Tip mua skin giá rẻ của Han Wang Ho

Tóm tắt của tác giả: Đây là những tưởng tượng của tớ về câu chuyện em Đậu mua skin xong đòi anh iu mời cơm.

Sau buổi livestream, Han Wang Ho gửi tin nhắn cho Lee Sang Hyuk: "Em cho anh hai lựa chọn.

A. Tặng em bộ skin;

B. Mời em một bữa."

Sau một tuần không trò chuyện, có vẻ Lee Sang Hyuk vẫn chưa hết giận. Anh đáp lại bằng một câu trả lời không thương tiếc: "Anh chọn C".

Han Wang Ho đang cố gắng dỗ dành người yêu, nên dường như cũng chẳng tức giận với cái cách hỏi một đằng trả lời một nẻo của anh. Cậu còn cho anh xem lịch sử thanh toán và nũng nịu: "Nhưng em đã mua rồi, nên anh chỉ có thể chọn B thôi!"

Lee Sang Hyuk chẳng thèm rung rinh: "Vậy em yêu cầu hoàn tiền đi."

Han Wang Ho tức muốn chết: "Làm gì có ai mua skin xong được hoàn tiền bao giờ? Không có lựa chọn nào như vậy hết, anh mau trả lại tiền cho em đi."

Kết quả, Lee Sang Hyuk vẫn gửi cho cậu một phong bì màu đỏ thật. Han Wang Ho mở ra thì thấy số tiền bên trong đúng bằng giá của gói RP, anh cũng được Naver Pay giảm giá.

Han Wang Ho quyết định bo xì không bao giờ nói chuyện với Lee Sang Hyuk nữa. Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao một người đàn ông sắp sửa 30 mà vẫn trẻ con và khó dỗ dành đến thế.

Đèn trong phòng đã tắt được nửa tiếng, nhưng Han Wang Ho vẫn đang gõ phím trên điện thoại. Park Do Hyun nói: "Nếu anh Wang Ho có việc quan trọng thì cứ bật đèn lên đi, để vậy không tốt cho mắt của anh đâu."

Han Wang Ho vừa mổ cận cách đây không lâu, tự tin rằng trái tim mình nhiều khi còn đi đời trước đôi mắt: "Quấy rầy giấc ngủ của em à? Anh xin lỗi."

Park Do Hyun nói, "Không phải đâu, là do em chưa buồn ngủ thôi ạ."

Em chỉ tò mò không biết giờ này Han Wang Ho còn trò chuyện với ai. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp nào chứ.

Khi còn chưa thân thiết với Han Wang Ho, Park Do Hyun cảm thấy người anh đi rừng điển trai, lớn hơn mình hai tuổi này là một người có nhân cách tốt và rất nổi tiếng.

Sau khi quen biết anh, nhận thức của em về anh Han Wang Ho đã có chút thay đổi. Em dần nhận ra Han Wang Ho hoàn toàn không cái vẻ ngoài tốt bụng mà em từng nghĩ. Chính vì vậy, số người sẵn lòng trò chuyện với anh vào giờ này rất hạn chế.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Em thản nhiên hỏi.

"Anh có nói chuyện với ai đâu, không có nói chuyện."

Đúng là họ không hề trò chuyện, có chỉ Han Wang Ho đang đơn phương buộc tội Lee Sang Hyuk thôi. Tại sao lại là đơn phương? Bởi vì Bae Jun Sik - người có thời gian làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh đã ngủ quên. Ngoài ra, để không bị hai người họ làm phiền, anh ấy đã hình thành thói quen, chuyển điện thoại về chế độ yên lặng trước khi ngủ.

Dù trời có sập xuống cũng đừng hòng quấy rầy giấc ngủ của người khác, chứ đừng nói đến việc trở thành thùng rác tình yêu mỗi lần Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho giận dỗi.

Lee Sang Hyuk đưa ra những lời mỉa mai, Bae Jun Sik bặt vô âm tính. Han Wang Ho cảm thấy sau khi bước sang tuổi 25 mình càng lại cô đơn hơn. Tất cả là do những cảm xúc của Lee Sang Hyuk giống như ngọn núi lửa ngủ yên vạn năm bất ngờ sống lại, thỉnh thoảng lại phun trào và cậu chính là nạn nhân duy nhất.

Đúng vậy, Lee Sang Hyuk thực sự đang tức giận. Nhưng Han Wang Ho cảm thấy, dù có sai nhưng đâu phải là không thể tha thứ. Cậu đã xin lỗi đàng hoàng rồi mà. Một người trăm công nghìn việc như Lee Sang Hyuk, sao lại so đo với cậu vì một chuyện bé tẹo thế chứ.

Ngay sau khi kết thúc MSI là sự kiện Hall of Fame, không đừng lại ở đó các trận đấu ở LCK cũng sắp sửa diễn ra. Lee Sang Hyuk gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí để đến bệnh viện khám tay, anh còn phải hy sinh là thời gian tập luyện của mình.

Lịch trình của Han Wang Ho cũng phân bổ rải rác, cậu không có kỳ nghỉ và ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Chỉ cần trong tay có thêm nguồn lực và khả năng kinh doanh, cậu sẽ hiện thực hóa được giấc mơ của hàng chục triệu công nhân, ba ngày làm công bốn ngày nghỉ.

Nhưng dù bận rộn đến đâu thì khi yêu, họ vẫn luôn dành thời gian để gặp gỡ người thương.

Lee Sang Hyuk gửi lịch trình của mình cho Han Wang Ho, báo cho cậu biết những buổi chiều, tối anh sẽ kết thúc công việc sớm hơn.

Han Wang Ho bỗng cảm thấy hơi khó chịu, cậu giễu cợt một câu: "Nhìn em có khác gì hẹn gặp tổng thống đâu."

Nhưng cậu không ngờ Lee Sang Hyuk lại phản ứng mạnh đến thế: "Em không cần phải miễn cưỡng thế đâu. Nếu em không muốn thì thôi đừng gặp."

Han Wang Ho không biết câu nói nào của mình thể hiện rằng, cậu không muốn gặp anh. Tự dưng bị gắn cho cái mác này, khó mà cho vui nổi: "Anh dùng hết sự lịch thiệp cho giới truyền thông và người hâm hộ rồi à? Sao lại nói vậy với em?"

Lee Sang Hyuk sửng sốt. Anh xem lại lịch sử trò chuyện, có vẻ thiếu kiên nhẫn lập tức nói xin lỗi: "Anh xin lỗi, hẹn em vào tối thứ ba nhé? Trưa hôm sau anh sẽ đưa em về."

Lời nói rất mập mờ, nhưng Han Wang Ho vẫn đỏ mặt xấu hổ: "Anh, anh muốn gặp em hay là muốn thịt em hả? Thật là!"

Nhưng người tính không bằng trời tính. Theo như kế hoạch ban đầu Han Wang Ho sẽ có buổi quay chụp với đội tuyển vào thứ ba, tuy nhiên cho đến cuối buổi, nhà tài trợ bất ngờ chèn thêm một sự kiện khác vào.

Sau khi sự kiện đó đã vượt quá giờ hẹn giữa cậu và Lee Sang Hyuk. Đúng lúc cậu đang định trả lời tin nhắn của Lee Sang Hyuk thì staff dẫn một cô gái trẻ đến trước mặt cậu: "Wang Ho ơi, fan của anh nè."

Ngay sau đó là đủ loại hoạt động từ ký tên, chụp ảnh đến hỏi thăm. Nhà tài trợ còn có tấm lòng hảo tâm đến mức đặt trước bữa tối mà không thông báo với họ.

Han Wang Ho bị mọi người vây quanh, cho đến khi ngồi vào chỗ của mình, cậu mới có thời gian để cầm vào điện thoại. Theo thời gian đã hẹn, Lee Sang Hyuk đã đợi cậu suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ thì cậu không thể rời đi được.

"Xin lỗi anh Sang Hyuk, em bị kéo đi dự tiệc mất rồi." Cậu còn gửi cho anh một cái icon tủi thân, nhưng Lee Sang Hyuk không trả lời.

Cuối cùng Lee Sang Hyuk phải đi ăn lẩu một mình, Park Ui Jin không biết sự thật còn hỏi Han Wang Ho trong group chat. Sao em không với anh, hai người đang hẹn hò bí mật.

Han Wang Ho buồn bực trước thái độ của Lee Sang Hyuk, cậu gửi thẳng bức ảnh đang ăn vào nhóm: "Em đi ăn với nhà tài trợ mà, có phải ăn với anh Sang Hyuk đâu."

Ban đầu anh còn muốn giải thích, nhưng nhìn bức ảnh selfie, bạn fan nữ xinh đẹp lọt vào ống kính còn tạo dáng rất dễ thương.

Lee Sang Hyuk cảm thấy như vậy là Han Wang Ho đang khiêu khích mình, điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Vậy nên cho đến lúc skin Hall of Fame được ra mắt, cả hai vẫn chưa thèm liên hệ với nhau.

Han Wang Ho mua gói vật phẩm Vé Sự Kiện, cậu khen icon của anh rất dễ thương, cố tình yêu cầu anh phải mời mình một bữa. Khó mà phủ nhận đây không phải cảnh diễn cho anh xem, nhưng Lee Sang Hyuk vẫn không động lòng.

Han Wang Ho cũng hết kiên nhẫn: "Anh thấy lời xin lỗi của em chưa đủ thành khẩn à? Vậy em phải làm sao anh mới tha thứ cho em đây?"

Thực ra Lee Sang Hyuk rất giỏi đôi co, cứ tầm ngầm mà đấm chết voi khiến người khác không kịp trở tay chứ đùa. Anh vặn hỏi: "Tại sao phải tha thứ? Em nghĩ vì sao anh phải tha thứ cho em?"

Han Wang Ho bị anh chọc tức đến nỗi quên hết chữ nghĩa. Cậu lập tức bật dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Park Do Hyun sửng sốt hỏi anh: "Muộn vậy rồi anh Wang Ho còn đi đâu?"

Han Wang Ho xua tay: "Anh phải dỗ dành một người, ngày mai trước khi mọi người tỉnh dậy anh sẽ quay lại." Vừa dứt lời cậu đã chạy tọt ra khỏi cửa.

Park Do Hyun ngây ngốc, em đã nghe loáng thoáng anh Han Wang Ho đang hẹn hò. Hoá ra lại là một cô gái khó tính, đêm hôm khuya khoắt còn đòi chia tay.

Anh Han Wang Ho đúng là kiên nhẫn dỗ dành người yêu, tình yêu sẽ làm con người ta trở nên mù quáng mà.

Ilsan nằm ở một ngọn núi hẻo lánh, muốn ra ngoài cũng phải đợi xe hơn mười mấy phút, may mắn thay Han Wang Ho vẫn đón được xe như mong muốn.

Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng ở một địa điểm quen thuộc, Han Wang Ho gọi điện cho Lee Sang Hyuk: "Em đợi anh dưới chân ký túc xá."

Trong vòng chưa đầy ba phút Lee Sang Hyuk đã xuống đến dưới lầu, chân anh còn đi dép trái, thở hồng hộc, trông không giống đi thang máy chắc là anh chạy bộ xuống.

Han Wang Ho đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc rối mù vì vừa chui ra khỏi chăn, cố tình nói: "Em tưởng anh sẽ để em đợi đến sáng chứ."

Thực ra, sau màn mèo vờn chuột của họ, bình mình cũng sắp ló rạng rồi.

Nhịp tim của Lee Sang Hyuk đập hơi nhanh, chẳng biết là do chạy quá nhanh hay là do Han Wang Ho nữa.

Anh nhìn Han Wang Ho bé nhỏ trước mặt, gió thổi làm quần áo của cậu bay lên, trong khoảng không gian vắng vẻ, ánh mắt đầy thách thức của cậu trông lại càng phô trương hơn.

Anh dần bình tĩnh lại, hỏi Han Wang Ho: "Vậy, em tới đây với hi vọng anh sẽ tha thứ đấy sao?"

Han Wang Ho cười lạnh, sau đó bước tới ôm lấy vòng eo của anh: "Thay vì nói vậy thì em chỉ đang cố gắng làm cho anh vui vẻ thôi. Không phải anh cũng thích em như vậy sao?"

"Nếu chỉ như vậy là chưa đủ..." Han Wang Ho tiến lại gần, ngẩng lên hôn chụt một cái vào má anh: "Vậy, giờ anh đã vui vẻ chưa?"

Han Wang bị kéo vào thang máy, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống chóp mũi, miệng và má cậu. Cậu ôm lấy Lee Sang Hyuk, ngước lên nhìn ánh đèn mờ ảo trong thang máy.

Trong ba năm qua, họ thường xuyên hôn nhau trong những khoang thang máy trống như vậy, họ thay đổi tư thế âu yếm theo ánh đèn hiển thị số tầng.

Cửa thang máy được mở ra, họ tách ra một cách tự nhiên rồi lại quấn quýt bên nhau sau khi cửa phòng ký túc xá Lee Sang Hyuk được đóng lại.

Han Wang Ho cuộn mình nằm trên chiếc chăn bông nhàu nhĩ, dường như vẫn còn cảm nhận được một chút chút hơi ấm của Lee Sang Hyuk.

Cậu chạm vào gương mặt Lee Sang Hyuk, người đang đè lên người mình và hỏi: "Lúc nãy anh đang làm gì vậy?"

Lee Sang Hyuk kéo tay cậu, chạm vào phần cứng nóng rực giữa hai chân, thì thầm vào tai cậu: "Anh nghĩ xem bao giờ Wang Ho mới chịu đến gặp anh?"

Han Wang Ho nói: "Rõ là anh muốn chia tay, lời anh nói làm em tổn thương đấy."

Lee Sang Hyuk hoàn toàn tự tin: "Anh sẽ không đồng ý đâu."

Anh hiểu quá rõ về Han Wang Ho, cậu sẽ không nói chia tay mà chỉ chạy đến làm nũng và giận dỗi với anh như bây giờ thôi. Dù Han Wang Ho ngoan ngoãn nghe lời cũng rất đáng yêu, nhưng khao khát muốn chinh phục Han Wang Ho của Lee Sang Hyuk chưa bay giờ thay đổi kể từ khi hai người gặp gỡ.

Cậu sẽ nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình ra trước mặt anh giống như một con thú nhỏ đanh đá, sau đó là cắn vào cổ anh, rồi trao cho anh một nụ hôn đẫm máu.

"Đúng vậy." Han Wang Ho vòng chân qua eo Lee Sang Hyuk, không quan tâm: "Em không buông tha cho anh dễ dàng vậy đâu. Nếu anh dám chia tay, em sẽ tung hết đống video trong điện thoại lên mạng. Em sẽ thông báo cho cả thế giới biết rằng em yêu anh thế nào và em sẽ huỷ hoại anh."

Lee Sang Hyuk đáp lại bằng một nụ hôn say đắm. Anh không cần sự bao dung và lịch sự của Han Wang Ho, tình yêu mà anh muốn là một tình yêu có cả sự chiếm hữu và ghen tuông.

"Vậy anh chọn A hay B?"

"Anh chọn C. Anh quan tâm Han Wang Ho hơn bất gì bộ skin hay bữa ăn nào, em yên tâm giao hết cho anh đi."

Trong cơn mơ màng, Han Wang Ho bối rối không nghĩ ra: "Sao em cứ cảm thấy mình thiệt thòi thế nào ấy nhỉ?"

Trong buổi livestream tiếp theo của Han Wang Ho, một viewer đã hỏi cậu: "Faker đã mời cậu ăn tối chưa?"

Han Wang Ho tức giận trả lời: "Là tớ mời anh ấy ăn tối đây nè."

Khung chat tràn ngập tiếng cười: "kkkk, vậy Faker có tặng skin cho Wang Ho không?"

"Không có đâu." Han Wang Ho nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top