08

"yể?" Thằng này nó math math tẻn tẻn à? Lúc thì kêu chỉ cần lấy được sợi dây chuyền là thôi, giờ dây chuyền được giao tới tận người lại đổi ý? Ba phải vừa thôi chứ. Hèn gì bạch nguyệt quang còn bỏ chạy, ai mà chiều nổi cái tính này

"Tao còn một việc giao cho mày"

" Việc gì?"

"Điều tra cho tao mối quan hệ giữa Hyukkyu và Wangho. Lúc nhỏ Peanut có một người bạn thân tên Deft khá giống nó. Sẵn điều tra lại vụ Yoon Gia phá sản, tao muốn biết khi đấy ông Yoon và các con của mình đã chạy trốn và đang sinh sống ở đâu"

" À ừ biết rồi " .Chậc, biết ngay lại liên quan đến bạch nguyệt quang của nó mà, có khi nào nó nhờ mình mà không nhắc đến chuyện đấy đâu

"Nếu bọn đấy không ngoan, tao dùng vũ lực được không?"

"Sao cũng được trừ thằng bé tên Wangho ra"

??? Là Jeong Jihoon này nghe nhầm phải không? Thằng Lee Sanghyeok mà hắn biết đâu rồi? Lee Sanghyeok mà hắn biết là kẻ máu lạnh, thủ đoạn, chưa bao giờ nương tay với bất cứ ai cản đường. Nhưng bây giờ, chính miệng Sanghyeok lại nói ra câu đấy

"…Ý mày là sao? Muốn gì?"

Hắn nhướng mày, nhìn thẳng vào đối phương

Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, giọng điệu không có chút dao động

"Mày không cần biết, cứ làm đúng lời tao là được. Bọn bạn mày muốn như nào tùy mày chừa thằng nhóc Wangho đấy ra, không đừng trách tao"

Jihoon cười khẩy, ánh mắt tràng đầy sự thích thú

"Đừng nói với tao là mày có hứng thú với thằng bé đó nhé?"

Bàn tay Sanghyeok đang lật hồ sơ khựng lại trong một giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục như chưa có gì xảy ra

"Tao không cần giải thích với mày. Chuyện này không liên quan tới mày"

Tổ tông ơi, không liên quan mà bắt người ta lục banh cái thành phố Gangnam để kiếm cho bằng được nơi ở rồi bắt người ta theo dõi đám nhóc đấy là không liên quan dữ chưa ạ? Cái con người tính khí thất thường, ba phải này?

Jihoon huýt sáo một tiếng làm cho mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh đổ mồ hôi hợp

"Vậy chắc tao không nghe nhầm rồi"

Sanghyeok nhíu mày gằn giọng, trần đời hắn ghét nhất là những người ồn ào, lắm lời, người ta kêu gì thì làm nấy đi suốt ngày cứ hỏi hỏi làm hắn muốn điên rồi bảo sao bị quất cho vài phát. Ví dụ điển hình như Jihoon và Minhyeong, suốt ngày bên cạnh hắn lải nhải

"Lắm lời quá. Làm việc đi"

"Rồi rồi, làm ngay đây"

Jihoon nhún vai, cười cười đáp lại với giọng điệu nịnh nọt, ừ hắn biết mà hắn biết hắn nhây thêm xíu nữa là có chuyện, chuyện này xảy ra thường xuyên nên hắn quen vl ra

"Hừ"

" Đừng có mà dùng cái giọng điệu muốn ăn tươi nuốt sống người ta, tao điều tra cả tổ tiên mười tám đời nhà nó luôn cho m-"

Bíp bíp..cuộc gọi đã kết thúc..

Cái đệch! Hắn còn chưa nói xong đã cúp máy! may mà người bên kia là thằng bị bạch nguyệt quang bỏ chứ gặp thẳng khác là Hắn bẻ tay cảnh cáo rồi đấy nhá

Nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, Sanghyeok khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào tấm ảnh Peanut vô tình bị chụp lại trong một lần đi học rồi lại nhìn tấm ảnh vừa mới chụp của Wangho. Thật sự rất giống nhau, từ mắt mũi miệng đến nụ cười, giọng nói có thật sự là trùng hợp? Trên thế giới này có nhiều người giống nhau vậy sao?

Thôi thì cứ để cho thằng kia đi điều tra, còn hắn thì phải đi làm một việc trọng đại rồi. Lee Sanghyeok đứng dậy, đi tới một cơ quan bí mật trong phòng làm việcLee Sanghyeok mở cánh cửa bí mật, bước vào một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc bàn gỗ với vài tập tài liệu chất chồng. Hắn vươn tay lấy một tập hồ sơ cũ kỹ trên cùng, lật giở từng trang, ánh mắt sắc bén quét qua những bức ảnh mờ nhạt và những dòng chữ ghi chép về gia đình Yoon. Khi mắt hắn dừng lại ở một bức ảnh cũ của Yoon Peanut, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt trong ảnh

"Peanut..."

Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp lẫn chút cảm xúc phức tạp

Không ai biết ngoài vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn của Lee Sanghyeok, hắn từng có một người quan trọng mà hắn đã để vuột mất. Người đó không phải là một mối tình đẹp như phim ảnh, mà là một đoạn ký ức đầy tiếc nuối và ám ảnh

Khi còn nhỏ, Peanut là người duy nhất dám lại gần Sanghyeok khi tất cả những đứa trẻ khác đều sợ hắn. Người duy nhất chơi với hắn, cùng hắn hái trộm xoài, cùng hắn tắm ao hồ, sông suối trong khoảng thời gian hắn còn là quỷ. Yoon Peanut là người mà hắn chọn để trở thành Quỷ Phu Nhân, vợ của Quỷ Vương. Nhưng rồi, đột nhiên, Yoon Gia phá sản, Peanut biến mất cùng gia đình mà không để lại bất cứ dấu vết nào

Hắn đã tìm kiếm suốt bao năm, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người đó. Cho đến khi Han Wangho xuất hiện

Sự giống nhau đến kỳ lạ giữa Wangho và Peanut khiến hắn không thể làm ngơ. Không chỉ là ngoại hình, mà còn là ánh mắt, biểu cảm, cả cách cười nói làm nũng khiến người ta xiu lòng

Trực giác của quỷ cực kỳ nhạy cảm, nhất là chuyện đối với người mà hắn chọn, cơn nghi ngờ càng lúc càng lớn. Hắn không phải người dễ dàng tin vào những gì không có bằng chứng, nhưng lý trí của hắn cũng không thể phủ nhận sự trùng hợp đến mức kỳ lạ giữa Wangho và Peanut. Hắn tự hỏi, liệu có phải là vận mệnh đang đưa đẩy hắn trở lại với người mà hắn đã mất đi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top