05

Lee sanghyeok cẩn thận đưa Han wangho về phòng mình. Đây là nhà riêng của hắn, phòng trống thừa không ít nhưng Lee sanghyeok là thích ngủ chung với em. Cùng lắm sáng mai lấy cớ phòng cho khách bụi bặm nên không nằm được, đố em bắt bẻ được; còn chưa kể Lee sanghyeok còn là ân nhân của em. Không có hắn thì không khéo em đã trở thành miếng mồi béo bở cho mấy thằng ranh háo sắc kia rồi

Vừa đặt em xuống giường, Han wangho đã vội siết chặt lấy cổ hắn, nhưng mắt tuyệt nhiên vẫn nhắm chặt

-Wangho bỏ ra nào!

-Anh đẹp trai là ai vậy? Có người yêu chưa? Sao không trả lời em?

...

-Tôi là sếp của em!

Han wangho phụng phịu đáp, lúc thì cười lúc lại nói chuyện như bị nghẹn tưởng đâu sắp khóc

-Sếp? Sếp ấy hả? Hâhha...không thể nào...Anh đẹp trai lừa em...lão sếp của Wangho xấu tính chết...cũng chẳng đẹp như anh đâu!

...

Hoá ra "nỗi nhớ" Lee sanghyeok sớm đã ăn sâu cả vào tiềm thức lẫn nhận thức của em, "ép" em ngày đêm phải nói xấu sếp

-Được lắm Han wangho!

Đối mặt với Han wangho ở khoảng cách gần như vậy khiến Lee sanghyeok không khỏi đỏ mặt, cái miệng nhỏ của em vẫn cười toe toét nhưng ánh mắt lại mơ màng. Lee sanghyeok tự cảm thấy bản thân là 1 kẻ tham lam, muốn giữ em bên mình như thế này mãi. Han wangho cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả vào cổ mình, dùng hết sức bình sinh mở mắt ra, nào ngờ lại bắt gặp trai đẹp dường như đang lúng túng gì đó

"Chụt"

Han wangho nhổm người dậy, đặt lên anh 1 nụ hôn. Xúc giác nhạy bén giúp Lee sanghyeok nhận ra sự tiếp xúc bất ngờ của cánh môi mềm mại, da đầu anh tê rần

-Hì hì! Anh đẹp trai thích không?

...

Lee sanghyeok vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt em mà không đáp. Han wangho lại tưởng anh giận mà nước mắt ngắn dài

Mấy giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi lã tã trên tay Lee sanghyeok, kéo anh về với thực tại. Sao em bé của anh lại khóc rồi? Là sợ bị mắng sao?

-A...anh đẹp trai...em...em xin lỗi...em không biết là anh không muốn hôn...em...em tưởng...

-Wangho ngoan...anh không giận em! Anh thích lắm! Thích được em hôn

Han wangho như phát nổ, 2 bàn tay cuộn thành nắm đấm che đi miệng mình, chân cũng vô thức co lại như để tránh mọi tác động từ bên ngoài, nhìn anh

Tổn thương là thật đấy nhưng anh đẹp trai cũng là thật. Người ta đã nói đến vậy thì cũng đâu thể không đáp lễ. Han wangho lấy hết dũng khí để lao tới, 1 lần nữa ngấu nghiến môi mèo mềm mại kia. Từ những lần tập hôn với cây kẹo mút, Han wangho đã chắc chắn trình độ của mình không tầm thường, có bao nhiêu kĩ thuật là mang ra "phô" hết cho anh xem. Đang thể hiện cuồng nhiệt thì có mùi tanh xộc thẳng vào khoang miệng em...lỡ cắn chảy máu môi anh đẹp trai rồi. Han wangho lại lần nữa rơi vào bế tắc

-Anh...anh đẹp trai ơi...Wangho xin lỗi...

Lee sanghyeok đứng thẳng dậy, lau đi vệt máu trên môi

-Em ngủ đi!

-Anh đẹp trai đừng giận Wangho mà...để Wangho bù lại cho anh!

-Em ngủ đi! Muộn rồi

-Ơ anh giận thật à...đừng mà...ay

Han wangho vì giữ anh lại mà bám víu vào tay người ta, hậu quả là lăn 1 phát xuống giường...lại khóc rồi

-Anh ơi...anh ơi...em đau quá...hức...

-Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa! Anh thương, anh thương! Anh ru em ngủ

-Vậy...vậy còn chuyện hôn môi- Han wangho vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái mỏ trái tim của mình

Lee sanghyeok bật cười

-Được rồi! Em ngủ đi! Sáng mai cho em hôn tiếp!

Han wangho thả 1 tim rõ to, thể hiện sự đồng tình, ngoan ngoãn nằm trong lòng Lee sanghyeok

———

Hôm sau.

Han wangho tỉnh dậy với sự mệt mỏi, theo phản xạ ôm lấy đầu mình, vỗ vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh. Em thở hắt 1 hơi, bình tĩnh sắp xếp lại "mớ" kí ức rối ren trong đầu. Đột nhiên tiếng mở cửa phòng tắm vang lên. Han wangho vừa xoay 1 vòng trên giường, đã kịp trở lại vị trí ban đầu, ngửa cổ lại để nhìn xem là ai

...

-S...sếp ạ...-Han wangho run cầm cập, miệng mãi không mở được

Em sai rồi! Đáng lẽ em không nên nói xấu sếp. Vì...căn bản sếp của em đẹp không có chỗ nào để chê...um...người trông chẳng lực lưỡng lắm nhưng mà múi nào ra múi đấy. Han wangho đánh giá là "ngon". Tâm hồn cậu trai 26 tuổi không cưỡng lại được trước sức hút của cái đẹp, liền nuốt "ực" 1 ngụm nước bọt. Lee sanghyeok nửa thân trên trần trụi đi tới trước giường, tay chống vào hông, cúi mặt nhìn Han wangho, nở nụ cười đắc ý hệt như đứa trẻ vừa bắt được tên trộm mà mình đã theo dõi suốt bao nhiêu ngày tháng, phải bỏ ra biết bao công sức. Lee sanghyeok không nhịn được mà liếm môi

-Nhìn đủ chưa? Hôm trước thì 1 mực không chịu trách nhiệm với tôi, hôm nay lại muốn xem "chùa" tấm thân ngọc ngà này. Cậu Han quả là người biết tính toán, người thiệt cũng chỉ có tôi

Lee sanghyeok mang 1 sức hút kì lạ. Gương mặt anh dù ngược với tầm mắt của Han wangho nhưng những góc "ăn tiền" vẫn có thể bật lên. Có thể là do sự ưu ái của ánh sáng ngoài cửa; cũng có thể đó là sức hút mà Lee sanghyeok vốn có: TIỀN

Han wangho chỉ mải mê đóng vai thám tử mà bỏ quên tên "nghi phạm" trong vụ "lợi dụng lúc Han wangho say mà làm bậy" đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, chẳng biết tự bao giờ đã thu hẹp khoảng cách

-Sếp định làm gì?

-?

-Quên rồi? Nhìn thấy vết bầm trên môi tôi không? Nhờ cậu cao hứng muốn thể hiện kĩ thuật hôn mà môi tôi sưng lên rồi! Giờ tính sao?

-S...sếp à...em xin lỗi...là do em say quá

2 mắt em rủ xuống, tỏ ra vẻ hối lỗi nhưng chỉ được vài giây. Cái đầu nhỏ đột nhiên lắc nguây nguẩy

?

-Không đúng! Lỗi không phải do em đâu sếp! Là tại Wangho của ngày hôm qua rượu chè be bét nên làm bậy. Sếp muốn trách thì phải trách cậu ta! Đâu thể trách Wangho của ngày hôm nay được! Wangho này vô tội...

...

Em cố ý nhỏ giọng đi về cuối câu, tỏ ra đáng thương. Lee sanghyeok cũng chẳng thèm chấp nữa, đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa không quên dặn

-Dậy chuẩn bị đi, lát xuống nhà dùng bữa

———

Han wangho mệt mỏi lết xuống cầu thang. Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, gần xuống tới tầng 1 em liền than thở

-Sếp ơi! Hôm qua vui chơi quá đà, không biết sao nay lưng em đau quá!

Nói rồi ôm lưng như ông cụ đi xuống nhà, vừa ló mặt ra đã gặp ngay 3 khuôn mặt nhìn chằm chằm vào mình. Mặt giống nhau như đúc, Han wangho miễn cưỡng mở miệng

-A...chào mọi người ạ...

Đã nghỉ hè😞!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top