03
Tên đứng đầu nghe hai người nói vậy có chút hoang mang không biết nên làm gì. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả khu vườn khi đám người mặc vest đen nhìn nhau, rõ ràng là họ cũng không chắc chắn về tình hình trước mắt. Gã dẫn đầu nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi quay lại phía Hyukkyu và Hyenjun
"Peanut? Tên người này nghe khá quen.." Gã nhìn Hyukkyu đầy nghi ngờ, dường như chưa tin tưởng vào lời nói của hai người
Hyenjun nghe tên kia lẩm nhẩm mà niệm Phật trong lòng, ừ quen là phải rồi, cái tên Peanut là tên lúc nhỏ của Wangho mà
"Nếu không phải chúng tôi sẽ đi tìm chỗ khác, tốt nhất là các cậu đừng xen vào chuyện của chúng tôi"
Hyukkyu và Hyenjun liếc nhanh qua nhau, trong lòng cả hai đều hiểu rõ rằng tình hình vẫn chưa an toàn. Nếu không xử lý khéo léo, rất có thể đám người này sẽ quay trở lại khi phát hiện họ đã bị lừa
"Bọn tôi chỉ là người giữ nhà cho chủ thôi, các anh nhầm lẫn địa chỉ thì tự mà đi kiểm tra lại. Đừng làm phiền chúng tôi nữa. Giờ đã khuya lắm rồi chúng tôi mệt không rảnh ở đây tiếp chuyện!" Hyukkyu nói với giọng có hơi khó chịu
Một khoảnh khắc căng thẳng trôi qua. Sau khi trao đổi ánh mắt với đồng bọn, gã dẫn đầu khẽ gật đầu ra hiệu cho cả nhóm người phía sau rút lui
"Được rồi. Nếu không có gì sai, chúng tôi sẽ rời đi. Còn nếu các cậu dám nói dối... Đừng trách chúng tôi ác" Gã nói, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Hyukkyu và Hyenjun trước khi quay người rời đi
Khi đám người lạ biến mất vào màn đêm, Hyenjun thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác
"Chúng đi rồi, nhưng tao không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng thế này" Hyenjun nói khẽ vào tai Hyukkyu
"Ừm. Chắc chắn chúng sẽ quay lại. Tao cũng thấy kỳ lạ về chuyện 'phu nhân' gì đó mà chúng nhắc tới. Rõ ràng có điều gì đó không ổn" Hyukkyu đáp, ánh mắt trầm tư
Cả hai nhanh chóng quay trở lại nhà để báo tình hình cho Minseok và Siwoo. Trong lúc đi Hyenjun suy nghĩ lại chuyện vừa rồi
"Chả lẽ họ bảo Wangho là phu nhân?" Nó là khúc mắt lớn nhất trong lòng của Hyenjun bây giờ
Khi bước vào, cả hai thấy Wangho đang ngồi trên ghế sofa chung với Minseok, vẻ mặt đầy lo lắng. Siwoo đứng cạnh cửa sổ, mắt không ngừng dõi theo động tĩnh bên ngoài
"Ổn rồi, bọn chúng đi rồi, nhưng tao nghĩ sẽ sớm quay lại thôi. Chúng ta cần có kế hoạch bảo vệ thằng Đậu" Hyukkyu không muốn lãng phí thời gian liền đi vào thẳng vấn đề
"Nhưng chuyện này là sao? Bọn chúng là ai rõ ràng không phải là người bố thằng Wangho thuê, và 'phu nhân' mà chúng nhắc tới là ai chứ?" Minseok cắn môi nhìn vào màn hình điện thoại
"Chúng tao cũng không biết. Nhưng điều chắc chắn là chúng nhắm vào thằng Đậu. Chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện này từ đâu mà ra" Siwoo kéo rèm lại rồi đi qua ngồi kế bên Hyukkyu
"Anh Wangho" Minseok mặt tối sầm nhìn vào màn hình điện thoại
"Hả sao thế" Wangho quay qua nhìn Minseok
"Mày sao thế cún, có thông tin gì à" Hyenjun ngó qua màn hình điện thoại của Minseok nhưng điện thoại cậu dán kính chống nhìn trộm làm Siwoo chả thấy gì
"Anh có biết cái bệnh viện bỏ hoang kia là của ai không" Minseok trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Wangho
"??" Hyukkyu và Hyenjun nhìn Minseok với ánh mắt khó hiểu
"Hả-hả cái bệnh viện bỏ hoang đấy..có chủ hả?"
Minseok lấy laptop trong cặp ra tra cứu. Sau một hồi tìm kiếm cậu cũng thấy được vài bài
" Ừm. Theo như thông tin họ tìm được thì chủ của nó là một tên mafia khét tiếng trong thành phố Gangnam này đấy anh Wangho. Hắn ta là một tên điên thích hành hạ người khác, giết người không ghê tay và nơi mà anh ở là nơi bọn chúng dùng để trừ khử và hành hạ những tên làm hắn chướng mắt.."
"Bất kể ai bị hắn nhắm vào đều không thể toàn mạng sống sót. Nhẹ thì gãy xương, bầm tím vài chỗ. Nặng thì...ừm hứm chắc anh biết mà nhỉ. Ở thành phố này đâu đâu cũng có tai mắt của hắn. Và có thể việc anh lui tới bệnh viện đã lọt vào mắt của bọn chúng "
Wangho nghe vậy liền đứng hình, ôi mẹ ơi kiếp trước đậu đã tạo nghiệp như nào mà kiếp này toàn gặp mấy cái chuyện gì đâu không vậy trời!
Minseok tiếp tục gõ nhanh trên laptop, tìm thêm thông tin về bệnh viện bỏ hoang và tổ chức đứng sau nó. Màn hình hiển thị một loạt các bài báo cũ và những tin tức bị ẩn đi, hàng chục hàng trăm bài báo nói về tên mafia ấy
"Nhìn này, tổ chức này không chỉ có tai mắt trong thành phố mà còn liên kết với nhiều băng nhóm khắp nơi. Bất kỳ ai dính líu tới bọn chúng đều gặp rắc rối lớn" Minseok nói, giọng căng thẳng
Hyenjun nhìn vào màn hình, lẩm bẩm
"Vậy...khi nãy chúng ta nói dối đám người kia.."
Wangho lúc này hoàn toàn bối rối. Cậu không hiểu tại sao chỉ vì cậu bị đuổi ra khỏi nhà và muốn kiếm một chỗ để ở thôi mà lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Cậu lắp bắp nói
"Tao..tao chỉ ngủ lại qua đêm thôi mà, có thấy với nghe gì đâu..chứ!"
"Vấn đề là ở chỗ đó, Wangho!. Chỉ cần mày xuất hiện gần khu vực của chúng, là chúng sẽ nghi ngờ mày có liên quan tới một băng đảng nào đó hay là gián điệp của ai cài vào " Siwoo nghiêm túc giải thích cho Wangho hiểu
Hyukkyu khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm
"Nhưng tao vẫn không hiểu sao họ tìm 'phu nhân' gì đó nhưng lại đưa ảnh và họ tên của mày, có khi nào mày đã gặp mặt người đứng đầu phía sau tổ chức này, hoặc ít nhất là người có quyền lực lớn trong bọn chúng, nên bọn chúng muốn tìm kiếm mày để trừ khử vì sợ mày biết được bí mật của bọn chúng"
Wangho hoang mang gãi đầu, lắc đầu lia lịa
"Gặp cái gì chứ! Tao chỉ lén lút vô đó, thấy nó vắng tanh không ai canh gác mới mò vào ngủ thôi. Có thấy ai đâu mà gặp, mà nếu có gặp chắc tao giám ngủ lại đó á!"
"Đúng, nhưng điều khiến tao lo lắng là tại sao chúng tìm kiếm mày. Bọn chúng có vẻ nghi ngờ mày có dính líu gì với mấy băng xã hội đen" Minseok vẫn không rời mắt khỏi màn hình, gõ thêm vài từ khóa tìm kiếm mới
Hyenjun quay sang Siwoo, hỏi
"Còn cách nào điều tra thêm về tổ chức này không? Chúng ta cần biết càng nhiều càng tốt, trước khi bọn chúng quay lại"
Minseok quay laptop lại cho mọi người xem
"Đây là danh sách những kẻ thân cận với tên mafia đứng đầu tổ chức này, tên là Jeong Jihoon nhưng thông tin rất ít. Chỉ biết người này luôn xuất hiện cùng với tên đứng đầu nhưng không ai rõ thân phận của hắn"
"Có khả năng rằng ai đó nhìn thấy mày lẻn vào bệnh viện nên hiểu nhầm gì đó "
Siwoo nghiêm giọng
"Nếu đúng như vậy, thì bọn chúng sẽ không bỏ qua cho Wangho đâu. Chúng ta cần phải tìm ra lý do thật sự vì sao chúng nghĩ mày là 'phu nhân'"
Wangho thở dài, bực bội đáp
"Trời ạ, rõ ràng tao không liên quan gì cả! Sao lại thành ra thế này cơ chứ huhu"
"Thôi, bớt than vãn đi Đậu. Quan trọng là giờ phải tìm cách bảo vệ mày trước đã"
Hyukkyu đặt tay lên vai Wangho trấn an, rồi quay sang Siwoo
"Mày nói xem, giờ có ai đáng tin để chúng ta nhờ giúp không? Chứ tao thấy thằng đậu hết cứu nổi rồi đó, giờ chỉ có nước trói nó lại giao tận tay cho người ta nếu không muốn cả đám chết trùm thôi"
" Hyukkyu!"
"Đùa thôi đùa thôi, ai lại đành lòng bỏ rơi bạn bè đúng không, còn tao thì có đó "
"? Cái thằng này còn chọc tao nữa!"
Siwoo suy nghĩ một lúc rồi đáp
"Có một người… Anh ta từng là cảnh sát, nhưng giờ đã rời ngành vì không chịu nổi áp lực khi điều tra những vụ liên quan đến các băng đảng lớn. Tuy nhiên, anh ta vẫn có nhiều mối quan hệ ngầm và biết rõ tình hình các tổ chức trong thành phố. Chúng ta có thể hỏi thêm thông tin ở chỗ anh ta"
"Nghe có vẻ được đó. Chúng ta thử gặp người này xem" Minseok đồng tình với Siwoo
"Nhưng..mà bây ơi " Wangho có chút lưỡng lự
" Sao thế Wangho?" Mọi người quay qua nhìn cậu
"À thì..ban nãy í, lúc mà Wangho bị ông bô cầm gậy rượt á. Wangho lo cắm đầu cắm cổ chạy không à, bé lỡ bỏ hết đồ ở cái bệnh viện kia rồi. Wangho muốn quay lại lấy, mọi người đi với bé được không" Wangho chớp chớp mắt nhìn sắc mặt mọi người đang tối sầm
"Địt mẹ mày Han Wangho! Tụi tao tìm mọi cách để tống mày về, giờ lại muốn quay lại đó! Chỗ đó là hang ổ của bọn chúng đó thằng ngu!" Siwoo gào lên
"Huhu hông được quát bé mà, bé xin nỗi" Wangho mếu máo, nước mắt nước mũi chảy tùm lum
Thấy vậy cả đám cũng chỉ biết thở dài vì không nỡ nặng lời với cậu
"Wangho ơi là Wangho, tao lạy mày, giờ mày mà quay lại đó chả khác nào nộp mạng cho chúng cả" Hyukkyu bất lực gục ngã lên chiếc ghế sofa sau lưng
"Anh ơi, anh có thể nói cái gì khả thi hơn được không ạ? Chứ giờ mà quay lại đó là họ luộc xác cả nhóm mình luôn đó! Em còn trẻ mà,vẫn muốn theo đuổi ước mơ ca hát" Hyenjun nhìn Wangho, chỉ biết trợn mắt cảm thán trong lòng
Đêm đó, cả nhóm tụ tập quanh bàn ăn, ánh đèn mờ nhạt tạo nên bầu không khí căng thẳng. Minseok mở laptop, hiển thị sơ đồ khu vực bệnh viện bỏ hoang lên màn hình
"Đây là khu vực bệnh viện mà Wangho nói. Nhìn từ bên ngoài, nó khá lớn, nhưng phần nguy hiểm nằm ở phía tầng hầm. Nếu em đoán không lầm thì bọn chúng đang dùng tầng hầm làm nơi hoạt động bí mật"
Siwoo chỉ vào bản đồ
"Kế hoạch như này đi, sẽ có một đội vào lấy đồ sẽ đi theo lối cửa sau, nơi ít có người canh gác. Đội còn lại sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của bọn chúng ở lối trước, và một người lái xe sẽ đứng ngoài đợi mọi người "
Hyukkyu cau mày
"Nói thì dễ thật đấy, nhưng lỡ bọn chúng phát hiện thì sao? Lúc đó tụi tao chạy còn không kịp chứ đừng nói lấy đồ"
"Vì vậy tao mới nói là phải nhanh gọn! Wangho, mày nhớ kỹ vị trí đồ của mày để khỏi mất thời gian lục tìm lung tung"
"Nhớ mà! Bé để ngay góc phòng tầng hai thôi, lấy nhanh lắm!" Wangho đáp với một nụ cười đầy tự tin
Hyenjun đan tay lại, nghiêm túc hỏi
"Vậy ai sẽ tham gia vào đội vào lấy đồ đây? Phải là người nhanh nhẹn, quen địa hình và không được mắc sai sót nếu không mọi kế hoạch tính toán coi như đổ sông đổ biển"
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, ai cũng tránh ánh mắt của nhau, không muốn trở thành người xui xẻo nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Cuối cùng, Siwoo phá vỡ bầu không khí
"Thôi được, tao sẽ đi với Wangho. Tao từng vào mấy nơi bỏ hoang, cũng có kinh nghiệm đối phó trong tình huống khẩn cấp, cùng lắm thì đấm nhau thôi"
"Tao với Minseok sẽ đảm nhận vị trí dẫn dụ địch cho còn Hyukkyu giỏi nhất là đua xe mà! Để anh ấy lái đi!"
"Được rồi, kế hoạch là thế! Cố gắng thật hiện cho tốt vào không là đi luôn đó!. Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm để tránh gặp bọn chúng. Nếu không có gì thay đổi, 6 giờ sẽ xuất phát!" Minseok gặp laptop lại
Wangho nhìn cả đám bạn, lòng ngập tràn cảm động, bọn này thật sự muốn cùng sống chết với cậu
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm… Bé hứa sẽ không làm phá mọi người" Wangho cố nặng ra một nụ cười thật tươi như thể cậu đang quảng cáo kem đánh răng
"Chỉ cần mày đừng gây thêm rắc rối là bọn tao biết ơn lắm rồi" Siwoo chấp tay lạy
"Hì hì"
Hyukkyu thấy cậu cười liền bắt đầu ghẹo
"Lần này mày mà phá, không chắc sẽ chỉ bị quánh mông không đâu, nhiều khi bị sưng cả bụng nữa đấy "Hyukkyu đáp, nửa đùa nửa thật
"Hả? Sưng bụng gì cơ? Sao lại sưng bụng?" Wangho mắt tròn xoe nhìn Hyukkyu đang cười khúc khích mà hoang mang
"Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi mai ta phải dậy sớm đó"
Sau khi thống nhất xong kế hoạch, cả nhóm giải tán để chuẩn bị cho ngày mai, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm đang chờ họ phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top