02

Trong khi Wangho đang vui vẻ nhắn tin với nhóm bạn, Lee Sanghyuk vẫn không rời mắt khỏi màn hình giám sát. Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn

"Ngây thơ như vậy mà lại dính đến những mối quan hệ chính trị lớn, thú vị thật nhỉ?" Sanghyeok nhìn màn hình với ánh mắt đầy toan tính.
Một thuộc hạ bước vào, cúi đầu cung kính

"Thưa ông chủ, chúng tôi đã có thông tin thêm về cậu nhóc đó"

"Đọc đi" Sanghyeok ra hiệu

"Han Wangho, 16 tuổi, là con trai lớn của Han Jiwon, một con nợ lớn của chúng ta. Cậu ta không có mẹ, sống cùng cha và em trai tên Minsong. Gia cảnh nghèo khó, thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Điều đáng chú ý nhất là những người bạn thân thiết của cậu ta, đều là thiếu gia tài phiệt và có hai người có hôn ước với Park Thiếu và Tiểu thiếu gia Lee nhưng họ không muốn nên đã bỏ nhà ra đi "
Hắn lật qua tập hồ sơ chi tiết, ánh mắt sắc bén

"Họ có ý định từ hôn từ lâu nhưng đây là hôn ước do Park Phu nhân và Lee Phu nhân sắp đặt, một cuộc hôn nhân do tài phiệt ban hôn, họ không được phép từ chối ạ "
Sanghyeok khẽ bật cười, gõ tay lên bàn

"Được lắm. Tiếp tục giám sát cậu ta. Tôi muốn xem nếu tôi giết chết bố cậu ta, cậu ta sẽ có phản ứng như nào? Khóc? Tuyệt vọng hay vui mừng? Thật đáng mong chờ"

Wangho ngồi trên giường, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ. Dường như cậu không thể ngừng cảm giác có ai đó đang theo dõi mình khiến cậu rất khó chịu. Tâm trạng vui vẻ khi nhắn tin với bạn bè phần nào làm dịu đi sự bất an

Bỗng dưng, có tiếng động nhẹ bên ngoài. Làm cậu giật mình, tim đập liên hồi " tiếng..tiếng gì vậy..". Cậu có hơi run nhưng tự trấn an bản thân rằng đó có thể là tiếng do chuột hoặc gió
Nhưng rồi, cánh cửa sổ khẽ rung lên, tạo ra một âm thanh chói tai. Wangho lao đến đóng chặt cánh cửa, cả người run bần bật

RẦM!

Tiếng động lớn phát ra từ hành lang bên ngoài, như thể có thứ gì đó nặng rơi xuống. Cậu đứng tim, mắt mở to cả cơ thể không dám nhúc nhích. Cậu lấy điện thoại, gọi nhanh cho Hyukkyu và Minseok

"Hyukkyu..Hyukkyu ơi tụi bây đâu..đâu rồi nhanh qua đi mà-hức" mắt cậu đỏ hoe, nghẹn giọng thì thầm vào điện thoại để tránh bên ngoài nghe được

"Anh Wangho có chuyện gì sao?"

"Huhu không-không biết bây mau tới đi huhu"

"Từ từ bình tĩnh đi Wangho! Bọn tao sắp tới rồi! Có gì chạy xuống tầng hầm trốn đi còn không chạy ra trước hẻm, bọn tao xuống kiếm mày!" vì Wangho thường xuyên lui tới đây nên cả đám cũng đã đến đây tham quan vài lần và được Wangho dẫn đi tham quan từng khu

Wangho gật đầu nghe theo lời Hyukkyu mà chạy ra ban công

Ở ngoài hành lang, một bóng người cao lớn đang tiến lại gần căn phòng. Người đó mang theo một vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm. Hắn đứng trước cửa, nhấn nhẹ tay vào tay nắm

Lạch cạch!

Cửa phòng mở ra, Wangho phóng như bay chạy ra ngoài ban công trốn, cả cơ thể run rẩy phải cố dùng tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng

"Thằng chó Wangho! Mày trốn ở đâu rồi mau bước ra đây cho tao!!"
Một gã đàn ông với thân hình mập mạp, to lớn, mắt nổi đầy tia máu đang gào mồm lên. Wangho cố gắng kiểm soát hơi thở, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán khi nghe tiếng quát đầy giận dữ vang vọng trong phòng. Cậu ép sát lưng vào tường ban công, ánh mắt liếc xuống phía dưới. Khoảng cách từ đây xuống đất không cao lắm, cậu có thể nhảy xuống rồi dựa vào trí nhớ mà chạy xuống tầng hầm ẩn
Tiếng bước chân nặng nề vang lên rõ hơn. Người kia đang tìm kiếm, từng bước tiến sát ra ban công

"Không cần trốn! Tao đã thấy mày rồi thằng chó!" giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo và đầy mỉa mai. Wangho cảm giác như một dòng điện chạy qua người khi nhận ra ông ta đang tiến đến gần. Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp nơi. Thấy cậu nhất quyết không chịu ra, ông ta liền nổi điên mà xông tới cũng may khi nãy Wangho đã kịp chốt khóa cửa nên ông ta chỉ có thể đứng ở trong quát mắng

"Wangho, tao còn tưởng mày trốn ở đâu, hóa ra là cái bệnh viện rách nát này à. Nếu mày muốn về thì khôn hồn mà đưa tiền ra nhanh không tao sẽ đập gãy hai cái chân dám bỏ chạy của mày và cấm mày về nhà!" Ông ta còn cầm theo cả gậy bóng chày, tay giơ cây gậy lên tính đập kính. Cậu hoảng sợ, nước mắt đã rơi lã chã, bất giác lùi lại sau

"Hức-hức rõ ràng tôi vừa mới đưa tiền cho ông mà! Đó là số tiền tôi đã ứng-hức trước ba tháng để đưa cho ông rồi ông còn muốn gì nữa!" Cậu mếu máo nhìn khuôn mặt hung tợn của ông ta nhưng ông ta mặt kệ vẫn cầm gậy lên đập thật mạnh vào cửa kính khiến nó bể, bắn tứ tung

"Tao không cần biết! Hôm nay là hạn để trả nợ rồi! Nếu mày mà không ói tiền ra tao sẽ bán mày cho tên chủ nợ kia!" Ông ta đi tới muốn nắm lấy tay cậu kéo đi
Cậu quá hoảng sợ đạp ông ta ra, đánh liều nhảy thẳng từ trên ban công xuống, ông ta thấy vậy thì sợ tưởng sẽ có án mạng nhưng nhìn xuống thấy cậu vẫn đứng dậy được liền đuổi theo. Còn cậu sau khi nhảy xuống chỉ bị trầy xướt nhẹ, chưa kịp cảm nhận nỗi đau cậu đã phải lồm cồm bò dậy, men theo vách tường mà chạy ra ngoài. Dựa theo kí ức mỏng manh cậu men theo vách tường chạy một mạch ra chỗ gửi xe mà trốn, tay nhắn gọi cho mọi người

"Hyukkyu Hyukkyu! Tụi bây đâu-hức rồi hức mau tới đi hức ông..ông ta muốn đập gãy chân tao rồi bán tao cho chủ nợ hức" cậu vừa chạy vừa khóc nấc

"Anh Wangho! Tụi em tới nhà anh rồi anh mau chạy ra đi! Chiếc FERRARI màu xanh nhạt ở trước hẻm!"

Cậu gật đầu, dốc hết sức chạy qua con hẻm nhà mình. Mỗi bước chân như nặng nề thêm bởi nỗi sợ hãi đeo bám sau lưng. Hơi thở dồn dập, tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Bóng dáng của chiếc xe Ferrari màu xanh nhạt dần hiện ra phía trước, ánh đèn xe lấp lánh trong đêm tối như tia hy vọng cuối cùng.

"Hyukkyu! Minseok!" Wangho khản giọng gọi lớn, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt.

Chiếc xe mở cửa, Minseok lao xuống, nhanh chóng kéo cậu vào trong xe. Hyukkyu ngồi ở ghế lái, quay đầu lại lo lắng nhìn cậu

"Đậu! Mày không sao chứ? Có bị thương nặng ở đâu không?"

"Không... không sao... chỉ là trầy xước chút thôi..." Wangho thở gấp, cố trấn tĩnh. Toàn thân cậu vẫn còn run rẩy sau những gì vừa xảy ra. Minseok nhanh chóng lấy một chai nước đưa cho cậu, giọng đầy quan tâm

"Uống chút nước đi, bình tĩnh lại rồi bọn tao sẽ đưa mày về nhà Hyukkyu"

Hyukkyu khởi động xe, tay nắm chắc vô lăng, ánh mắt đầy quyết tâm

"Đám người đó chắc chắn sẽ còn quay lại tìm anh. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách bảo vệ anh."

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, bỏ lại phía sau con hẻm tối cùng những tiếng la hét xa dần. Wangho ngồi im lặng, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại. Trong lòng cậu trào dâng một nỗi lo âu, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người bạn bên cạnh mình. Cậu biết, một khi đã dính dáng đến nợ nần và các thế lực ngầm, cuộc sống yên bình trước đây sẽ không bao giờ còn nữa.

Minseok ngồi bên cạnh, liếc nhìn Wangho rồi khẽ nói

"Chúng ta phải tìm cách để giúp anh Wangho!"

"Thôi không cần đâu, chuyện này của tao để tao tự giải quyết đi" Wangho thấy Minseok và Hyukkyu tức giận vậy có hơi hoảng vì cậu biết độ liều và điên của đám bạn mình như nào, tụi nó sẵn sàng làm mọi thứ để trả thù nếu có ai giám động vào đồ của tụi nó

Minseok nghiến răng, đập mạnh tay vào ghế trước

"Không lẽ cứ để mặc ba mày muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta phải làm gì đó chứ! Ông ta ỷ mình lớn hơn muốn làm gì thì làm à!"
Hyukkyu trầm ngâm một lúc lâu

"Tụi bây thắt dây an toàn vô tao chở qua nhà tao,gọi cho Siwoo với Hyenjun qua đi" nói xong Hyukkyu khởi động xe rồi chở cả đám ra ngôi nhà ở ngoài thành phố.
Cả đoạn đường đi có vài chiếc xe bám theo cậu làm Hyukkyu phải sử dụng tay nghề lái lụa, lượng lách của bản thân để cắt đuôi chúng nhưng không thành, vẫn có vài chiếc bám theo được

"Chậc! là người bố mày thuê à? tạo bực rồi nha! Đm đừng để bố nóng!" Hyukkyu nhíu mày nhìn ba bốn chiếc xe phía sau bám theo xe cậu như đĩa vậy, mãi chả cắt đuôi được.
Ngôi nhà nằm sâu trong một con đường nhỏ vắng vẻ, bao quanh là những hàng cây rậm rạp khiến không khí trở nên âm u và yên tĩnh. Ánh đèn vàng hiu hắt từ cột đèn bên ngoài hắt lên chiếc xe Ferrari, phản chiếu vào cửa kính làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho nơi đây

Hyukkyu nhanh chóng phanh xe lại trước cổng, vừa xuống xe vừa lấy điện thoại gọi cho Siwoo và Hyenjun. Minseok và Wangho xuống xe, ánh mắt vẫn không ngừng dõi quanh như thể lo sợ có ai đó bám theo

"Không biết bọn chúng có theo đến đây không nữa" cậu lẩm nhẩm,tay bấm gọi cho hai người kia

"Anh Wangho, chắc chắn không sao chứ?" Minseok nhíu mày nhìn những vết trầy xước trên cánh tay và đầu gối của cậu

"Chậc, nhìn xem còn đâu là đùi xinh nữa chứ! Đúng là bực thật mà!"

"Tao ổn mà tụi bây không cần quá lo lắng đâu-" Wangho định nói gì đó nhưng bị ngắt lời bởi tiếng chuông điện thoại reo lên. Hyukkyu bước lại gần, trên tay vẫn cầm điện thoại đang gọi dở.

"Siwoo với Hyenjun nói tụi nó sắp tới rồi. Mày lên nhà trước đi, để tao với Minseok kiểm tra xung quanh xem thử" Hyukkyu kêu Wangho vào bên trong ngôi nhà, bản thân và Minseok sẽ kiểm tra xung quanh, họ phải thật cảnh giác

Wangho không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong. Căn nhà khá nhỏ nhưng gọn gàng và ấm cúng. Cậu ngồi xuống ghế, mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, đầu óc trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được. Những hình ảnh về ông ta cầm gậy đập cửa kính, những tiếng la hét đe dọa cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến cậu rùng mình, da gà nổi hết lên

Chừng năm phút sau, tiếng xe Audi từ bên ngoài vọng vào. Siwoo và Hyenjun đậu xe kế xe của Hyukkyu rồi mở cửa đi ra, mỗi người đều mang vẻ mặt khó coi bước vào nhà. Hyenjun đặt ba lô xuống ghế, còn Siwoo phóng nhanh tới đè Wangho ra tra hỏi

"Chuyện gì đã xảy ra? Sao người mày trầy xướt hết vậy Wangho!?"
Minseok nghiến răng, đập mạnh tay lên bàn

"Ba của Wangho vừa mới cho người tới đòi tiền, còn định đập gãy chân nó rồi bán cho chủ nợ. Tụi tao phải chạy như điên mới đưa nó về đây mà không bị truy đuổi"
Nghe đến đó, Hyenjun không thể kìm được đứng phắt dậy

"Ông ta điên rồi hay sao mà dám làm vậy với con trai mình chứ!?"
Wangho thấy bọn bạn kích động định lên tiếng can ngăn, nhưng Siwoo đã nhanh chóng tiếp lời

"Bọn mình không thể để chuyện này tiếp tục. Nếu không xử lý dứt điểm, ông ta còn làm tới"

" Đúng đó! Rõ ràng ông ta là người cờ bạc nhậu nhẹt rồi vây mượn bọn giang hồ mà lại bắt mày trả, đúng là tên khốn nạn!"

"Nhưng xử lý kiểu gì đây?" Wangho ngước lên, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu biết đám bạn của mình rất liều, nhưng lần này đối đầu là người lớn, lại còn dính dáng đến giang hồ nữa

"Tụi bây muốn gây chiến với cả một băng nhóm hả?"
Siwoo trầm ngâm vài giây rồi nói bằng giọng chắc nịch

"Tụi tao không định gây chiến, nhưng ít nhất cũng phải tìm cách bảo vệ mày. Chờ tao chút" Siwoo mở ba lô, lấy ra một thiết bị nhỏ trông giống như một máy ghi âm

"Cái này là máy thu âm và định vị. Tụi tao sẽ gắn lên người mày để theo dõi. Nếu có chuyện gì, bọn tao sẽ tới ngay lập tức"

Wangho nhìn đám bạn của mình, cậu hiểu rõ tính cách của họ, một khi đã quyết định bảo vệ cậu, họ sẽ làm bằng mọi giá. Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy không? Đương nhiên là không rồi..
Hyukkyu gõ tay lên bàn, ra hiệu tập trung

"Vậy trước hết kế hoạch là vầy đi. Bắt đầu từ mai, tao sẽ theo sát mày. Siwoo và Hyenjun cũng sẽ luân phiên đi cùng, còn Minseok sẽ lo phần thu thập thông tin về đám người theo dõi của bố mày"

"Nhưng tụi bây-" Wangho chưa kịp nói hết câu, Hyenjun đã cắt ngang

"Không nhưng nhị gì hết! Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau. Mày mà còn nói không nhờ tụi tao, tao đánh mông xinh đó!"Hyenjun cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không vậy, đôi mắt nham hiểm và lạnh lùng nhìn cậu
Cậu thấy ánh mắt đe doạ ấy cũng chỉ biết gật đầu cười trừ, nếu hỏi vì sao Wangho không phản kháng ư đơn giản vì có lần cậu lo chơi mà lạc làm cả đám kiếm suốt mấy tiếng. Lúc về cậu bị tụi nó tra khảo và mắng, còn hợp tác với nhau đè cậu xuống lột quần ra mà đánh mông xinh tới nổi in cả dấu tay. Đau lắm Wangho hông muốn bị đánh nữa đâu, mông xinh hết xinh òi

Cả nhóm gật đầu thống nhất. Wangho thở dài, lòng vẫn đầy lo lắng nhưng cũng cảm thấy ấm áp.Cả đám nhanh chóng thống nhất kế hoạch tạm trú tại ngôi nhà này vài ngày để chờ tin tức từ Minseok. Đêm nay, để giúp Wangho quên đi nỗi ám ảnh và căng thẳng, Hyukkyu quyết định tổ chức một buổi xem phim ngay tại phòng có máy chiếu lớn trong nhà

Trong phòng chiếu, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn tường khiến không khí trở nên ấm cúng hơn. Minseok bày biện vài món ăn nhẹ, từ bắp rang bơ thơm phức đến nước ngọt đủ vị. Siwoo và Hyenjun thì loay hoay chỉnh máy chiếu, còn Hyukkyu ngồi cạnh Wangho, đưa cho cậu một lon nước và vài con gấu bông mềm mại

"Uống tí đi cho đỡ căng thẳng. Tối nay xem phim kinh dị hay hài đây? Mày chọn đi bọn tao theo ý mày" Hyukkyu cười nhẹ, tay mở nắp lon nước ra

"Đừng kinh dị! Tao không muốn thêm ác mộng đâu" Wangho chề môi, tay nhận lon nước và mấy con gấu bông để kê người

"Vậy phim hài nhé anh em!"Minseok bật máy chiếu, chọn một bộ phim hài hành động nổi tiếng rồi kéo rèm che kín cửa sổ. Ánh sáng từ màn hình lớn chiếu rọi khắp căn phòng, kèm theo âm thanh vui nhộn bắt đầu vang lên

Trong suốt bộ phim, tiếng cười vang lên không ngớt. Dù trong lòng Wangho vẫn còn chút bất an nhưng sự quan tâm và yêu chiều của đám bạn khiến cậu dần cảm thấy an toàn hơn. Những khoảnh khắc đáng sợ ban chiều dường như bị xua tan bởi sự ấm áp và tình bạn vững chắc mà họ dành cho cậu

Sau khi bộ phim kết thúc, cả nhóm nằm dài ra thảm, vừa nhấm nháp đồ ăn vừa trò chuyện về những kỷ niệm hồi nhỏ, đủ mọi chuyện từ vui nhộn đến lố bịch. Wangho khẽ tựa đầu vào vai Hyukkyu

"Cảm ơn tụi bây nhiều nhe" Wangho nhẻm miệng cười

"Đừng khách sáo, tụi tao là anh em của mày mà! Đã từng thề sẽ vào sinh ra tử với nhau rồi phải giữ lời hứa!"
Hyenjun vỗ vai cậu, giọng chắc nịch nói

"Cứ yên tâm đi, không ai được phép đụng vào mày khi tụi tao còn ở đây"

Cả nhóm lại phá lên cười, không khí nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự đồng lòng mạnh mẽ. Đêm nay có thể không phải là một đêm hoàn toàn yên bình, nhưng với họ, tình bạn chính là nguồn sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió
Sau khi xem xong phim, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Hyenjun chợt nhớ ra vườn hoa mà bản thân trồng có lẽ đã nở hoa liền đề xuất với mọi người

"Ra vườn đi, tao mới trồng vài loại hoa lạ đẹp lắm!"

Nghe vậy, cả đám nhanh chóng đứng dậy kéo nhau ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Không gian ngoài trời thật trong lành, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn nhỏ cắm dọc lối đi khiến khu vườn thêm phần lung linh. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ

"Wow, Hyenjun, tao không biết mày còn có sở thích trồng hoa đấy!" Minseok trầm trồ khi nhìn những luống hoa đủ màu sắc được chăm sóc cẩn thận

"Ừ, từ hồi chuyển về đây, tao thấy yên tĩnh nên tập trồng thử. Ban đầu nghĩ chỉ là để giết thời gian, ai ngờ giờ thành nghiện luôn" Hyenjun cười tự hào, chỉ tay về phía một góc vườn

"Kia là hoa cẩm tú cầu, còn bên này là oải hương. Cẩn thận đừng giẫm lên mấy cây non mới trồng"

Wangho bước đến gần một bụi hoa oải hương, bàn tay khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa tím biếc. Hương thơm nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng bất an của cậu

"Đẹp thật... ở đây vừa bình yên vừa hạnh phúc.. Thật muốn ở đây.."

"Thích thì lần sau qua đây chơi thường xuyên. Bọn tao lo được hết." Hyukkyu đặt tay lên vai Wangho cười cười

Cả nhóm thong thả đi dạo quanh vườn, vừa trò chuyện vừa ngắm hoa. Đôi khi Hyenjun lại chia sẻ vài mẹo nhỏ về cách chăm sóc từng loại cây. Wangho cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể những lo âu dồn nén bấy lâu nay tạm thời được rũ bỏ

"Bữa nào tao cũng muốn trồng hoa giống mày đó, Hyenjun. Nhìn thích thật." Siwoo nói đùa, nhưng trong giọng lại có chút hứng thú thật sự

"Được thôi, bữa nào tao dẫn mày đi mua giống." Hyenjun bật cười, tay vỗ vai Siwoo. "Mày mà trồng được hoa thì tao sẽ khao cả bọn một chầu hoành tráng!"

Tiếng cười vang lên giữa khu vườn yên tĩnh, hòa cùng tiếng gió và hương hoa, tạo nên một đêm thật sự đáng nhớ. Với Wangho, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu cảm nhận được sự yên bình và an toàn giữa những sóng gió cuộc đời. Dù những khó khăn vẫn đang chờ phía trước, nhưng ít nhất giờ phút này, cậu biết mình không đơn độc. Trong Khi cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ giữa khu vườn, Hyukkyu bất chợt khựng lại, ánh mắt sắc bén đảo khắp xung quanh. Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, như thể có điều gì đó không ổn

"Hình như có người đang theo dõi chúng ta..." Hyukkyu nói khẽ, giọng đầy cảnh giác

Hyenjun cũng nhận ra điều bất thường, cậu nhanh chóng kéo Wangho lại gần, hạ giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe

"Wangho, vào nhà đi. Đừng hỏi gì cả, cứ làm theo lời bọn tao"

"Có chuyện gì vậy?" Wangho lo lắng hỏi, nhưng Hyenjun chỉ lắc đầu, đẩy cậu về phía cửa nhà

"Nhanh lên!"

Nhận thấy sự nghiêm trọng trong ánh mắt của bạn, Wangho đành bước nhanh về phía ngôi nhà. Cậu vừa khuất bóng, cả nhóm lập tức tản ra xung quanh khu vườn để tìm kiếm. Đúng như dự cảm của họ, phía cuối vườn thấp thoáng những bóng người lạ mặc vest đen, dáng vẻ cao lớn và toát lên khí thế đáng ngại

"Bọn chúng thật sự nhắm vào Wangho rồi..." Minseok nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền.

"Chắc là đám người mà bố nó thuê tới đây mà" Hyukkyu nói, mắt không rời những bóng đen đang lẩn khuất sau các bụi cây

"Chúng ta không thể để chúng tới gần đây thêm nữaa"

"Ừm phân công đi"

"Minseok, mày và Siwoo vô nhà xem Wangho đi lỡ tụi nó có vô cũng không được. Tao với Hyenjun gọi cho bảo vệ tới rồi vào sau"

"Rõ." Minseok gật đầu cùng Siwoo chạy vào nhà
Hyukkyu lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ tới rồi bản thân và Hyenjun đi kiểm tra một vòng. bản thân Hyenjun và Hyukkyu đều học võ được vài cái huy chương vàng nên không sợ mấy

Hyukkyu và Hyenjun tiến lên phía trước, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Họ cố gắng không gây ra tiếng động để tiếp cận đám người lạ. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Hyukkyu hất cằm ra hiệu cho Hyenjun

"Được rồi, không cần trốn nữa. Ra mặt đi!" Hyukkyu lên tiếng, giọng lạnh như băng.

Bị phát hiện, những người mặc vest đen liền bước ra từ trong bóng tối. Có khoảng năm, sáu người, ai nấy đều to lớn và cơ bắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hyukkyu và Hyenjun

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Giao cậu nhóc ra đây, chúng tôi sẽ không làm khó các cậu." Một gã dẫn đầu cất giọng trầm đục, mang theo sự uy hiếp rõ rệt

"Mơ đi rồi tụi này giao người!" Hyenjun nhếch mép cười

"Nếu muốn động vào bạn tao, thì bước qua xác tụi tao trước đi"

"Chúng tôi cũng muốn lắm nhưng nếu đụng vào Phu nhân, chúng tôi sẽ bị cắt lương thưởng mất" một tên trong đó thở dài nói

"Hể?"

"Phu..nhân? Ai cơ?"
Hyukkyu và Hyenjun quay qua nhìn nhau đầy hoang mang
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cơn gió đêm khẽ lùa qua những tán cây, mang theo sự căng thẳng và khó hiểu. Người đàn ông dẫn đầu nhíu mày khi thấy phản ứng kỳ lạ của Hyukkyu và Hyenjun.

"Phu nhân là ai cơ? Chúng tôi không biết cô ta." Hyukkyu hạ thấp giọng, đôi mắt vẫn không rời khỏi đám người lạ.

Gã đàn ông dẫn đầu khẽ thở dài, rồi nhìn đồng đội mình với vẻ chán chường.

"Chết tiệt, không lẽ chúng ta tới nhầm người thật rồi?"

"Không thể nào nhầm được, địa chỉ rõ ràng là nơi này. Thằng nhóc tên Wangho đúng chứ?" Một tên khác lục trong túi áo, lấy ra một bức ảnh rồi giơ lên đối chiếu.

Hyukkyu liếc nhanh qua bức ảnh. Đúng là Wangho, nhưng điều kỳ lạ là hình chụp cậu ấy lại được lấy từ một góc độ rất gần, như thể có ai đó đã bám theo cậu từ trước
Hyukkyu có hơi chần chừ nhưng rồi lại thôi, cậu phải đảm bảo sự an toàn cho Wangho nên đành phải nói dối

"Wangho? Là ai chúng tôi không biết, ở đây chỉ có Peanut mà thôi"
Hyenjun thấy tín hiệu của Hyukkyu cũng đáp

"Đúng rồi, ở đây chỉ có Yoon Peanut thôi" đành phải kiếm đại một cái tên qua loa cho họ tin vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top