Chương 1:
1.
Đôi bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn chầm chậm trượt từ bụng lên tới ngực người đàn ông. Thân hình mảnh mai từ từ bò lên trên người mặc vest đang nằm trên giường. Lee Sang Hyeok vừa đi bàn việc với khách hàng về nên cả người toàn mùi rượu.
Cảm nhận được tiếng cười nhỏ và hơi thở ấm nóng dưới cổ mình, anh đưa tay đẩy người trên mình rơi xuống bên cạnh, mệt mỏi cất giọng nhắc nhở:
"Han Wang Ho, đừng nghịch."
Wang Ho bĩu môi bò xuống giường, trước khi rời khỏi phòng vẫn không nhịn được mà quay người nhắc nhở người vẫn nhắm mắt nằm trên giường:
"Chú nhỏ, nhớ đi tắm rồi uống nước mật ong trên đầu giường." Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ, cậu mới yên tâm đi.
Nghe tiếng đóng cửa vang lên, lúc này đôi mắt của người đàn ông mới mở ra, trầm ngâm nhìn trần nhà rồi thở dài, đứng dậy rời giường đi về phía nhà tắm.
2.
Han Wang Ho là đứa trẻ được Lee Sang Hyeok nhận nuôi.
Năm đó, trong đám tang của bố mẹ cậu, họ hàng người thân đều đến an ủi và dỗ dành cậu. Nhưng bất kể dù thương xót hay thương hại, dù họ thấy cậu khóc đến nỗi không còn khóc nổi nữa thì cũng không có ai chịu đứng ra nhận nuôi cậu.
Lúc đoàn người dần thưa thớt, vào giây phút Wang Ho nhận ra có lẽ mình sẽ được gửi đến trại mồ côi thì có một người quỳ xuống trước mặt cậu. Người ấy đưa tay trước mặt Wang Ho, nhẹ nhàng hỏi:
"Tôi là bạn của bố mẹ cháu, người sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của cháu sau này. Theo tôi về nhà, bé con."
Lúc ấy, đôi mắt đau rát của Wang Ho dần mờ đi thêm lần nữa vì nước mắt. Người này, là ánh sáng duy nhất vào lúc cuộc đời cậu tăm tối nhất. Vì vậy, đối với Wang Ho, Lee Sang Hyeok là cha, là mẹ, là anh trai, là chú của cậu.
Còn về lý do vì sao cậu lại thích người chú ngoài lạnh trong nóng này. Thì chính cậu cũng không biết câu trả lời. Có rất nhiều người thích Lee Sang Hyeok vì anh quá hoàn hảo. Là đối tượng phù hợp để kết hôn. Nhưng chưa bao giờ anh gần gũi hay thân mật với bất kỳ người phụ nữ hay thậm chí là người đàn ông nào. Có nhiều khi Wang Ho đã nghĩ có khi nào chú ấy bị vô cảm hay không.
Nhưng suy nghĩ ấy luôn bị phủ nhận nhanh chóng bởi Lee Sang Hyeok luôn gần như để một bản thân dịu dàng và chân thật nhất trước mặt cậu.
Han Wang Ho bị xước chân tay, anh sẽ cau mày và dịu dàng giúp cậu xử lý vết thương.
Han Wang Ho bị ốm sốt, anh sẽ bỏ công việc ở công ty và ở nhà chăm sóc cậu, thức cả đêm để canh chừng bên giường.
Han Wang Ho bị bắt nạt đến khóc ở trường, anh sẽ đến tận trường ba mặt một lời với giáo viên và phụ huynh của bạn học kia, tuyệt không để cậu chịu ủy khuất.
Han Wang Ho thích ăn gì, đòi mua gì, anh đều sẽ cho cậu hết.
Wang Ho biết, đó đa số là những hành động của phụ huynh bình thường, nhưng không phải bất cứ phụ huynh nào cũng chiều con cái hết mực như vậy nên theo thời gian trưởng thành, trong lòng thiếu niên không tránh khỏi có vài suy nghĩ khác lạ.
3.
Năm Han Wang Ho học lớp 10, thời điểm bắt đầu có hiểu biết rõ hơn về xúc cảm "thích" và yêu" là như nào. Tuy được các bạn cùng trang lứa và mạng xã hội giảng giải cho kiến thức này nhưng khi hỏi đến người mình thích thì cậu lại không biết trả lời sao. Vì chính bản thân cậu cũng không rõ tình cảm của mình như thế nào. Vì nói sao thì nói, Lee Sang Hyeok vẫn tính là phụ huynh, trưởng bối của cậu.
Hai cậu bạn thân Park Jaehyuk và Son Siwoo sau khi nghe cậu liền bắt đầu khuyên bảo cậu cách để phân biệt tình cảm yêu đương và tình cảm gia đình. Đó chính là dục vọng và tính chiếm hữu. Thiếu niên nghe đến đây liền đỏ bừng cả tai. Hai cậu bạn liền tiếp tục giảng giải cho cậu.
"Dục vọng ở đây không nhất định là về phương diện kia, lấy ví dụ cho cậu dễ hiểu là khi nhìn người đó, cậu sẽ muốn nắm tay, ôm ấp, hôn môi này kia. Hiểu không?" Park Jaehyuk tận tình giải thích còn Siwoo gật đầu mạnh phụ họa.
"Vậy còn tính chiếm hữu thì sao?"
"Chiếm hữu thì còn có thể là gì nữa? Đơn giản là cậu chỉ muốn người đó là của một mình cậu thôi. Không chỉ là chú của riêng cậu, mà còn là người đàn ông của riêng cậu. Cậu sẽ không thích anh ta tiếp xúc thân mật với người phụ nữ hay người đàn ông nào khác. Cậu chỉ muốn trong mắt anh ta chỉ có cậu thôi. Kiểu như ngoại lệ ấy." Nói tới đây, cái mỏ Son Siwoo liến thoắng như súng liên thanh. Wang Ho gật gù tỏ vẻ đã hiểu hết, dù sao một Bảo Bình có tâm hồn bay bổng cũng tiếp thu vấn đề này rất nhanh.
Sau tiết học ngày hôm đó, Wang Ho theo lời của hai đứa bạn, lặng lẽ quan sát phản ứng của bản thân. Vì hầu như không bao giờ thấy anh đi với người phụ nữ nào, mùi nước hoa bất thường cũng không có, nên thậm chí gần đây thỉnh thoảng cậu sẽ đến công ty anh để quan sát lúc rảnh rỗi. Tất nhiên, Lee Sang Hyeok chẳng có ý kiến gì, anh luôn chiều cậu vô điều kiện mặc dù không biết cậu định làm gì. Mặc dù kết quả thu được cũng chẳng được mấy vì đa phần Lee Sang Hyeok không tiếp xúc nhiều với nhân viên nữ trong công ty nhưng chỉ cần nghe những chuyện tán nhảm mơ mộng về việc tán tỉnh giám đốc của các cô nhân viên là cậu cũng đủ thấy tức và nhăn tít lông mày.
Kết quả là cậu xác định, cậu thích Lee Sang Hyeok. Không chỉ thích mà là siêu siêu thích.
Nhưng cậu chưa dám tỏ tình ngay, vì cậu biết rằng xác suất Lee Sang Hyeok đồng ý sẽ chỉ có 0.1%. Nên Wang Ho đổi sang cách bày tỏ tình cảm khác, cậu sẽ viện đủ lý do để tiếp xúc gần với anh, tìm đủ mọi cách để trêu chọc tán tỉnh anh, cố gắng khiến anh rung động, nhưng lại mâu thuẫn nội tâm.
Vừa e sợ vừa bất chấp, vừa muốn anh không biết lại vừa sợ anh không biết gì cả.
4.
Không biết là do những chiêu trò tán tỉnh, trêu chọc của Wang Ho quá vụng về hay quá nửa vời, lần nào Lee Sang Hyeok cũng chỉ phản ứng hời hợt khiến cậu cụt hứng và tổn thương vô cùng. Trong suốt 3 năm này, lần phản ứng mạnh nhất của anh là vào lúc cậu nhảy bổ lên người anh lúc anh vừa về nhà. Lúc đó Wang Ho nhớ rõ là Lee Sang Hyeok giật mình ôm trọn cậu vào lòng, cậu lợi dụng anh đang nhắc nhở liền cắn vào tai anh một cái.
Cả người Lee Sang Hyeok như bị giật điện, thả cậu xuống đất ngay lập tức, như vừa kìm chế tức giận vừa cố dịu giọng nói: "Nếu cháu có giận dỗi gì thì nói thẳng ra với tôi, sau này không được làm như vậy nữa." rồi chưa kịp để cậu đáp lại, anh đã quay người đi thẳng về phòng mình, đóng cửa rầm một cái.
Wang Ho cũng nhiều lần lợi dụng lúc anh say rượu sau khi đi bàn công việc về, nhưng người đàn ông này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào thái quá thêm lần thứ hai. Có lúc cậu còn tự nghĩ xem liệu có phải do bản thân mình không đủ hấp dẫn hay không. Nhưng lúc soi gương thì quả thực là...không có chỗ nào để chê!
Còn có lần Wang Ho thử uống rượu do tên nhóc Siwoo bày ra, nói là để lấy dũng khí đi cưỡng hôn Lee Sang Hyeok. Kết quả là bị người ta đến tận nơi bắt về, mới uống hai ly mà đã say đến nỗi không nhìn rõ đường mà đi, ngủ say tít đến sáng hôm sau, anh còn mắng cậu một trận vì tội chưa đủ tuổi đã uống rượu bia.
Cũng lần đó mà Wang Ho nhận ra anh vẫn chỉ coi cậu là một đứa nhóc không hơn không kém. Vì vậy, Han Wang Ho nghĩ cậu cần phải làm gì đó để anh không nhìn cậu như một đứa cháu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top