Chương 7: Bị thương




Lee Sanghyeok rời đi, trong ngôi nhà như chiếc lồng son rộng lớn, Han Wangho thức dậy với bốn bề là những bức tường yên ắng.

Ông ta đâu rồi? Sao lại rời nhà sớm như thế? Em rời giường đi xuống lầu thì cũng là đám vệ sĩ canh gác chán nản.

"Cậu dậy rồi, tôi đã chuẩn bị xong thức ăn. Mời cậu ra bàn dùng bữa ạ."

"Ông ta... không, chú Lee đâu ạ?"

Người giúp việc nhìn em khó hiểu, chẳng phải đây là vợ của ông chủ sao? Xưng hô này sao có vẻ xa lạ.

"Ông chủ ra ngoài có công việc, ông ấy dặn tôi chăm sóc cậu, nấu những món ăn cậu thích nhất."

Wangho cúi mặt xuống đi đến bàn ăn, vốn dĩ cuộc sống của em chỉ học hành vô tư mà bây giờ được chăm sóc khác gì ông hoàng hay không?

Vô thức chạm vào môi mình, nụ hôn nồng nàn sâu lắng hôm qua mình đã phối hợp cùng Lee Sanghyeok, tại sao cõi lòng lại chẳng yên tâm khi anh rời đi như vậy. Em còn nhỏ tuổi đâu hiểu được thế giời ngầm hay hắc đạo đó là gì.

Bản thân đã không còn trong sạch thì mong chờ gì đến cố nhân. Lee Sanghyeok yêu em?

Thấm thoát cũng đã hai ngày rồi người kia vẫn chưa trở về. Em lại lo lắng thấp thỏm không yên, nếu là trước đây em mong Lee Sanghyeok sẽ đi thật lâu rồi em sẽ tìm cách bỏ trốn, chạy khỏi cái nơi mà em cho là tăm tối đáng sợ này.

Wangho ngồi bên cạnh cửa sổ mà chạm vào chậu xương rồng tuyết, thật đẹp làm sao. Nó cứng cỏi theo năm thắng nhưng lòng em vốn chẳng thể cứng được như xương rồng. Tâm đã lặng như nước, người em thật sự để tâm nay lại lạc lõng trong trí óc của em rồi.

Minhyeong có giận em không? Khi trái tim em đã dần mất đi cảm xúc với cậu ấy. Vì ai? Cảm xúc chính là cảm xúc, động tâm chính là động tâm. Nó có thể đi song hành với nhau nhưng đối với Wangho nó lại rẽ ra hai hướng mất rồi.

Ngày thứ ba em ở trong ngôi nhà lạnh lẽo thiếu vắng bóng hình của Lee Sanghyeok. Em lại bắt đầu nhớ đến cái ôm ôn nhu anh dành cho mình, nhớ nụ hôn cuồng bạo đến bật cả máu còn vương trên khoé miệng, nhớ cả lần đầu tiên của em bị anh lấy mất. Em điên mất thôi, nếu em muốn kiện anh vì tội cưỡng bức một đứa trẻ 16 tuổi thì bây giờ em có thể đi ngay và luôn.

Tim chợt khựng lại, không thể làm được vì sao cơ chứ? Vì yêu? Hay vì chính bản thân đã bắt đầu dựa dẫm lên con người 30 tuổi kia? Xa nhau rồi thấy xung quanh toàn hiểm nguy.

Không gian im lặng bỗng tiếng nói xáo trộn của con người cứ thế vang lên, em cố gắng nghe thì bắt được một từ trọng tâm duy nhất.

"Ông chủ."

Tiếng gọi lớn của đám đàn em dưới lầu, Lee Sanghyeok về rồi ư. Em không hiểu sao xung quang lại có màu hường tuyệt dịu, em bước xuống giường, mở cửa chạy xuống bậc thang.

Lúc xuống cơ mặt em nhăn nhó lại, Lee Sanghyeok bị thương, vết đâm khá nặng nơi bả vai săn chắc đó.

"Anh hai. Người đâu mau lấy bông băng cầm máu."

Lee Sanghyeok đưa tay ôm lấy chỗ vết thương, cố gắng chịu đựng, mồ hôi trên trán túa ra, môi đã tai nhợt cả đi. Anh bị đâm trong cuộc ẩu đả, vì không đề phòng ăn một nhát dao chí mạng ngay vai mình.

Lee Sanghyeok vô tình ngước lên phía xa thấy được em, giọng anh yếu ớt gọi.

"Wang..Wangho à." – Anh nở một nụ cười hiền hoà với em tựa như muốn nói với em rằng bản thân không sao, vết thương này chẳng đáng là gì.

Xung quanh người hầu chạy đôn chạy đáo lo cho ông chủ, Han Wangho khoé mắt đỏ au vội đi đến.

Em nhìn anh nhưng anh vẫn cười với em, bàn tay không dính máu chạm nhẹ vào gương mặt em mà vuốt ve, Wangho ngồi khuỵ xuống muốn khóc.

"Chú...chú không sao chứ? Sao lại thế này?"

"Tôi không sao, em ngoan nghe lời lên ngủ một giấc, đêm rồi giấc ngủ rất quan trọng."

"Chú còn dám nói, chờ tôi."

Em nhanh chạy lên phòng, lấy ra chiếc hộp hình hạt đậu nhỏ trong dó là những dụng cụ sơ cứu nhẹ, em ôm nguyên hộp chạy xuống.

Mặc những ai đã cứu thương cho mình, Lee Sanghyeok ra hiệu cho mọi người đừng làm nữa, anh muốn xem em nhỏ sẽ làm gì cho mình. Em mím môi lấy bông lau nhẹ vết máu loang lổ làm sạch vết thương đó. Em ngồi cạnh anh, những người xung quanh nhìn mà cũng thấy ấm áp, phu nhân thật lo cho ông chủ, nếu có phân phu như thế họ nguyện tu luyện luôn cũng được. Mọi người cũng tản ra sau đó khi nhận được lệnh ngầm của ông chủ trả lại không gian cho hai người.

Em cúi xuống lau vết máu, anh chẳng để tâm em đang sơ cứu cho mình, trong mắt Lee Sanghyeok chỉ có gương mặt khả ái của Han Wangho mà thôi.

Em quấn băng gạc lại một cách kỹ càng, Lee Sanghyeok chợt muốn trêu chọc hạt đậu nhỏ này.

"aa.."

Em bối dối vuốt nhẹ bên ngoài miệng vết thương.

"Chú đau ạ."

Anh mỉm cười lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia. Băng bó xong thì em thở ra một hơi. Có gì đó không đúng lắm, em dời đôi mắt phượng từ vết thương sang đôi mắt nóng rực của người đối diện. Em quan tâm Lee Sanghyeok, em thực sự chẳng cản được thứ tình cảm đó ngày một lớn.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, khoảng cách quá gần em lại ngồi trên ghế với anh, Lee Sanghyeok nhìn môi em rồi lại đối mắt với em.

Han Wangho ngại ngùng ngó lơ sang chỗ khác, không khí vô cùng gượng ngùng.

"Tôi...tôi băng bó xong rồi. Tôi..tôi lên phòng đây."

Em vội đứng lên thì một cánh tay nhanh chóng níu em lại.

"Khoan đã."

"hả.."

Lee Sanghyeok dùng một bên vai không bị thương kéo mạnh em ngã vào lòng anh.

"Tôi thực sự rất nhớ em, Wangho à."

Anh ôm em thật chặt, Wangho nằm trong lòng anh mắt hiện lại một tầng sương mỏng, đáng ghét nhớ tôi mà lại đi lâu như thế, lại còn bị thương nữa.

Em vẫn giữ im lặng cho đến khi anh buông em ra, đêm sắp tàn mà hai thân ảnh vẫn quấn nhau trong tư thế ai muội khó tả. Là yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời.

"Tôi muốn được hôn em."

Hai tay Wangho chống lại nơi ngực anh.

"Tôi nhớ em, Wangho à, nhớ em đến phát điên."

Em cúi mặt, Lee Sanghyeok nâng cằm em lên. Wangho cả người mềm nhũn. Gần bốn ngày xa cách, nhưng tại sao lại làm em lo lắng cho người này nhiều đến thế.

Em nhìn anh, bàn tay vẫn không rời lồng ngực săn chắc kia.

Lee Sanghyeok mong chờ cái gật đầu từ em, nếu là trước đây anh sẽ cường bạo em mà không cần hỏi trước nhưng nay lại ôn nhu một cách lạ thường.

Vẫn là không thoát nổi, Wangho gật đầu nhẹ, ngầm đồng ý, đến chính em cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận.

Lee Sanghyeok mỉm cười thật tươi từ từ chạm đến môi em, nụ hôn đầu tiên buông ra nhẹ nhàng sau đó tiến đến ngậm lấy cánh môi đỏ hồng đó.

Tiếng môi lưỡi dây dưa bắt đầu vang lên mãnh liệt, khuôn miệng lớn của anh cuốn lấy đôi môi cong cong của em sau bao ngày mong nhớ, Wangho nhắm nghiền mắt, hai bàn tay trên ngực anh khẽ siết chặt.

Nụ hôn nhẹ nhàng, lưỡi anh cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng trốn thoát kia, sau cùng vẫn là cùng Lee Sanghyeok day dưa môi lưỡi hôn mãi chẳng đủ.

Tâm anh có em, tâm em chưa hoàn toàn hiểu được mình, ranh giới giữa chú và cháu chỉ được chọn một, nhưng người đang hôn em cùng nhau trao gửi niềm yêu tha thiết vẫn là một Lee Sanghyeok mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top