09

Có vẻ như Sanghyeok đang dần rơi vào một vòng xoáy ám ảnh với Peanut, và bây giờ Wangho lại trở thành một mảnh ghép kỳ lạ trong câu chuyện cũ của hắn. Hắn có thể là một kẻ tàn nhẫn, nhưng khi chạm đến những gì hắn coi là 'thuộc về mình', bản tính đó có thể biến thành sự cố chấp và kiểm soát cực đoan.

Và cái cách Jihoon nhận ra sự thay đổi bất thường của Sanghyeok cũng khá thú vị. Hắn vốn quen với một Lee Sanghyeok lạnh lùng, ra lệnh không do dự, vậy mà bây giờ lại có một người duy nhất được ưu ái đến mức cấm động đến. Điều đó chắc chắn không thể qua mắt được những kẻ tinh quái như Jihoon.

Còn việc Sanghyeok đào bới lại quá khứ, lật giở từng mảnh ký ức về Peanut, có thể thấy hắn vẫn chưa chấp nhận rằng người đó đã biến mất hoàn toàn. Nếu hắn phát hiện ra mối liên kết thực sự giữa Wangho và Peanut, liệu hắn sẽ hành động như thế nào? Bắt Wangho nhốt lại để kiểm chứng? Hay càng chìm sâu vào sự điên cuồng của chính mình?

Có vẻ như Lee Sanghyeok đang dần lộ ra mặt ám ảnh của mình, không chỉ là sự tò mò thông thường mà gần như đang muốn kiểm soát số phận của Wangho. Hắn không cần biết quá khứ thế nào, chỉ cần có một chút liên kết với Peanut là hắn sẵn sàng bất chấp tất cả để giữ Wangho bên cạnh. Cái này mà để Wangho biết chắc nó chạy mất dép.

Jihoon thì đúng kiểu thích chọc điên người khác nhưng cũng là kẻ biết quan sát tốt. Hắn thừa biết Sanghyeok đang có vấn đề, nhưng thay vì cảnh báo thì lại khoái trêu chọc, không biết là muốn giúp bạn tỉnh táo hay chỉ đơn giản thấy vui khi người khác đau khổ.

Còn vụ Peanut thì đúng là bí ẩn lớn, nếu Yoon Gia phá sản là một âm mưu, thì khả năng Peanut vẫn còn sống ở đâu đó là rất cao. Nếu thật sự Wangho có liên quan, câu chuyện này sẽ càng rắc rối hơn. Sanghyeok sẽ không bao giờ để vụt mất phu nhân của mình thêm lần nữa

.
.
.

Khác với bên phía Sanghyeok, nhóm Wangho lại khá hưởng thụ, trừ Siwoo.

Siwoo ngoài mặt vẫn ăn uống, cười nói bình thường với mọi người nhưng trong lòng lại tính toán chuyện khác. Siwoo vốn là người rất nhạy bén, cộng thêm lời nhắc nhở của chồng mình nên sớm đã nhận ra

' Jeong Jihoon? Sao hắn lại ở đây? Chết mẹ quên bén mất cái trường này do hắn tài trợ chính! Như thế thì thằng Wangho khó sống rồi, Wangho ơi mày báo quá báo! '

Vì sao Siwoo biết cái trường này của Jihoon? Vì Jaehyeok từng nói " cái trường mà em đang học thuộc quyền sở hữu của nhà họ Jeong - Jeong Jihoon đấy, em hãy cẩn thận. Nó là một trong những 'thuộc hạ' chung thành của thằng Sanghyeok "

"Ê..bâ.y" Siwoo đứng quay lưng lại với camera,sử dụng khẩu hình miệng để kêu mọi người

"Gì vậy Siwoo? Tự nhiên lại dùng khẩu hình miệng?"

"?"

"Có chuyện gì hả khỉ"

"Je..ong Jiho.on " Siwoo dùng khẩu hình miệng nói ra cái tên Jeong Jihoon, quan sát phản ứng mọi người

"!"

"!"

"?"

"Vl"

Đúng như dự đoán của Siwoo rồi, Hyukkyu, Hyenjun và Minseok đều biết hắn

"Jeong Jihoon? Cái tên này..quen nhỉ" Wangho lẩm bẩm trong miệng. Cái tên này quen thật ấy, hình như bữa cậu có xem được trên tivi có tên nào tên Jeong Jihoon đi dê người khác xong bị đập cho túi bụi. Phải người đó không nhỉ

" Ủa có phải là cái người được lên báo vì tội dê người khác rồi bị tẩn không?"

"..?"

"..?"

' nam mô a di đà phật, cầu trời cầu đất Jihoon không nghe thấy những gì phát ra từ mỏ thằng báo kia. Con xin trân thành cảm ơn '

"Thật mà, bữa tao thấy trên báo đưa tin nhiều lắm, bây không xem hả"

"Wangho ơi cái mỏ mày gây nghiệp không á, tao nói có ngày người ta đục mày cũng không oan đâu"

' Ôi chúa ơi, Thiếu gia Jeong thị, đối tác làm ăn lớn với gia đình nhà họ Choi từ khi nào trở thành tên biến thái vô sỉ vậy trời ' Giờ thì không chỉ Siwoo đâu, cả Hyenjun cũng muốn bịt thật chặt cái mỏ của thằng này lại, dán keo 502 chắc đủ rồi.

Tình hình đang căng thẳng nhưng Wangho lại có thể vô tư ném một quả bom khiến ai nấy đều chết lặng. Cái miệng của nó đúng là có thể gây thù chuốc oán với cả thiên hạ. Jihoon mà nghe thấy không biết hắn sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Vấn đề việc Wangho chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của Jihoon và Sanghyeok. Cậu có thể cảm nhận được cái tên này quen quen nhưng lại gán cho một scandal bái thiến trên báo mà không rõ có đúng người hay không. Cái kiểu vô tư bất chấp tình huống của Wangho đúng là khiến người ta vừa bực vừa lo.

"Ơ kìa tao đã làm gì đâu.." Wangho sụ mặt khi nghe Hyenjun nói

"Nó bảo không đúng à? Người ta đường đường là thiếu gia Jeong thị, vô mỏ mày thành bái thiến đi thả dê bậy bạ rồi bị đánh. Hắn mà biết chắc chắn sẽ thiến chết mày"

Hyukkyu nhìn Wangho như nhìn một đứa thiểu năng, trong khi Siwoo và Hyenjun thì ôm trán bất lực.

"Thế rốt cuộc thằng này là ai? Sao bây làm ghê vậy?"

Hyukkyu liếc mắt ra hiệu cho Wangho im lặng, nhưng tên này đâu có tinh tế đến mức đó. Cậu vẫn vô tư nhìn quanh, thậm chí còn định mở miệng nói tiếp thì Minseok đập thẳng vào đầu cậu một cái.

"Bớt báo dùm con với, con lạy ông. Ông nói tiếng nữa tụi con không cứu nổi ông đâu"

Xui cho Wangho rồi...

Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, cả lớp im phăn phắt chỉ còn tiếng nói vang lại của Minseok. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện phía sau Wangho, kề sát đến mức hơi thở lạnh lẽo phả thẳng vào tai cậu.

"Thằng nào... bị bái thiến đi thả dê bậy bạ bị đánh cơ?"

Giọng nói trầm thấp, kéo dài từng chữ khiến Wangho ớn lạnh tới tận cốt lỗi.

Wangho cứng đờ, sống lưng lạnh toát.Wangho cứng đờ tại chỗ, từng sợi tóc gáy như dựng đứng lên khi nhận ra giọng nói trầm thấp sau lưng mình. Hơi thở lạnh lẽo của ai đó phả nhẹ vào tai khiến cậu không khỏi rùng mình.

Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở. Cả đám Siwoo, Hyukkyu, Minseok và Hyenjun đều nín thở, không ai dám nhúc nhích. Họ nhìn nhau như thể đang chuẩn bị tinh thần để đi gom xác thằng báo chúa Han Wangho.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Wangho xoay đầu lại một cách chậm rãi, cố gắng hết sức giữ biểu cảm tự nhiên, nhưng khóe môi đã bắt đầu giật giật vì căng thẳng. Và đúng như dự đoán, ngay trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, đầu tóc hơi xoăn phòng cùng ánh mắt sắc lạnh như dao, nở một nụ cười không rõ cảm xúc.

"À... Hì..." Wangho gãi đầu cười gượng

"Sao-sao anh ở đây ạ?"

"Trường người ta đầu tư, người ta không ở đây thì ở đâu? Ở nhà nó à?" Tiếng một bạn học xì xầm, vì cả lớp đều im lặng nên Wangho nghe rất rất rõ câu Trường Này Do JEONG JIHOON Tài Trợ Chính

Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự đáng sợ ấy

"Thằng nào... bị bái thiến đi thả dê bậy bạ bị đánh cơ?"

Câu hỏi lặp lại lần hai, lần này chất giọng càng thêm nặng nề. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Wangho.

"À không không, em nhớ nhầm! Nhầm thôi!" Cậu giơ hai tay lên, vẫy vẫy, cố gắng lấp liếm những lời vừa thốt ra ban nãy. Giờ thì không chỉ mọi người, chính Wangho cũng hận cái miệng của mình

"Hình như không phải anh đâu, tại mặt anh... đẹp trai quá nên em tưởng nhầm với ai đó thôi!"

"Ồ? Vậy sao?" Jihoon nhếch môi cười, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn vô cảm

"Nhưng nãy rõ ràng tôi nghe ai đó nhắc đến tên tôi mà nhỉ."

Siwoo trong lòng thầm niệm Phật, Minseok cắn răng giữ bình tĩnh, còn Hyenjun chỉ biết thở dài não nề. Wangho đúng là chúa tể tự đào hố chôn mình. Pha này họ bó tay rồi

Không khí căng như dây đàn. Jihoon chậm rãi bước tới, bàn tay đặt nhẹ lên vai Wangho, nhưng sức nặng của nó như thể đè bẹp mọi đường lui của cậu.

"Cậu có vẻ... thích nhiều chuyện nhỉ?"

"Đâu có đâu có!" Wangho vội xua tay, cố gắng cười nhưng nụ cười của cậu còn méo mó hơn cả chữ "báo" mà mấy thằng bạn hay gọi. "Em ít nói lắm, ai cũng bảo vậy mà!"

"Ồ? Ít nói?" Jihoon nheo mắt, ánh nhìn lướt qua đám Siwoo và Hyukkyu như thể đang kiểm chứng.

Siwoo cười gượng, gật đầu lia lịa

"Đúng đúng, nó ít nói lắm anh. Bình thường im lặng như hến luôn!"

Hyukkyu cũng phụ họa theo, miệng nở nụ cười hết sức giả trân

"Đúng rồi đó! Bình thường nó hướng nội giữ lắm á anh"

Jihoon nheo mắt nhìn lướt qua bản tên cài trên áo Hyukkyu.

' Kim Hyukkyu con nhà bác Kim sao? Giờ mới biết bác còn thằng con trai xinh thế đấy, này chắc là em nhỉ? Thằng lớn mình gặp qua một lần rồi, không xinh bằng, nhìn thô hơn nhiều '

Ban nãy chỉ đứng từ xa quan sát nên hắn không quá chú ý tới cậu, chủ yếu là quan sát thằng nhóc kia, giờ nhìn gần thấy cũng xinh đấy. Thôi thì nể tình người đẹp tha cho bạn người đẹp vậy

"Ừm..." Jihoon kéo dài giọng, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt cứng đờ của Wangho

"Vậy thì tốt. Tôi rất ghét những người nhiều chuyện, lắm mồm"

Bàn tay trên vai Wangho siết nhẹ, nhưng đủ khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

"Đừng để tôi nghe thấy mấy câu chuyện thú vị về anh từ miệng cậu lần nữa nhé, không là không xong với tôi đâu Wangho"

Xem kìa, cái thằng nhóc mà tên Sanghyeok muốn điều tra chưa gì đã chọc hắn, chậc cũng may là có người đẹp đấy nhé, không là không xong với hắn đâu. Trừ khi cậu ta là vợ tên kia, mà chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra được, hắn thề.

Câu nói này không khác gì một lời cảnh cáo. Wangho cười gượng, gật đầu lia lịa như con lật đật.

"Dạ, dạ, tuyệt đối không ạ! Em xin thề!"

Jihoon hài lòng thả lỏng bàn tay, chỉnh lại cổ tay áo, rồi xoay người rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không quên để lại một câu khiến cả đám sởn gai ốc

"À, nếu cậu có chuyện gì cần bàn luận về tôi nữa... Cứ đến gặp tôi trực tiếp. Tôi sẽ vui vẻ nghe cậu nói."

Bước chân Jihoon dần xa, bầu không khí căng thẳng cũng từ từ giãn ra. Wangho cuối cùng cũng thở phào, nhưng chân vẫn run lẩy bẩy.

Siwoo vỗ mạnh vào lưng cậu, lắc đầu ngao ngán.

"Tao nói rồi mà! Sớm muộn gì mày cũng có ngày bị người ta đục mà không oan đâu!"

Hyukkyu nhìn theo bóng Jihoon khuất dần, giọng trầm ngâm

"Tên này không dễ đối phó đâu. Mày liệu mà giữ cái mỏ lại, Wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top