10

Wangho vẫn còn đứng đơ ra đó, đầu óc như bị đóng băng sau màn đối mặt trực tiếp với Jeong Jihoon. Cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi rịn đầy lưng áo, còn trái tim thì vẫn đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tao… Tao vừa thoát chết phải không?" Wangho lắp bắp hỏi, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn.

Siwoo, Minseok, Hyukkyu và Hyenjun đều thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Hyenjun khoanh tay, liếc nhìn cậu với ánh mắt nửa thương hại, nửa bất lực.

"Thoát chết thì cũng chưa chắc, nhưng mà mày vừa tự nộp tên vào sổ đen của Jeong Jihoon rồi đó, Wangho ạ. Chúc mày may mắn." Hyukkyu thở dài, vỗ vỗ vai Wangho như thể đang an ủi một kẻ sắp bị hành hình.

Siwoo khoanh tay, hừ một tiếng. "Mày không thấy cái cách hắn nhìn mày à? Tao nói thật, Wangho, với cái kiểu nói chuyện không có não của mày, tao cá là mày sắp có vé VIP đến địa ngục rồi."

Wangho nuốt nước bọt, liếc mắt về phía cánh cửa lớp nơi Jihoon vừa rời đi, bỗng dưng cảm thấy cả người lạnh run. Hắn đúng là nguy hiểm, còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

"Chết tiệt... Sao tao lại vô duyên vô cớ dính vào cái tên đó chứ? Tao có làm gì đâu?"

Minseok trợn mắt. "Mày còn hỏi nữa? Cái mỏ báo của mày mà không gây nghiệp thì ai gây? Còn chưa tính đến việc mày chọc vào đúng người mà không nên chọc!"

Wangho nhăn mặt, gãi đầu. "Tao có biết đâu! Tao chỉ nhớ mang máng cái tên đó trên báo thôi, ai ngờ lại là cái ông trùm này chứ!"

Siwoo lắc đầu, nắm lấy vai Wangho lắc mạnh. "Nghe tao nói này, Wangho. Mày nghiêm túc mà nghe đây. Từ giờ, thấy Jeong Jihoon thì tránh xa, hiểu chưa? Đừng có mở miệng nói lung tung, cũng đừng hó hé gì trước mặt hắn! Nếu không, mày không chỉ bị đục, mà còn có thể mất luôn cái mạng đấy!"

Wangho bĩu môi

"Ghê vậy? Chẳng lẽ hắn đáng sợ hơn cả cái ông Lee Sanghyeok kia hả?"

Cả bọn cùng lúc quay sang nhìn Wangho như thể cậu vừa nói một điều ngu ngốc nhất thế giới. Minseok thì thầm: "Hai cái tên đó, một thằng thì nguy hiểm kiểu kiểm soát bệnh hoạn, một thằng thì thích chơi trò săn mồi. Mày thử nghĩ xem, ai đáng sợ hơn?"

Wangho cảm thấy gai ốc nổi lên toàn thân

"Tao có thể chọn không dính vào ai được không?"

Siwoo cười nhạt

"Muộn rồi. Mày đã lọt vào tầm mắt của cả hai rồi đấy, Han Wangho ạ."

Bên ngoài lớp học, một bóng người đứng tựa vào tường, khóe môi hơi nhếch lên khi nghe loáng thoáng đoạn hội thoại bên trong. Jeong Jihoon chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa một thứ cảm xúc khó đoán.

"Kim Hyukkyu... thú vị nhờ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top