Chương 3
Lee Sanghyeok rời đi được ba ngày anh đều cho người canh chừng em nghiêm ngặt, Wangho ngồi trong phòng tìm cách thoát thân, em không muôn ở bên người đàn ông này chút nào liền đánh liều một phen để bỏ trốn.
Nhưng đây là đâu cơ chứ? Xung quanh chỉ toàn người mặc đồ đen thật đáng sợ, Wangho chỉ là một cậu nhóc thôi làm sao có thể chạy được nhưng nếu ở lại em cũng không xong.
Tối hôm ấy...
Em cột tất cả quần áo lại với nhau, em quăng dây áo xuống dưới sân bên cạnh, căn bản để lừa bọn chúng nên em đặt chiếc gối ôm và đắp chăn lại như thể em đang say giấc nhưng em tính mọi thứ chỉ không biết đêm nay Lee Sanghyeok sẽ về.
Bóng tối xung quang làm em hít thở không thông, đám đàn em của Lee Sanghyeok đi qua đi lại làm em phải xuống thật cẩn thận.
Thành công đáp đất, em lập tức chạy đi thật xa, mọi thứ đều lạ lẫm, không thấy nhà dân nhiều ở đây.
"Đây là đâu cơ chứ? Mình biết đi đâu đây?"
Lee Sanghyeok về đến nhà.
"Anh hai." – đám đàn em chào anh một cách trịnh trọng.
"Em ấy đã ngủ chưa?"
Moon Hyeonjoon bên cạnh xách cặp đen của anh đi vào trong, một tên đàn em đi ra cúi mặt trả lời.
"Dạ thưa anh, cậu ấy đã ngủ."
Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu, chỉ mong Wangho sẽ mãi ngoan như vậy, em sẽ sớm quen với cuộc sống mà anh tạo ra thôi. Anh không nói nhiều trực tiếp đi thẳng lên lầu thật là nhớ thỏ con quá rồi, muốn ôm em quá đi thôi.
*cạch*
Vừa bước vào thì anh cũng biết căn bản em đã bỏ trốn, Lee Sanghyeok đến bên giường, cái trò mèo cũ rích này mà em cũng dùng đến sao Wangho? Dám bỏ trốn?
Thẳng tay cầm chiếc gối ôm kia một phát đáp thẳng xuống lầu dưới, gọi lớn.
"Người đâu hết rồi?"
Một tên chạy vào.
"Dạ anh hai có chuyện gì phân phó."
Lee Sanghyeok tức tối đi đến đấm thẳng vào mặt tên đàn em đó ngã xuống sàn rồi chỉ thẳng mặt quát.
"Tụi bây cạnh chừng kiểu gì vậy? Có một thằng nhóc cũng để nó trốn thoát, kêu tất cả người phong tỏa nơi này tìm em ấy về đây." - Anh gắt gao đấm tiếp vào mặt tên kia.
"Nếu không tìm ra tao sẽ bắt nát sọ tụi mày...nghe chưa. CÚT."
Tên kia hớt hải chạy đi cúi đầu lắp bắp máu trên miệng vương vãi.
"Dạ...dạ em đi liền...em đi liền.."
Lee Sanghyeok như phát điên nắm chặt tay mình lại đi xuống lầu. Trốn tôi? Em là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi rồi đấy? Vậy thì đừng trách tôi tại sao lại đối xử với em như vậy, định chạy rồi đợi nó về à? Han Wangho căn bản em chỉ có thể là của Lee Sanghyeok này.
Anh đi ra xe, chiếc xe chạy nhanh vào màn đêm, mọi thứ trong khu vực đều được người của anh phong toả, Lee Sanghyeok căng bản đã tức giận lắm rồi, không sợ gì cả chỉ sợ ở đây quá nguy hiểm mà em lọt vào tay kẻ khác..
Bên này, Wangho cứ lê bước chân. Em đói, rất đói từ chiều đến giờ chỉ dám uống một ly sữa tươi còn lại không ăn gì cả.
"Làm thế nào đây? Tối quá."
Em sợ ngồi nép vào một góc trong một khu nhà hoang tối tăm, tiếng gầm rú của chó hoang, tiếng kêu của những con bọ, em ôm hai vai mình lạnh lẽo mà ngồi, chỉ cần trời sáng sẽ đi tìm bến xe nào đó để bắt xe về Seoul.
"Minhyeong. Biết vậy lúc trước tôi sẽ giữ cậu lại...híc..chú cậu ông ấy thật nguy hiểm." – Wangho cúi mặt khóc lầm bầm trong miệng.
"Woa xem ai đây?"
Tiếng nói của con người, trong ngôi nhà này đích thị có người, cả người em run rẩy không dam ngước mặt lên nhìn ba kẻ trước mặt.
Một kẻ mặt mũi bặm hợm nhìn thấy em tay chân nõn nà. Gã cùng hai gã kia là những tên nghiện thuốc nằm trong căn nhà hoang này để thoả mãn cơn nghiện của mình nay cả ba như hên đang lên cơn lại gặp một tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn đang ngồi khóc tại nơi đây.
"Ngước mặt lên nào. Tụi anh sẽ không làm gì em cả."
Han Wangho quá ngây thơ chỉ nghĩ đây là người tốt, họ cũng chỉ là lao động chân tay nên mơi ở đây vậy là họ sẽ giúp mình ra khỏi nơi quái quỷ này sao. Em ngước mặt lên nhìn họ.
"Các anh giúp em ra khỏi nơi này được không ạ?" – Em run run vì gương mặt ba gã đó có vết sẹo chi chít thật gớm ghiếc.
Ba gã cười lớn...
"hahahahaha nay chúng ta có một đêm vui vẻ rồi, nào lại đây."
Em bị một tên nắm cánh tay kéo mạnh lên.
"aaa..các người làm gì...bỏ tôi ra..."
Một tên đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve mặt em.
"Xem nào em làm tụi anh vui tụi anh sẽ không bạc đã em."
Wangho cắn mạnh xuống bàn tay đang vuốt ve mặt mình khiến gã đau mà tát mạnh vào mặt em làm em ngã xuống đất.
"Thằng nhóc này, mày dám cắn tao. Để tao coi đêm nay ai đến cứu mày." – Gã hất mặt bảo hai người kia mau mau làm.
"hic...bỏ tôi ra...không..."
Wangho nghĩ đêm nay sẽ không qua khỏi, một tên thì kéo cánh tay em mà liếm láp, một tên thì kéo áo em xuống đem cả khuôn mặt kinh tởm mà hôn lên cổ em, còn tên kia thì đình hôn vào môi em nhưng lúc này...
*đoàng*
Tiếng súng phát phá tan đêm đen. Lee Sanghyeok nhắm thằng vào đầu tên định hôn em mà bắn.
Hai tên kia giật nảy mình mà buông em ra, tên bị bắt vào đầu ngã xuống ngực em làm em như mất hồn vía.
"aaa máu..."
Han Wangho vốn rất sợ máu đàn em của Lee Sanghyeok bước đến lôi xác tên kia ném ra xa, còn hai tên kai bị đàn em giữ lại.
"Tụi bây thả tao ta."
Lee Sanghyeok bước đến thân ảnh đang chật vật đứng dậy kia, anh giận bao nhiêu lại muốn giết người bất nhiêu nhìn áo em rách tơm, cổ lại có vết đỏ chói., Lee Sanghyeok hắt ra một luồn khí phẫn nộ nghi ngút, bế em trên tay, Wangho sợ hãi mà nép vào ngực anh, cả người em run lên.
"hức..."
Lee Sanghyeok bế Wangho không phải kiểu bế công chúa mà là kiểu để hai chân em vòng qua eo, cằm em tì trên vai hắn, rồi bước đến chỗ hai tên kia.
"Mày dám đụng vào em ấy?"
Tên kia nhận ra Lee Sanghyeok...
"Anh hai..." – Gã cúi mặt nhanh chóng, chỉ nghĩ trong đầu một cái chết thương tâm mà ghê gớm nhất.
Tên kia cũng nhanh chóng nhận ra.
"Anh...anh tha cho tụi em..tụi em không biết.."
Lee Sanghyeok dùng một tay đấm mạnh vào mặt tên kia, Wangho vì sợ mà đã ngất trên vai anh rồi.
Máu chảy lênh láng khắp mặt của hai tên kia, anh gằn giọng nói tiếp.
"Người của tao mà tụi bây cũng dám đụng? Vĩnh biệt."
Lee Sanghyeok xoay lưng vứt thẳng khẩu súng xuống sàn một mặt cùng Hyeonjoon đi ra xe.
Bên trong chỉ nghe được hai phát súng vang lên rồi đám đàn em của anh ra sau nhanh chóng , hiện trường chính là dấu vết của ba tên biến thái kia hoàn toàn không thấy xác.
Trên xe Moon Hyeonjoon hỏi anh.
"Anh hai. Cậu ấy..."
Lee Sanghyeok liếc nhìn sau đó nói.
"Đêm nay cậu cùng tụi kia ra bên ngoài hết đi."
Moon Hyeonjoon ngầm hiểu chuyện gì nhưng cậu biết rằng Lee Sanghyeok chính là thật tâm yêu nhóc Wangho kia rồi, chỉ là quá nghiệt ngã khi cậu ấy lại là người yêu của cháu anh.
Lee Sanghyeok ôm em trong tay, nhìn dấu vết đỏ trên cổ, cánh tay nhỏ nhắn cũng hằn vết tay làm anh không thể chịu đựng được nữa.
Em không yêu tôi? Dám chạy trốn đi như vậy? Một chút nữa nếu anh không đến kịp thì có lẽ em đã bị ba tên kia cưỡng bức, anh phải nhanh chóng có được Wangho, chôn chặt chân em lại bên mình. Được, tôi sẽ khiến cả tâm hồn và thể xác của em đêm nay vĩnh viễn thuộc về Lee Sanghyeok này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top