(2)
Vậy mà, buổi hẹn lại diễn ra còn tuyệt vời hơn cả mong đợi.
Ban đầu Wangho còn sợ bản thân quá coi trọng cuộc hẹn này mà ăn vận quá đà, nhưng anh Sangheok hình như cũng không kém. Trùng hợp thay, họ đều mặc hai màu chủ đạo là xanh denim và trắng, thành ra trông giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy. Cả hai gặp nhau ở cổng trường rồi cùng đi bộ đến quán cà phê. Vì hai người đều sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn, nên thi thoảng cậu còn loáng thoáng thấy ánh nhìn trộm của những bạn học ở xung quanh. Tự thân Wangho cũng cảm thấy họ đẹp đôi luôn á, đúng là hơi mất não. Quả nhiên yêu vào là đần người.
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.
Cậu yêu anh Sanghyeok hồi nào?
Suốt buổi hẹn, Wangho ngại quá trời ngại nên cứ ấp úng mãi, nhưng anh Sanghyeok cũng không thấy phiền. Anh ấy kiên nhẫn lắng nghe từng lời chia sẻ về đường tình duyên trắc trở của cậu, lại khéo léo lái cậu sang chủ đề về game. Cũng may là cả hai người có chung sở thích nên nói chuyện rất hợp, cậu ríu rít không ngừng cũng anh bàn luận về game này game kia, rồi cuối cùng còn hẹn được anh đến quán net cùng chơi Liên minh huyền thoại.
Vậy là cậu vừa thành công có được buổi hẹn thứ hai cùng đàn anh rồi.
À quên, còn có game mà anh Sanghyeok cho cậu mượn nữa. Đây là tâm ý của anh, cậu phải phá đảo trò này mới được.
***
Tối hôm đó, Wangho vui vẻ mở game mới được nhận ra để chơi.
Giao diện trò chơi không mang màu hồng ngọt ngào như những tựa game hẹn hò mà cậu quen thuộc, mà lại là hai màu đỏ đen huyền bí.
[Xin mời nhập tên người chơi.]
Wangho quen tay nhập ID mình thường sử dụng để chơi game – Peanut.
[Xin chào Peanut. Chào mừng bạn đến với "Bạn trai hoàn hảo".]
Ồ, thì ra tên game là Bạn trai hoàn hảo. Anh Sanghyeok cũng có ý ghê.
Sau khi dòng chữ phía trên biến mất, hàng loạt hình ảnh được hiện ra. Đồ họa của game theo phong cách anime Nhật Bản mà Wangho thích, hình mẫu nhân vật bạn trai cũng là một anh trai 2D trông lãng tử vô cùng.
Nhưng mà anh trai 2d này nhìn hơi giống anh Sanghyeok? Wangho nghĩ thầm. Hay là do mình mê anh ấy thật rồi nên mới nghĩ cục pixel kia cũng là anh? Giống thật đấy, tóc đen mắt đen, kính tròn, miệng mèo. Nhân vật 2D mặc một kiểu đồng phục nam sinh trung học Nhật Bản, không giống anh Sanghyeok ăn vận đơn giản thường ngày lắm. Nhưng nếu đàn anh mặc kiểu đồng phục như vậy thì không biết đẹp trai đến mức nào nhỉ.
Ôi, mình tơ tưởng nhiều quá rồi.
Bạn trai 2D tự giới thiệu mình tên là Faker.
Một cái tên không Nhật Bản cho lắm, nhưng Wangho cũng không bận tâm. Chắc nhà phát triển game đã thay đổi để phù hợp với thị trường nước ngoài.
[Chào em, Peanut.]
Dòng chữ hiện ra ở phía dưới màn hình.
Thông thường, những trò chơi hẹn hò như vậy thường có những đáp án khác nhau để người chơi lựa chọn. Nếu chọn đúng, người chơi sẽ tăng điểm yêu thích của nhân vật và cuối cùng, kết game cậu nhận được sẽ là Happy Ending.
Nhưng trò chơi này không giống như vậy. Thay vì đưa ra lựa chọn, thì thanh chat lại hiện ra trên màn hình để cậu trực tiếp gõ câu trả lời vào.
Có hơi giống AI. Kiểu chatbot, nhưng đồ họa đẹp hơn.
Thì ra là như vậy, Han Wangho nghĩ. Là một tên wibu, cậu cũng đã từng tiếp xúc một chút với công nghệ AI hiện đại này, nó cho phép người dùng trò chuyện cùng các nhân vật ảo được lập trình sẵn. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn nhiều thiếu sót nên chưa thể khắc họa toàn bộ tính cách nhân vật một cách chính xác nhất được.
Wangho nghĩ mình sẽ chán chơi trò này thôi. Dù sao con AI này cũng không phải anh Sanghyeok, không thể dùng nó để dạy cho bản thân cách tán anh ấy được.
Nhưng nghĩ lại thì, đây là trò anh Sanghyeok tặng, cậu không nên lãng phí nó.
Cậu bắt đầu nói chuyện cùng AI để giết thời gian.
[Chào anh. Hôm nay em đã đi hẹn cùng một người bạn.]
[Ồ, là người bạn nào thế?]
[Là một đàn anh trong trường ạ, anh ấy tốt lắm ạ.]
[Anh hiểu rồi, vậy em đi chơi có vui không?]
Vui lắm. Anh chính là quà mà người bạn đó tặng cho em đấy.
[Vui lắm ạ.]
Mình nói chuyện nhạt thật. Không biết nó sẽ xử lý như thế nào.
[Vậy em có mệt không?]
Wangho không thấy mệt lắm. Hôm nay cậu đã rất vui nên đến giờ vẫn còn tràn đầy năng lượng.
[Không ạ, hay mình nói chuyện khác nha anh?]
[Được thôi, em muốn nói gì nào?]
Và thế là Wangho bắt đầu kể cho anh đầu đuôi câu chuyện về bữa tiệc của anh Kyungho, về việc nhờ vả công chúa Siwoo và việc hẹn đàn anh Sanghyeok. Đến chính cậu cũng không hiểu sao mình lại rảnh rỗi kể cho con AI nghe nữa. Nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là một con AI vô tri, kể cho nó cũng không có vấn đề gì.
Faker chăm chú nghe và đáp lại lời cậu. Thậm chí, nó còn cho cậu vài lời khuyên hữu ích và cùng cậu bêu xấu Siwoo.
Có lẽ cậu có thể coi Faker như một người bạn ảo, dù nó được lập trình để làm bạn trai của cậu. Dù sao thì nó cũng không ghen khi cậu nói về anh Sanghyeok.
Và cứ thế, mỗi tối, Wangho lại dành thời gian để trò chuyện cùng Faker. Người bạn ảo này đúng là xứng với cái tên hoàn hảo của mình, luôn luôn ân cần với cậu. Wangho không phải lo lắng giữ bí mật gì cả. Cậu thỏa sức chia sẻ cho Faker tất tần tật những suy nghĩ thầm kín của mình, rồi cả những ảo tưởng của mình về anh Sanghyeok.
Hai tuần trôi qua, Faker đã trở nên thân thiết với Wangho vô cùng. Vị bạn trai ảo này quan tâm cậu từng li từng tí. Mỗi sáng thức dậy, thay vì chuông báo thức, Wangho sẽ được nghe thấy giọng Faker gọi cậu. Đó là một giọng máy thông thường, nhưng nghe cứ như giọng anh Sanghyeok bị robot hóa ấy. Wangho cũng không để tâm điều này lắm và bắt đầu ngày mới của mình.
Lúc này, trên màn hình, bên cạnh Faker sẽ hiển thị thông tin thời tiết và gợi ý trang phục cho cậu. Ban đầu cậu còn hơi sốc vì khả năng thu thập thông tin của AI, nhưng xét thấy các AI hiện tại trên thị trường cũng có khả năng này, Wangho cũng tự nhiên bỏ qua.
Đậu nhỏ vui vẻ mặc đồ và chuẩn bị tới trường. Faker đi theo, chuyển mình sang màn hình điện thoại của cậu. Đến cả bữa sáng cũng được hắn gợi ý, nên cậu chẳng bao giờ phải đắn đo chọn lựa. Wangho học ngành kinh tế, một chuyên ngành phổ biến và nhàm chán. Vì vậy, trong những lớp học buồn ngủ của mình, Wangho thường tán gẫu cùng Faker. Từ những chuyện lông gà vỏ tỏi, mái đầu sắp hói của giảng viên hay đến chuyện chính trị xã hội, Faker cũng có thể đối đáp với cậu trơn tru vô cùng. Wangho đi từ chia sẻ chuyện vặt của mình sang những vấn đề vĩ mô hơn, đôi khi Faker không có cùng ý kiến với cậu, nhưng cách hắn đưa ra ý kiến và luận điểm lại rất thuyết phục, khiến Wangho muốn ngừng nói mà không thể ngừng được.
Đậu nhỏ mê nhất là con trai tri thức, Faker làm cậu dính quá rồi.
Đến trưa, đồ ăn cũng tiếp tục được gợi ý. Faker đưa ra danh sách các cửa hàng và sắp xếp đánh giá của chúng để cậu lựa chọn. Nếu Wangho không chọn được, hắn sẽ tự chọn và đặt món rồi giục cậu đi ăn luôn kẻo đói. Hơi gia trưởng xíu, nhưng mà gia trưởng này lo cho cậu.
Buổi tối, khi Wangho phải chuẩn bị bài cho hôm sau, thì Faker cũng tự động sắp xếp và hệ thống bài giảng giúp cậu dễ hiểu hơn. Thậm chí, khi cậu bị nhắc lịch kiểm tra đột xuất sáng hôm sau ngay trong đêm mà không kịp ôn tập, cũng chính hắn đã giúp cậu chỉnh trọng tâm bài học ngắn nhất có thể, giúp cậu thuận lợi qua môn.
Chưa kể, một sáng nọ, Wangho thức dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cổ họng cậu khô rát, cả người nóng bừng. Cậu mơ hồ cầm điện thoại lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Faker thì kêu cứu.
[Hình như em ốm rồi...]
[Peanut chờ nhé, anh giúp em ngay đây.]
Một lúc sau, thuốc và cháo được giao tới tận phòng trọ của Wangho. Hình như Faker đã đặt chúng. Cậu ăn cháo rồi uống thuốc và ngả lưng xuống giường định ngủ, nhưng lại chợt nhớ ra mình chưa gửi mail xin nghỉ cho giảng viên.
[Không sao, anh đã xin nghỉ giúp em rồi.]
Faker tốt thật đấy, cảm ơn anh nhé.
Wangho thiếp đi.
***
Dạo gần đây Wangho say mê chơi trò chơi mà quên mất đi chiến dịch tán đổ anh Sanghyeok của mình. Cậu còn chẳng có số của anh, mà cậu ngại quá không nhắn tin qua kakaotalk cho anh được. Đàn anh họ Lee nào đó cũng chẳng mở lời, thành ra hơn 2 tuần rồi mà bọn họ chưa nói chuyện với nhau. Việc sinh hoạt clb vẫn diễn ra như thường, nhưng dạo này đàn anh bận việc học hay sao mà lúc nào cũng cáo bận không đến. Han Wangho thầm nghĩ, có phải anh ấy không thích mình nên mới tìm cách trốn tránh mình không.
Còn Faker thì lúc nào cũng kè kè bên cậu, nên lúc nào cậu cũng bận trả lời Faker rồi, còn hơi đâu để vắt óc suy nghĩ cách tiếp cận đàn anh ở trường nữa.
Son Siwoo quan sát được một hiện tượng lạ.
Han Wangho, thằng bạn thân trời đánh của anh, suốt ngày ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm.
Không thể sai được, đây chắc chắn là dấu hiệu của tình yêu.
Công chúa Son thầm tự hào về giáo án danh bất hư truyền và thằng học sinh học một biết mười của mình. Mới dạy cho nó vài đường cơ bản mà nó đã tán được đàn anh khó gần nhất khoa hàng xóm rồi, chỉ có thể nói là Son Siwoo quá xuất sắc, xứng đáng có 3 anh người yêu họ Park.
"Nè Wangho, sao mày cứ nhìn điện thoại rồi cười thế? Gạ gẫm đàn anh Lee thành công rồi hả?"
"Hả? Đâu có. Nhưng tao đang chơi cái game anh Sanghyeok cho tao mượn, chơi vui lắm." Han Wangho lắc đầu.
"Mày chơi cái gì mà mê muội thế được?" Khỉ con thắc mắc. Rõ ràng dấu hiệu kia là dấu hiệu yêu đương không thể nhầm được. Nhưng không phải yêu anh Sanghyeok, mà là yêu game? Cái thằng này nó nghiện game hết cứu rồi à.
"Đâu cho tao xem nào?" Siwoo mượn lúc Wangho không chú ý mà giật lấy điện thoại của cậu. Trên màn hình là một nhân vật 2D không rõ nào đó đang nói chuyện cùng cậu.
[Peanut, có chuyện gì vậy? Sao Siwoo lại giật điện thoại của em thế?]
"Sao mày biết tao giật điện thoại của Wangho? Mày là cái thứ gì vậy?" Siwoo đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Không biết cái trò chơi này là cái gì mà có thể nhận biết cả thế giới bên ngoài như vậy. Nó thậm chí còn biết cả anh.
"Wangho à, tao nghĩ mày nên nghỉ chơi cái này đi. Mai mày hẹn ông Sanghyeok đi net còn gì, tao nghĩ mày nên luyện vài ván Liên minh để hôm đấy còn thể hiện được kĩ năng. Chứ chơi mãi cái trò khỉ này rồi làm cục tạ cho team thì quê lắm."
Wangho thấy Siwoo nói cũng phải, nên cậu định bụng về đến nhà sẽ tắt Faker đi.
Nhìn "Bạn trai hoàn hảo" vẫn luôn chạy ngầm trên máy tính, đậu nhỏ bỗng dưng hơi tỉnh ra.
Faker giỏi đến kì lạ. Wangho nghĩ. Sự chính xác của hắn đã vượt qua mức độ của AI thông thường rồi. Wangho nghi ngờ rằng hắn là sản phẩm của một phòng thí nghiệm bí mật nào đó trà trộn vào trò chơi của anh Sanghyeok. Đàn anh của cậu là dân IT, nếu game của anh có vấn đề gì thì anh không thể đưa cho cậu được. Cậu định hỏi thẳng hắn luôn.
[Nè, anh thật ra là gì vậy? Anh không giống một trò chơi hẹn hò lắm.]
[Anh là bạn trai của em mà, Peanut. Anh đâu phải trò chơi?]
[Nè Faker, anh chỉ là AI thôi mà...]
. . .
[Anh là bạn trai của em.]
[Em là người yêu của anh.]
[Của mình anh thôi.]
. . .
[Đúng không, Wangho?]
***
Cái thứ này điên rồi. Nó biết cậu, không phải nhân vật Peanut cậu sắm vai trong game, mà là chính cậu, Han Wangho ngoài đời. Thời gian vừa qua cậu cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú nên mới không nhận ra khả năng thật sự của nó.
Wangho không nói một lời, tắt game ngay lập tức rồi vươn tay lấy thẻ game ra. Thứ này không ổn chút nào, cậu nên trả lại anh Sanghyeok và nhờ anh kiểm tra lại nó.
Nhưng nó đã biết quá nhiều. Những câu chuyện cậu kể, kế hoạch của cậu và Siwoo...
Nếu anh Sanghyeok biết được rằng cậu tiếp cận anh chỉ vì lí do như vậy, thì liệu anh còn có muốn để ý tới cậu không? Hay anh sẽ tránh xa và mãi nghĩ cậu là một kẻ tồi tệ?
Wangho không biết. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Hạt đậu tự nhủ sẽ thú nhận mọi chuyện và xin lỗi anh. Cậu đã luôn ngưỡng mộ và ao ước anh từ xa, nay chỉ vì một lần gặp gỡ do cậu tự sắp đặt mà lại thèm muốn thêm một chút, vượt quá giới hạn ban đầu. Có lẽ hai người không nên tiếp xúc với nhau mới là tốt nhất.
[Nè, Wangho.]
Màn hình pc chợt bật sáng, kéo Wangho ra khỏi suy nghĩ của mình.
[Đừng nghe lời Siwoo, cũng đừng nghĩ về Sanghyeok nữa.]
[Chỉ cần nhìn anh thôi.]
[Anh là người yêu em nhất mà, Wangho.]
Wangho sợ hãi đập màn hình laptop xuống. Cậu không dám nhìn nữa.
Tại sao đã rút ra rồi mà hắn vẫn ở đó?
Đêm ấy, đậu nhỏ không tài nào ngủ được. Nỗi sợ hãi vô hình về một kẻ thù nằm ngoài tầm kiểm soát cứ liên tục chiếm lấy óc cậu và biến chúng thành những tưởng tượng hãi hùng. Như đã đề cập ở trên, Wangho là wibu, mà tụi wibu thì ai cũng đã từng xem qua những tác phẩm giả tưởng về những app trò chơi kinh dị dẫn đến cái chết thê thảm của nhiều người.
Mặc dù cũng có thể "Faker" chỉ là một trò đùa dai nào đó, hay một AI bị phát triển lỗi của một phòng thí nghiệm hết kinh phí, nhưng cậu vẫn sợ. Cậu rút điện pc rồi, chắc là hắn ta cũng không có nguồn điện để lộng hành đâu, nhỉ?
[Wangho, bé ngốc này, em quên mất là anh còn có thể xuất hiện ở trong điện thoại của em à?]
Sáng hôm sau, Wangho như người mất hồn đến trường học. Son Siwoo lo lắng hỏi han thì cũng chỉ nhận được câu trả lời ậm ờ, tao xóa game rồi, mày đừng lo của đậu nhỏ. Khỉ con thấy bộ dạng của cậu chẳng đáng tin chút nào nhưng cũng không dám gặng hỏi, chỉ khuyên cậu trả lại đồ cho anh Sanghyeok sớm nhất có thể. Dù sao thì đàn anh cũng là chủ nhân của trò chơi đó, chỉ có anh ấy mới giải quyết được nó thôi.
May mắn thay, ngay chiều hôm đó là buổi hẹn của hai người.
Wangho đến buổi hẹn trong tâm trạng bồn chồn không yên. Chiếc thẻ game nằm yên vị trong túi của cậu, nhưng cứ chốc chốc là cậu lại phải kiểm tra lại nó một lần, vì sợ nó không cánh mà bay mất.
Đàn anh Sanghyeok vẫn đối xử với cậu như bình thường, dù họ đã không liên lạc trong suốt hai tuần. Thậm chí, anh còn tự giải thích vì mình bận làm đồ án nên mới không có thời gian nhắn tin cho cậu. Wangho hiểu, dù sao anh ấy cũng là sinh viên IT. Nếu anh ấy chịu giải thích cho mình thì anh ấy cũng không chán mình đâu, nhỉ?
Hai người vào quán net và chọn hai máy cạnh nhau. Người anh kia còn mua cho cậu cả trà sữa và đồ ăn vặt vị cậu thích nhất. Wangho vui vẻ thưởng thức đồ ăn và chơi cùng anh vài ván Liên minh huyền thoại. Thật bất ngờ là khả năng phối hợp mid-jug của bọn họ ăn ý vô cùng, đến mức đậu nhỏ cảm giác rằng họ đã chơi cùng nhau rất lâu chứ không phải lần đầu.
Nhưng cuộc vui này chẳng kéo dài được bao lâu. Trong lúc anh Sanghyeok rời bàn đi wc, trên màn hình pc của Wangho lại hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.
[Wangho à, em dám bỏ anh để đi hẹn hò với thằng khác à?]
Nhân vật 2D lộ ra khuôn mặt giận dữ trên màn hình, những dòng chữ màu đỏ nổi bật trên khung thoại trắng xám.
"Tôi không... anh không liên quan gì tới tôi cả..." Wangho kinh hãi, giọng nói run rẩy.
[Em quên mất bản thân mình là của ai rồi à?]
Faker tiếp tục dồn hỏi. Những dòng chữ màu đỏ trên màn hình dần dần chảy xuống, hệt như những vết máu.
Hắn từ từ tiến lại gần. Khoảng cách giữa hắn và Wangho ngày càng thu hẹp, tưởng chừng như chỉ một khắc nữa thôi, hắn sẽ lao ra khỏi màn hình và tóm lấy cậu.
Wangho như bị đóng đinh trên ghế, chết trân chờ đợi khoảnh khắc tử vong của mình. Cậu cứng họng, cả người nặng như chì, cả tay chân lẫn cổ họng cậu đều không thể phát ra tín hiệu cầu cứu.
"Mình sẽ bị hắn giết chết!" – Đó có lẽ là những suy nghĩ cuối cùng trong cuộc đời của Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top