Part 2

11.

Có một sự thật rằng, khí chất của con người thường dựa vào trang sức và quần áo của họ. Lee Sanghyuk, người đã chuẩn bị thể hiện tài năng ở tiệc cuối năm để thu hoạch những cặp đôi yêu nhau trong vòng bạn bè, nhận được tin tức rằng hỗ trợ của hắn bị ốm rồi.

Nhìn đứa cháu họ cuộn mình thành một quả bóng lớn và không ngừng tự trách bản thân vì đã không thể chăm chút tốt cho đồng đội của mình, người đi đường giữa xác nhận phương án cách ly của nhóm bác sĩ rồi gõ cửa căn phòng cún nhỏ lần nữa.

AD đứng không yên ở sau lưng hắn và hỗ trợ cùng vẻ mặt trắng bệch nhìn nhau qua cánh cửa sổ phòng. Bé cún trên đầu hỗ trợ cố gắng đứng thẳng và chạm chân vào nơi lòng bàn tay của gấu bé đang cúi xuống và vươn ra hết cỡ.

Này là bản đời thật của phim Lam sắc sinh tử luyến đấy à! Cách ly với virus, sao có thể chia cắt cặp đôi định mệnh như vậy chứ! Quốc vương cánh cụt tự nhận mình không phải người quá đa cảm cũng không nén khỏi cảm giác muốn rơi nước mắt.

Tình yêu đầy mãnh liệt và nồng nhiệt của người xạ thủ cháy bỏng đến mức núi Phú Sĩ cũng không thể dập nổi, trong khi hỗ trợ nhạy cảm lại không thành thật và thích cảm giác đưa dẩy thăm dò, nhìn hai đứa ở cùng một chỗ nhưng luôn có chênh lệch tính cách, thực tế lại so với những cặp đôi khác cũng không có mấy khác biệt.

Vỗ vai đứa cháu trai cùng lời hứa sẽ mang đồ ăn ngon về, Lee Sanghyeok đã có định nghĩa mới về tình yêu, quay người và ngẩng cao đầu tiến về phía chiến trường của buổi tối hôm nay.

12.

Hậu trường lễ trao giải chật kín người, ai cũng đều tận dụng khoảng thời gian hiếm có này để nâng cao tình cảm và quan hệ.

Nếu là bình thường thì Lee Sanghyeok sẽ ngồi ở một góc và lướt điện thoại, nếu gặp ai muốn chụp ảnh cùng thì sẽ tạo kiểu dáng trai ngoan. Nhưng năm nay thì khác, hắn đã biến thành bậc thầy tình yêu và đang quan sát tất cả các đổi thủ và đồng đội của mình một cách thích thú.

Choi Hyeonjoon, người đang trò chuyện với Park Gitae (Park Ruhan nhưng tác giả dùng tên cũ), cứ cách mấy giây lại nhìn ra phía cửa một lần dù cố gắng liếc qua một cách tự nhiên. Cuối cùng, khi Jung Jihoon sải đôi chân dài và ngồi xuống trước mặt anh ấy, và nở một nụ cười để lộ ra chiếc răng thỏ, trên đầu hiện lên một con thỏ tai cụp đang ôm chặt cứng một con mèo. Rõ ràng hai người này là chủ nhân của chúng nhưng vẫn chưa thể định nghĩa được mối quan hệ của bộ ba này.

Lee Sanghyeok âm thầm lắc đầu cảm thán cho Park Gitae người đang bị giữ lại trong bóng tối, giơ ngón cái tán thưởng một màn tình yêu trong sáng này.

13.

Ngay sau đó là những tuyển thủ từ GenG và HLE tiến vào. Lee Sanghyeok nhìn thấy chú khỉ nhỏ trên đầu Son Siwoo như thể nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Nó đang thắt chiếc đuôi rắn viper của Park Dohyeon thành cái nơ rồi lại đuổi theo con ếch nhỏ của Kim Gi-in chạy tứ tán nhưng vẫn có thời gian để ném về phía Kim Hyukkyu ở đằng xa một nụ hôn gió.

Để tránh việc mấy người trong nhóm kia đến và kể câu chuyện rót rượu lần thứ 602, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng di chuyển sang chỗ khác cũng lặng lẽ ghi nhớ để nhắc nhở mấy đứa nhỏ tránh xa Mỹ hầu vương, người có thể chia suy nghĩ của mình thành vô số phần bằng nhau khi hắn quay về, nhưng rồi tầm nhìn của hắn lại hướng về một thân ảnh quen thuộc.

Trong số những tuyển thủ to cao đằng xa thì trông Han Wangho lại nhìn có vẻ hơi yếu đuối và lọt thỏm ở giữa nhưng rồi Lee Sanghyeok vẫn kịp nhìn thấy một chú chim cánh cụt nhỏ với đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía hắn.

Sau tất cả những gì hắn biết, thì người ta sẽ chỉ hiện ra những linh vật này nếu gặp được người có tâm ý tương thông thôi.

Wangho có người yêu khi nào vậy? Tên kia cũng thích Wangho à? Phát hiện này khiến chủ tịch Lee, người luôn điềm tĩnh bỗng đổ mồ hôi lạnh.

14.

Đáng tiếc rằng nhân viên nhanh chóng ra sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho mọi người, chú chim cánh cụt nhỏ trên đầu tuyển thủ Peanut cũng biến mất, vị thần của Liên minh cũng có đôi chút kiêu ngạo mà ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức trò chơi của mình.

Kiin, người sở hữu chú ếch nhỏ, trông không có vẻ gì là quen thuộc với Wangho cả, cậu ta đã toát hết cả mồ hôi chỉ bằng việc đối phó với Son Siwoo.

Chú mèo thon thả cùng với chú thỏ tai cụp có lẽ mới yêu nhau thôi, dù cả hai có mối quan hệ tốt với vị đội trưởng cũ nhưng Doran dường như không có tâm trạng hẹn hò cùng lúc với hai người, trong khi Chovy, người thông minh hơn lại không có chút quan tâm nào đến ai khác.

Về phía Son Siwoo, Lee Sanghyuk nhận thấy vô số người xung quanh cậu ta kể từ khi cậu ấy bước vào địa điểm tổ chức sự kiện. Không được đâu Wangho, nếu em thích người như vậy chắc chắn sẽ bị tổn thương! Tên đó nhìn thế nào cũng không giống người tốt!

Park Dohyeon, người ngồi xuống ghế và tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, Sanghyeok lục tung toàn bộ các mối quan hệ trong trí nhớ cũng không tìm ra liên kết nào của hai người. Không phải là chỉ vừa mới chuyển đến Hanhwa vài ngày đã phát sinh quan hệ rồi chứ? Nhưng rõ ràng là con rắn của tuyển thủ Viper vừa rồi với con khỉ của Lehends mới .... chẳng lẽ Viper thực sự muốn chơi tay 3 ...

Vị quân sư tình yêu cảm thấy não mình hơi quá tải rồi.

15.

Cơ mà, Lee Sanghyeok là một người chuyên nghiệp, dù cho cả căn phòng có rất nhiều động vật nhỏ chạy loanh quanh thì hắn vẫn chuyên tâm hoàn thành lễ trao giải và trao hoa nhưng vẫn để ý rằng chú chim cánh cụt của Wangho chưa từng di chuyển.

Hắn tin vào phán đoán và tài quan sát của mình, cũng không nghĩ rằng hệ thống sẽ có lỗi bởi quá tải. Thực hành là cách kiểm tra lý thuyết một cách chính xác nhất, vậy nên người đi đường giữa đã tranh thủ lúc đám đông chen chúc khi lễ trao giải kết thúc để đi bên cạnh Đậu nhỏ.

Gà nhà bảo hiểm thì đúng là không bao giờ thiếu tiền, từ phong cách đến trang điểm, người con trai mà hắn nhớ nhung hiện giờ còn tỏa sáng rực rỡ hơn trí nhớ của hắn. Tâm điểm của cả khán phòng như tạo thành một vầng hào quang trên khuôn mặt của Han Wangho, để khi em ngẩng đầu và chạm mắt hắn, một chút ngạc nhiên liền nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười chuyên nghiệp.

16.

"Sanghyeok hyung, có chuyện gì thế ạ?"

"Tối nay Wangho có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn Hadilao nhé."

"À... nhưng mà em thấy mấy tuyển thủ T1 vẫn còn đang đợi anh phải không?"

Cảm nhận được ánh nhìn của đội trưởng, cả 3 đứa lắc đầu bảo rằng phải về chăm sóc Minseok, thấy lý do từ chối thứ 1 của mình bị hỏng, đầu Wangho điên cuồng nhảy số.

"Đội của em có vẻ có kế hoạch rồi, có lẽ là để lần sau ..."

" Không có, quản lý mới nói mọi người sau khi xong thì đều có thể tự do đi lại á", một thành viên nào đó không biết đọc tình huống lên tiếng.

Trời ơi có biết nhìn nhận tình huống không vậy! Mắt Han Wangho giật giật và đẩy luôn người đi đường trên vào lòng lòng Jung Jihoon.

"Doran, nhanh đi cùng với Jihoon đi!"

Nhưng trước khi em có thể nghĩ ra thêm lý do, em thấy mình đã bị kéo ra khỏi hội trường bởi Lee Sanghyeok – kẻ mà bây giờ đang trông cực kỳ bực bội. Hơi ấm và sức mạnh được truyền đến từ cổ tay khiến em không thể thoát ra nổi.

17.

Trong lòng Lee Sanghyeok hỗn loạn, hắn không thể nhớ ra nổi đây có đúng là con đường dẫn đến quán lẩu hay không, giờ chỉ có nhiệt độ từ lòng bàn tay của Han Wangho mới có thể xoa dịu tâm trí hắn.

Em là một chàng thiếu niên đầy kiêu hãnh cùng với nhiệt huyết tràn đầy với mái tóc màu bạc ở lần gặp đầu tiên, dù ban đầu em luôn ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng "hyung" hay sau khi đã thân rồi, em lại luôn ở một ranh giới mập mờ, luôn nũng nịu và hành động một cách quyến rũ mơ hồ. Một năm bên nhau khi đó không thể ngăn cản khí thế tuổi trẻ làm hắn choáng váng đầu óc, cuồi cùng lại rơi xuống tình cảnh thảm bại là thịt nát xương tan.

Hắn không biết rằng Han Wangho đã thoát khỏi việc làm cái bóng theo sau hắn chưa, hắn cũng không để ý việc ngoài kia suy đoán mối quan hệ của hai người như thế nào. Từng ấy năm qua, kẻ đến và đi qua đời hắn nhiều vô kể, có thể cùng hắn duy trì đội ngũ như hiện giờ là một chuyện chẳng dễ dàng gì.

Lee Sanghyeok tự nhận là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng mỗi lần lên sàn thi đấu giao tranh đều khiến tim hắn đập rộn ràng, trong 27 năm không có một chút kinh nghiệm yêu đương lại vì tình đầu mà khốn đốn một phen.

18.

"Sanghyeok hyung! Sanghyeok hyung!"

Bước chân của người trước mặt em cuối cùng cũng ngừng lại, Han Wangho có thể cảm nhận rằng giọng nói của bản thân run đến độ nào, có lẽ là nên đổ lỗi cho đêm đông ở Seoul quá lạnh.

Em không phải là kiểu người nhút nhát, em không ngừng theo đuổi những gì em muốn dù cho có bị bầm dập và ngã gục vô số lần. Những lời bình luận từ khắp nơi như những viên sỏi rơi từ trên đỉnh núi nhưng cũng chẳng thể cản bước người leo núi là em.

Wangho cả đời cũng chẳng thể quên được năm đấy, dù đứng bên cạnh nguồn ánh sáng chói lọi nhất, cảm tưởng rằng có thể chạm tới cả ánh trăng và những vì sao trên trời, nhưng kết cục là ảo ảnh hạnh phúc đó lại tan vỡ.

Cảm xúc cá nhân chẳng đáng để đem so khi đặt bên cạnh sự thất bại của cả đội, giống như một kẻ đào ngũ hèn nhát, em để lại Lee Sanghyeok cùng tình yêu chẳng thế nói thành lời của mình và lang thang kiếm tìm một mảnh đất mà em có thể định cư.

Từ khi còn trẻ, hắn đã nhận được sự bảo hộ và sủng ái của thần linh nên lòng đố kỵ của những người khác không đáng để nhắc đến. Hai người họ đều đứng sau lằn ranh an toàn của tình bạn, căng tai lắng nghe những thông tin về đối phương nhưng lại chẳng thể tiến xa hơn.

Lee Sanghyeok sợ hãi, hắn sợ khi mình quay đầu lại thì Han Wangho sẽ biến mất cùng với chú chim cánh cụt nhỏ trên đầu em. Trong khi đó Han Wangho lại sợ rằng khi em gom đủ dũng cảm để tiến về phía trước, em cũng không thể thu hẹp khoảng cách vĩnh cửu giữa hai người.

Nhưng đương nhiên có một vài từ rất thích hợp để nói trong một đêm tuyết rơi này.

19.

"Sanghyeok hyung, chúc mừng anh đã giành được chức vô đich, năm mới phải thật khỏe mạnh nhớ"

"Wangho, chúc mùa giải mới may mắn và năm mới chúc em được hạnh phúc"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, vang vọng trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Trăng sáng, ánh sao cùng với ánh đèn đường lấp lánh, cảm giác có thứ gì đó che phủ tầm nhìn của hắn vậy nên lần này, Han Wangho quyết định sẽ tiến 2 bước và ôm người mà em yêu từ những ngày non trẻ từ phía sau.

May mắn rằng, khoảng cách giữa hai người không rơi xuống vực thẳm như cầu thang gãy giống trong giấc mơ của em, người đàn ông trong mơ từ từ đưa tay ra phía sau và xoay người ôm em vào lòng.

Bàn tay ấm áp trong ký ức lau đi tia sáng lấp lánh nơi khóe mắt em, hơi ấm rơi trên trán in dấu tình yêu cùng với lời chúc phúc.

Cuối cùng, sự rụt rè, sự thiếu trọn vẹn đã được bỏ lại ở năm 2023. Sang năm mới này họ sẽ sát cánh bên nhau, tay trong tay.

20.

Có lẽ là do quá hạnh phúc, cả hai người đều bị lạnh đến rùng mình, cuối cùng cũng đã đến được quán lẩu. Trong khi đang chờ xếp chỗ, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy mình đã quên một điều gì đó.

Từ cửa sổ trong suốt của cửa hàng phản chiếu hình ảnh hai người ôm nhau, và ở trên đầu bọn hắn, hai chú chim cánh cụt nhỏ cũng ôm nhau và nhẹ nhàng nhảy múa trên nền nhạc Giáng sinh.

Lee Sanghyeok bỗng nhiên hiểu ra, tựa như sự việc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, dù cho hắn có giỏi xoay chuyển tình thế như nào thì cũng chẳng thể nhìn rõ đỉnh đầu của mình.

May mắn là vẫn chưa muộn, bậc thầy tình yêu đã nỗ lực hết mình vì hạnh phúc của người khác cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top