Chương Phiên Ngoại : Cuộc sống sau hôn nhân
1 NĂM SAU HÔN NHÂN
Dạo gần đây, nền kinh tế thế giới có sự chuyển dịch lớn, Khối thịnh vượng chung Anh và BRICS tăng trưởng nhanh chóng soán ngôi Liên minh EU và Hoa Kỳ. Các ngành quan trọng trong GDP của Hàn Quốc như: Sản xuất chất bán dẫn, xuất khẩu, thương mại điện tử và kể cả là ngành xây dựng. Các công ty thiết kế nước ngoài đang lăm le đến các dự án quan trọng và trực tiếp cạnh tranh với công ty Lisbon ( nơi Wangho làm việc ). Để giảm thiểu chi phí và nhân sự, công ty của Wangho có một đợt thay máu lớn và phòng Thiết Kế là một trong những phòng ban đang được cân nhắc tới.
Mấy tuần gần đây, Sang Hyeok cứ cảm thấy rất bứt rứt trong người vì Wangho cả ngày lầm lì trong phòng làm việc, suốt ngày lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó? Trong lòng anh thoáng một chút đau lòng nhưng cũng cảm thấy buồn bực vì Wangho không chịu thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng với anh.
Trái ngược với Wangho đang dùng hết tâm huyết của mình để làm việc thì Sang Hyeok cả ngày như người du miên, lúc nào cũng lơ đãng, trông không có về giống đang tập trung làm việc.
"Không được, cứ với tình trạng này thì mình không thể nào tập trung làm gì được."
Trầm ngâm một hỏi anh suy đi tính lại, ngày kia là 03 tháng 2 - sinh nhật của Wangho, mà trùng hợp thay cũng là ngày tròn 1000 days hai ta chính thức trở thành vợ chồng. Anh quyết định sẽ tạo bất ngờ lớn cho Wangho.
Hôm nay lại là một ngày cuối xuân se lạnh, những làn hiểu yên chùng chằng trên bầu trời sớm, ánh sương lười biếng vất vưởng trên không khí mang tới cảm giác thư thái. Vì đêm qua mái hiên nhà bất chợt đón một cơn mưa xuân phảng phất mùi gió sương của đất trời đã làm thời tiết hôm nay dịu dàng hẳn.
Sang Hyeok lười biếng xoay người, ôm bé con của anh vào lòng, như cảm nhận được động tĩnh, Wangho chui vào lòng ngực rắn chắc của anh, mùi hương của gỗ bách tùng - loại nước hoa yêu thích của Sang Hyeok thoang thoảng nơi chóp mũi khiến tâm tình của cậu bình yên đến lạ.
Wangho lúc này hệt như chú mèo lười ngái ngủ, đôi mắt đào hoa lim dim khẽ khàng rung động cứ như nếu cậu nhằm nghiền đôi mắt ấy đi thì sẽ rơi vào giấc thuỵ miên không thể lưỡng hoài. Thấy vậy, Sang Hyeok khe khẽ thì thầm với Wangho:
"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
Trong cơn mơ màng, Wangho lười biếng, theo bản năng đáp lại :
" Hửm... Là ngày gì vậy"
" Sinh nhật em mà em còn không nhớ ư"
Như nhớ ra điều gì đó, Wangho bất chợt kêu lên một tiếng 'À' rồi ngước lên, vùi đầu vào hõm cổ của Sang Hyeok, cậu cất giọng vừa nũng nịu vừa mang chút ý cười:
" Thế quà của em đâu "
Nghe vậy, Sang Hyeok nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một cái chạm môi rồi cười nói :
" Sao em lại dễ thương như vậy nhỉ." vừa nói anh vừa vuốt nhẹ lại mớ tóc lộn xộn sau giấc ngủ ngon của Wangho
" Đương nhiên là có quà cho em rồi, anh sao mà quên được ngày hôm nay chứ"
"Rồi rồi, bảo bối của anh dậy đi nào, hôm nay anh sẽ tan làm về sớm rồi ăn mừng sinh nhật với em, được không nào "
Nghe vậy, ý cười trong mắt của Wangho không thể che giấu được nữa mà hiện ra, cậu ngồi bật dậy trao cho Sang Hyeok nụ hôn chào buổi
sáng rồi đứng dậy chuẩn bị bữa sáng, Sang Hyeok cũng đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.
Bữa sáng đơn giản với một khoanh bánh mì nướng cùng với trứng confit và vài lát bơ cắt miếng, ăn xong bữa sáng là lúc Sang Hyeok phải đến công ty. Sau khi dọn dẹp đơn giản căn nhà cũng là lúc Wangho quay lại công việc của mình, biết trước ngày hôm nay là sinh nhật của mình cũng như là ngày kỷ niệm 1000 days cưới nhau Wangho đã thức đêm đề hoàn thành nốt công việc cuối cùng trước khi giao lại cho cấp dưới và cậu cũng đã tự tay thiết kế một cặp vòng tay đôi cho 2 người.
Một chiếc vòng tay làm từ bạch kim, điểm xuyết hoa vân nổi là ngọc thạch anh màu chàm tạo thành từng đường chạy dọc bao quanh lấy thân chiếc vòng, ở lòng phía trong có khắc tên Sang Hyeok. Chiếc kia cũng có kiểu dáng tương tự nhưng đường vân lại có màu của phỉ thuý và khắc tên của chính mình.
Với tâm trạng hứng khởi, Wangho bắt đầu một cuộc họp online, cậu mặc một bộ vest màu xanh Navy nhạt, thắt chiếc cà vạt sọc có màu tương tự. Cuộc họp kéo dài đến trưa cũng là lúc cậu phải đi trao đổi với khách hàng vẽ các dự ẩn của mình.
Đến chiều cậu lại phải đến công ty để bàn với các phòng ban khác cũng như chỉ đạo và giao việc cho cấp dưới. Đúng 18h30 là lúc Wangho tan làm, trên đường đi về nhà cậu vô tình đi ngang qua một xe chở hoa, nhìn trúng bó hoa ly kép trắng còn vương chút sương lạnh, Wangho liền mua về nhà và cắm trong chiếc bình cổ cao ngay giữa bàn ăn.
"Sao hôm nay anh Sang Hyeok có vẻ về muộn hơn thường ngày nhỉ, phải ngày thường thì anh ấy đã về khoảng chục phút trước đó rồi chứ "
Cậu nghĩ thầm trong lòng
Đồng hồ quả lắc cứ tíc tắc tíc tắc, trong sự chán nản chờ đợi của
Wangho thì chuông cửa reo lên, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào :
"Cậu Wangho, cậu có bưu kiện được gửi bởi ngài Sang Hyeok, mời cậu ra ký nhận cho "
Như ngay lập tức, Wangho bật dậy, vội bước nhanh tới phía cánh cửa, khi cậu mở ra thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt của cậu là một chiếc hộp quà cao gần 2m, ước chừng rộng nửa mét và phải để 4 người đàn ông khiêng, mỗi người mỗi gốc mới đưa vào nhà được.
Đứng trầm ngâm 1 lúc trước món bưu kiện quá khổ này, cậu định thần lại, nhón chân lên cái ghế và mở chiếc nắp phía trên ra.
Ngay lập tức, 4 phía của hộp quà đồng loạt bật ra, như không tin vào mắt mình vì thứ ở phía trong chính là Sang Hyeok !!!
Gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, bộ vest lúc sáng giờ đây trông xộc xệch nhưng thật... Quyến rũ ??? Hai tay của anh bị trói ra đằng sau bởi chiếc cà vạt còn áo có về đã bay đi cỡ 2 cúc trên rồi.
Khóa quần kéo hờ chưa đóng lại hết lộ phần viền của chiếc quần lót, trồng thật gợi dục.
Wangho tưởng chừng bản thân như có thể khắc vào vỏ não của mình khoảnh khắc ngay lúc này, một Sang Hyeok trông thật yếu đuối, vô hại nhưng trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một sinh vật đã bị dục vọng che mờ đi.
Cậu thận trọng từ từ đi tới, thấy vậy Sang Hyeok dựa bản thân mình vào ghế rồi khẽ khàng rên lên 1 tiếng ' uhm ' kéo dài. Wangho liền đỏ mặt mà nuốt khan, Sang Hyeok được nước lấn tới với thứ giọng khàn đặc trầm ấm đầy mị hoặc:
"Anh khó chịu quá, nhanh, Wangho, nhanh lại đây giúp anh với "
Có cái gì đó cứ thúc giục Wangho tiến tới, cậu ngồi lên người anh, tháo chiếc cà vạt của mình ra và bao quanh đôi mắt của anh. Việc không thể nhìn thấy gì lại càng làm cho bản thân bất an nhưng cũng làm cho cơ thể của Sang Hyeok trở nên nhạy cảm hơn.
Bàn tay không yên phận của Wangho cẩn thận cởi áo vest bên ngoài ra rồi từ từ tới chiếc khuy măng sét, từng chút từng chút kiên nhẫn, chậm rãi tháo từng nút cúc một của chiếc áo sơ mi. Mỗi lần ngón tay của Wangho lướt trên da thịt của Sang Hyeok thì anh lại khe khẽ rên lên.
Lòng ngực nở nang, bờ vai cứng cáp cùng với cơ bụng săn chắc đã kích thích mọi tế bào sâu trong cơ thể của Wangho.
" Không hổ danh là người yêu của mình, cơ thể thật tuyệt vời còn gương mặt thì hmm ... thật khiêu dục, đây đúng là Bữa tiệc của những giác
quan mà "
Những ngón tay mềm mại của Wangho mơn trớn lên hình hài của Sang Hyeok, mỗi cú chạm da thịt đều là mỗi xúc cảm huyền diệu, khiến cho người ta càng muốn nhiều hơn nữa.
Thế rồi Wangho đưa bàn tay mình hạ xuống phía dưới, kéo khóa quần rồi thâm nhập vào sâu bên trong lớp vải mỏng ấy, thứ đó đã căng cứng từ lâu, trên đỉnh còn có một sợi chỉ bạc kéo dài.
Vừa lúc cậu chạm vào, Sang Hyeok liền giật nảy mình vì không chống đỡ được thứ khoái cảm đột ngột và mạnh mẽ đến vậy, anh đỏ mắt, rên lên cầu xin :
"Đừng mà Wangho, anh không chịu đựng nữa được nữa đâu, phía dưới của anh sắp nổ tung rồi, cho anh làm đi "
Nghe vậy, Wangho cười ranh mãnh nhưng cũng đáp ứng anh :
"Thôi vậy, vì thấy biểu hiện của anh không tồi, em sẽ thưởng cho anh ".
Nói rồi cậu quỳ xuống, strip từng lớp đồ của Sang Hyeok xuống, nhìn thứ trước mắt cậu bỗng chợt e dè, thứ này quả thật có chút hơi quá sức đối với mình, Wangho nhằm nghiền hai mắt lại ngậm thứ đó vào trong khoang miệng ẩm ướt của cậu, ra rồi vào, liếm láp từng chút một.
Theo nhịp điệu tăng dần của Wangho, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ của Sang Hyeok ngày một gấp gáp và khoa trương hơn, cho đến khi
Sang Hyeok không chịu nổi nữa, một tiếng rên dâm đãng phát ra, đồng thời dòng tinh dịch nóng hổi được bắn vào trong khoang miệng của Wangho. Gương mặt ngày thường nghiêm chỉnh giờ đây như một bức sắc hoa tuyệt đẹp nhuốm màu nhục dục khiến lòng người ta rạo rực khó chịu.
Không biết từ lúc nào, chiếc cà vạt bao quanh mắt của Sang Hyeok đã trượt xuống một bên, trong ánh mắt ấy Wangho cảm nhận được một tia kìm nền, nhưng còn lại đều đã bị nhấn chìm trong cái lỗi lầm muôn thuở của loài người, đó chính là dục vọng.
Cà vạt trói chặt hai tay của Sang Hyeok chợt rơi xuống, chớp thời cơ, Sang Hyeok xoay người bế Wangho lên. Đôi mắt của anh giờ đây đã không còn tỉnh táo nữa mà thay vào đó là sự cuồng loạn không kiểm soát, Sang Hyeok cong môi nhoẻn miệng cười hỏi :
" Tiếp tục chứ "
Một câu hỏi không đầu không đuôi làm Wangho thấy ngứa ngáy trong người, vô thức cậu buông lại một câu :
"Anh như vậy còn làm tiếp được không "
Nhận ra được ý thách thức trong lời nói của Wangho, Sang Hyeok chỉ cười lạnh một tiếng, thằng tiến đi thẳng vào phòng ngủ, người của
Wangho bị ném một cách thô bạo lên giường.
Đúng là trước khi làm tình thì đừng chọc giận ai đó, không thì kẻo cái miệng hại cái thân.
Từng âm thanh lẳng lơ vang vọng khắp căn phòng, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng ma sát của cơ thể, tiếng thở dốc không ngừng, tiếng rên rỉ của đôi tình nhân, tiếng thút thít của người vợ và cuối cùng là tiếng cầu xin dừng lại đầy gợi tình của Wangho. Âm thanh đó không những không giúp Sang Hyeok thay đổi ý định mà kết thúc, ngược lại càng làm anh ấy trở nên hưng phấn :
" Không phải lúc đầu em mạnh miệng lắm sao?"
" Em sai rồi, hức ... hức ... em không chịu nổi nữa "
" Ồ vậy sao, nhưng mỗi lần dương vật của anh thúc vào phía trong của em thì em lại siết chặt lại còn gì"
"Anh không biết dương vật của anh lại hấp dẫn với em đến thế, vậy tối nay em cứ ăn cho đã đi, anh không tiếc em thứ gì đâu "
Nói rồi Sang Hyeok thúc càng nhanh và mạnh vào trong Wangho hơn, 2 tay anh nắm chặt lấy eo của cậu cảm nhận thứ xúc cảm truyền tới bàn tay
của minh
"Sao em lại ra nữa vậy, mới đó mà em đã ra mấy lần rồi, nhưng mà đêm còn dài lắm, em cố chịu nhé "
Thế là lại một đêm không ngủ nữa của đôi vợ chồng son này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top