Bình yên của em

Lee Sanghyeok là một người điềm tĩnh, sở hữu mức độ kiên nhẫn rất cao, có thể nói Lee Sanghyeok có thể điềm tĩnh trong tất cả mọi tình huống nếu như chuyện đó không liên quan đến người tên Han Wangho.

Lee Sanghyeok luôn xem Han Wangho là bạch nguyệt quang của mình. Ai cũng cho rằng Lee Sanghyeok tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được người yêu mình thật lòng sao lại phải đau khổ đâm đầu vào Han Wangho làm gì.

Sau này khi Lee Sanghyeok bắt đầu thích Han Wangho thì em họ của Han Wangho - Choi Hyeonjoon trở thành người truyền tin cho Lee Sanghyeok, vì hội chứng Self-Harm của Han Wangho nên Choi Hyeonjoon có nhiệm vụ phải báo cáo cho Lee Sanghyeok nếu nhìn thấy anh họ của mình tự ngược đãi bản thân.

Trở về cách đây khoảng 3 năm, Choi Hyeonjoon và Kim Hyukkyu không thể nhịn được chuyện Han Wangho cứ mãi tự ngược đãi, dằn vặt bản thân như vậy nên cả hai quyết định sẽ nói hết chuyện này cho Lee Sanghyeok biết, ít nhất họ tin tưởng Lee Sanghyeok sẽ dùng tình yêu của mình để chữa lành cho đứa trẻ đáng thương này.

"Sanghyeok, tao và Hyeonjoon có chuyện này muốn nói cho mày biết" Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjoon đến thư viện tìm Lee Sanghyeok, vì nơi đó là nơi duy nhất ngoài lớp học có thể tìm thấy Lee Sanghyeok.

"Chuyện gì?"

"Chuyện của Wangho, tụi tao nghĩ mày cần biết để giúp em ấy"

"Em ấy đang có vấn đề gì sao?" Lee Sanghyeok nghe đến cái tên ấy liền đẩy quyển sách đang đọc sang một bên, lộ rõ vẻ mặt hoang mang nhìn Kim Hyukkyu.

"Mày học nhiều biết nhiều chắc đã từng nghe qua hội chứng Self-Harm đúng không? Wangho nó mắc hội chứng đó từ năm 11, tao và Hyeonjoon theo dõi thì cảm thấy nó ngày càng nặng rồi"

"Self-Harm? Mày nói tao mới nhớ hôm trước tao thấy vết thương ở mu bàn tay của em ấy. Tao có hỏi thì em ấy bảo bất cẩn cắt trúng tay"

"Hôm qua em nghe thấy tiếng khóc trong phòng anh ấy, mở cửa ra xem thì thấy anh ấy đang dùng lưỡi dao gọt giấy tự cắt lên tay mình. Cũng may là em phát hiện sớm, không mất nhiều máu" Choi Hyeonjoon kể lại chuyện tối hôm qua cho cả hai người Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, đến bây giờ Choi Hyeonjoon vẫn còn cảm giác sợ hãi. Nếu lúc đó em không phát hiện ra thì không biết Han Wangho sẽ ra sao.

"Tao hiểu rồi, tao sẽ tìm gặp và nói chuyện với em ấy" Lee Sanghyeok không còn tâm trí nào để đọc sách nữa, trực tiếp đứng dậy đi thẳng đến lớp của Han Wangho.

Lee Sanghyeok nổi tiếng điềm tĩnh hiện giờ đang rất khó giữ sự điềm tĩnh của mình. Trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, tại sao Wangho lại giấu anh chuyện bản thân mắc hội chứng Self-Harm, tại sao Wangho lại đáng thương như vậy, và anh tự trách mình nên biết đến em ấy sớm hơn để ngăn chặn chuyện không hay này.

Lee Sanghyeok đứng trước cửa lớp của Han Wangho, đợi khoảng 10 phút sau thì lớp của em kết thúc. Anh vừa nhìn thấy em nhỏ của mình thì liền kéo tay em đi mà không nói gì. Về Han Wangho, em nhỏ cảm thấy bất ngờ khi anh lớn kéo tay mình đi như vậy.

"Anh Sanghyeok...tay em đau" Trên tay của Han Wangho đầy những vết thương do em tự gây ra, vết đỏ vết tím xuất hiện chi chít trên đôi tay trắng mịn của em.

"Anh xin lỗi. Anh hỏi Wangho chút chuyện được không em?" Lee Sanghyeok kéo em đến băng ghế đối diện sân tập bóng rổ của trường. Tất cả những dịu dàng của anh lớn đều đặt trên người em nhỏ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để hỏi chuyện em nhỏ.

"D-dạ được ạ"

"Wangho đang mắc hội chứng Self-Harm đúng không?" Lee Sanghyeok không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Han Wangho không trả lời, em nhỏ chỉ im lặng nhìn anh như muốn hỏi vì sao anh lớn lại biết chuyện này.

"Hyukkyu và Hyeonjoon nói với anh chuyện này, em đừng vội trách họ. Họ chỉ muốn tìm người giúp em thôi Wangho"

"Em đã thử rất nhiều cách nhưng em không điều khiển được hành động của mình. Em điên mất" Han Wangho không muốn làm phiền anh lớn, không muốn ai bị ảnh hưởng bởi chuyện cá nhân của mình cả.

"Wangho hứa với anh khi em không vui thì phải gọi điện cho anh ngay, được không?"

"E-em..."

"Không được ngại, nhất định phải báo cho anh biết nếu em cảm thấy không ổn"

Lee Sanghyeok thấy được cái gật đầu của Han Wangho thì cảm thấy an tâm phần nào.

Quay trở lại hiện tại, Lee Sanghyeok đang bận rộn với việc học của mình, sinh viên ngành Y luôn luôn bận rộn mà. Lee Sanghyeok đang chăm chú nghe giảng viên giảng bài thì nhận được tin nhắn từ Choi Hyeonjoon. Tin nhắn của Choi Hyeonjoon thông báo đến Lee Sanghyeok rằng Han Wangho đang ở bệnh viện.

Han Wangho được ví như nút thắt giữa sự điềm tĩnh và sự vội vàng của Lee Sanghyeok. Anh có thể điềm tĩnh giải quyết bài luận cuối kì của mình, điềm tĩnh trong cuộc sống thường ngày nhưng lại vội vàng nếu em nhỏ của anh xảy ra vấn đề, vội vàng muốn tìm cách giải quyết thay em nhỏ. Có thể nói một cách đơn giản hơn, Han Wangho chính là giới hạn của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chạy đến địa chỉ bệnh viện mà Choi Hyeonjoon đã nhắn, anh nhìn thấy bác sĩ đang trao đổi với Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoon"

"Anh Sanghyeok, cuối cùng anh cũng đến rồi"

"Em ấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ bảo với em anh ấy bị suy nhược cơ thể, hạ canxi và thiếu máu. Cần ở lại bệnh viện 5-7 ngày để theo dõi"

Lee Sanghyeok khóc rồi, một người điềm tĩnh như Lee Sanghyeok đang khóc vì không thể bảo vệ được em nhỏ của mình.

Người ngoài cuộc nhìn vào có thể nói Lee Sanghyeok ngu ngốc, có rất nhiều sự lựa chọn nhưng lại bỏ qua để âm thầm bên cạnh Han Wangho. Còn đối với Lee Sanghyeok, em nhỏ của anh là người anh yêu nhất, anh muốn dùng cả đời này để yêu thương và bảo vệ em nhỏ, anh không muốn em nhỏ của mình phải buồn phiền quá nhiều rồi tự ngược đãi bản thân. Hội chứng Self-Harm đã tổn thương em nhỏ của anh quá nhiều rồi, anh nhất định sẽ chữa lành tất cả cho em nhỏ bằng chính sự yêu thương của mình.

Choi Hyeonjoon đi làm thủ tục nhập viện cho Han Wangho, còn Lee Sanghyeok thì vào phòng bệnh theo dõi tình trạng của em. Trông thấy em nhỏ của mình nằm trên giường bệnh mà không thể làm gì, Lee Sanghyeok lại tự trách bản thân mình bảo vệ em không tốt, không thể làm chỗ dựa an toàn cho em, anh đã tự trách mình rất nhiều.

Cuối cùng thì Han Wangho cũng tỉnh lại. Lee Sanghyeok thấy em nhỏ tỉnh lại thì liền hỏi em không ngừng, làm em nhỏ không biết nên trả lời câu hỏi nào trước.

"Wangho tỉnh rồi, em thấy trong người có mệt không? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Em đói không? Muốn ăn gì anh mua cho Wangho nhé? Em có..."

"Anh...anh hỏi dồn dập như vậy...em không trả lời hết được" Han Wangho có chút vui vẻ khi anh lớn quan tâm đến mình.

Lúc Han Wangho tỉnh lại thì Choi Hyeonjoon không có trong phòng bệnh, Lee Sanghyeok gọi điện báo cho Choi Hyeonjoon biết sẵn tiện bảo Choi Hyeonjoon gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Han Wangho.

"Anh bảo Hyeonjoon gọi bác sĩ rồi, em đợi chút bác sĩ đến kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho em nhé"

"Em ngủ bao lâu rồi anh Sanghyeok?"

"Khoảng một ngày rồi. Em thấy ổn đúng không?"

"Em không sao. Anh Sanghyeok đừng quá lo nhé anh"

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Han Wangho, bảo rằng đã ổn rồi, ở lại bệnh viện 5 ngày để theo dõi cũng nhau truyền thêm máu và dinh dưỡng thì có thể xuất viện.

"Sao anh Sanghyeok biết mà đến bệnh viện vậy ạ?"

"Hyeonjoon báo cho anh biết"

"Anh đã ở đây suốt sao ạ?"

"Anh và Hyeonjoon thay nhau chăm em"

Lee Sanghyeok vừa trả lời vừa đưa cho em nhỏ ly sữa ấm. "Em cảm ơn anh Sanghyeok" Han Wangho nhận ly sữa từ tay anh lớn.

"Wangho, em xứng đáng có một cuộc sống bình yên. Anh có thể xin phép em cho anh trở thành bình yên của em không?"

"Anh Sanghyeok..."

"Anh là đang tỏ tình với em đó Wangho. Có thể suy nghĩ đến việc cho anh một cơ hội không em?"

"Em xứng đáng sao anh?"

"Wangho đừng tự ti như vậy chứ, em rất tuyệt vời, có rất nhiều người yêu thương em mà"

"Trước giờ em chỉ toàn mang đến rắc rối cho mọi người, chưa từng mang đến may mắn cho ai cả"

"Vậy từ nay Wangho trở thành may mắn của anh được không? Vì gặp được Wangho chính là điều may mắn nhất trong đời anh"

"Anh Sanghyeok này...nếu anh rời bỏ em thì sao ạ? Có chuyện đó xảy ra không anh?"

"Không bao giờ, Wangho tin tưởng anh nhé. Anh sẽ không rời bỏ em. Còn em, nếu sau này động lòng với người khác thì phải báo cho anh biết"

"Anh biết rồi thì sẽ thế nào ạ?"

"Anh sẽ năn nỉ người đó thay anh yêu thương may mắn của anh, may mắn của anh xứng đáng được yêu thương mà"

"Vậy thay vì năn nỉ người khác yêu thương em thì anh Sanghyeok sẽ làm thế nhé" Han Wangho với đôi mắt long lanh ngước nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh yêu em, may mắn của anh" Ba năm đơn phương, ba năm âm thầm bên cạnh. Đến hôm nay Lee Sanghyeok đã được em nhỏ chấp nhận tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top