Wangho cứng đờ người.

Cậu không để ý đến nó. Nhưng giờ, khi Sanghyeok nhắc đến, cậu chợt nhớ ra—mấy hôm nay, cậu thỉnh thoảng thấy nhức mỏi, như thể cơ thể bị va chạm mà cậu không hề hay biết.

Nhưng cậu chưa từng ngã, cũng chưa từng bị ai đụng trúng.

Sanghyeok quan sát biểu cảm cậu, chậm rãi nói:

“Không phải chú là người duy nhất quan tâm đến cháu.”

Tim Wangho đập mạnh một nhịp.

“… Chú nói vậy là sao?”

Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu. Đến khi Wangho sắp mất kiên nhẫn, hắn mới nhẹ giọng nói:

“Cháu có chắc là mình muốn biết không?”

Wangho mím môi.

Cậu không biết.

Nhưng cậu biết, từ giây phút cậu quyết định giúp hắn đêm đó, cậu đã không thể quay trở lại cuộc sống bình yên như trước.



Ý là t viết truyện này Wangho 17t còn Sanghyeok 32t á bây=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut