🌦️

19.

lúc này tính toán đã quá thời gian thuốc phát huy tác dụng, nhưng cơn bức bối từ ngọn lửa tình bên trong chỉ mới vơi đi được một chút. lúc bây giờ, han wangho mới có thể mơ hồ nhận ra rằng đây mới chính là sự khởi đầu của cơn ác mộng.

thân người nóng ran, nhọc nhằn chống đỡ từng bước chân run rẩy, lảo đảo đi về lại bên chiếc giường lạnh lẽo. bụng dạ không ngừng cồn cào, vật nhỏ không được giải toả nên cứ thế cương cứng tới phát đau, phía sau còn lầy lội một vũng nước thấm đẫm ra ga giường. 

han wangho chỉ có thể tủi nhục rơi nước mắt, bọc lấy vật nhỏ trong tay mà tự thân vận động. tại sao kỳ phát tình lần này lại khiến em khốn đốn tới mức phải rơi vào bước đường cùng thế này?

một đống thuốc vô dụng.

giống như em vậy.

omega nhỏ oằn mình, gắng sức xoa dịu sức nóng trong lòng bàn tay. nhưng mãi một lúc sau, em cảm tưởng như tay của mình sắp phồng rộp hết cả lên rồi vẫn chẳng thể nào giúp cho đốm lửa này thuyên giảm.

em bất lực quá.

em có nên...

cầu cứu lee sanghyeok không?

suy nghĩ chỉ mới chợt thoáng qua trong phút chốc, han wangho đã ngay lập tức tự tay dập tắt nó. em có phải là bị thứ này hung nóng đầu tới mức hồ đồ rồi hay không mà dám nghĩ tới chuyện cầu xin hắn giúp đỡ vậy.

"wangho à, mày khờ thật."

wangho à,

mày còn chần chừ gì nữa.

mau gọi lee sanghyeok tới cứu đi chứ.

nhanh lên.

nếu không,

mày sẽ chết.

omega nhỏ sợ hãi cố gắng gạt phăng đi đống suy nghĩ bẩn thỉu và ngổn ngang xuất hiện trong tâm trí. thế nhưng, giọng nói ghê rợn đó trong vô thức cứ đánh thẳng vào trí óc của em.

mày sẽ chết...

cùng với thứ tình yêu mục nát này của mày.

em không muốn.

han wangho nghiến chặt răng, chấp nhận thử đánh liều một phen. em với tay cầm lấy chiếc điện thoại, tra vào danh bạ, nhưng rồi lại đắn đo không thôi. ngón tay khựng vào khoảng không trước dãy số em nhẩm đọc tới thuộc làu làu, cư nhiên chẳng có chút can đảm nào để ấn gọi.

bởi em còn nhớ mãi ngày ấy, vì bố mẹ lee qua thăm bất chợt nên em có hối thúc lee sanghyeok mau về sớm. thế nhưng, đổi lại chỉ là một tiếng quát tháo cáu gắt qua điện thoại và âm thanh tút lạnh lẽo ngân dài, kèm theo đó còn là sự buồn tủi khi phải một mình đóng giả danh phận mà đối mặt với bọn họ. vào lúc đó, em cũng chỉ cười xoà rồi nói dối rằng vì anh ấy có cuộc họp đột xuất nên sẽ về muộn một chút, sau đó mời cả nhà dùng cơm trước.

ấy mà ngờ đâu, cả tuần trời khi đó lee sanghyeok không hề mảy may về lại căn nhà của cả hai dù chỉ một lần.

khoan đã, nơi trống vắng hiu quạnh này mà gọi là nhà sao?

han wangho tự cười nhạo chính mình một phen. cuối cùng, ngón tay em cũng đã chịu nhấn vào cuộc gọi. em cố trấn tỉnh bản thân rằng đừng có dại khờ mà nói nhăng nói cuội, kẻo lại bị hắn ghét bỏ thêm.

thành thật mà nói, em vẫn đau đáu trong lòng một chút tia hy vọng rằng lee sanghyeok sẽ bắt máy và phản hồi lại em. thế nhưng, đã qua vài ba cú tút rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra, han wangho chỉ đành cụp mắt buông bỏ. dù sao thì em cũng đã đoán trước được kết quả sẽ như thế này rồi cơ mà, có thất vọng thì cũng chẳng làm gì được nữa đâu.

20.

tuy nhiên, ngay thời khắc tưởng chừng như cú tút cuối cùng đã vang lên thì tiếng loa phát ngoài đã tít lên một tiếng thông báo được chấp nhận cuộc gọi. han wangho không khỏi giấu đi sự vui sướng trong lòng, nhưng em lại cố đè nén thanh âm của mình để không phải phát ra tiếng động kỳ quái nào lọt vào tai hắn.

"chuyện gì?"

"sanghyeokie, anh ơi...hôm nay, hôm nay anh về nhà với em được không?
em tới kỳ rồi..."

"..."

"khoan đã anh ơi! không phải như anh nghĩ đâu...e-em uống thuốc ức chế rồi...còn tiêm cả liều mạnh...nhưng, nhưng vẫn không khả quan mấy."

"anh sanghyeok...làm ơn, làm ơn cứu em với...em khó chịu lắm, anh ơi..."

...tút...tút...

tiếng tút vang dài lên bên tai, và nghe nó trông chẳng khác gì là tiếng gọi từ tử thần là bao. han wangho bất lực co người tự ôm lấy thân thể đơn bạc đáng thương. bản thân vẫn còn mang trên người chiếc áo sơ mi của hắn mà tham lam hít lấy chút mùi hương em yêu còn sót lại. cả người nóng bừng đỏ ửng, cơn bứt rứt từ kỳ phát tình không được giải toả khó chịu đau đớn vô cùng.

han wangho rấm rứt khóc, vừa chua xót cho số phận trái ngang vừa tự mắng chính mình sao mà thật thảm hại. hắn ghét động chạm vào em như vậy, kể cả có là kỳ phát tình hay những hôm thường nhật đi chăng nữa. vậy mà em lại vừa làm ra một chuyện ngu ngốc, cầu xin hắn thương hại mà giúp em.

khó chịu quá.

em sẽ chết mất.

anh ơi...

vậy mà ngay khoảnh khắc tưởng như em sắp được dạo quanh một chuyến ở tại quỷ môn quan, cánh cửa phòng ngủ lại đột ngột bật mở.

là lee sanghyeok.

hắn thật sự ở đây, hắn thật sự đã trở về vì em, và em thật sự không có mơ. một tia hy vọng nhỏ gần như đã bị dập tắt lại một lần nữa le lói bùng lên và trỗi dậy mạnh mẽ.

"anh sanghyeok..."

han wangho cực nhọc hít thở từng ngụm khí lạnh. em ngước lên đôi mắt đã mờ đục phủ đầy sương về phía cửa, gắng hết sức thều thào tên người em thương, chỉ mong rằng hắn sẽ đáp lại. mặc cho sự chi phối mãnh liệt từ cơn khát tình đỉnh điểm của một omega, han wangho vẫn một mực giằng xé với nó, tiết chế lại thứ xúc cảm như làn sóng cuộn trào trong lồng ngực cùng nỗi ham muốn có được alpha ưu tú trước mắt.

bởi sâu thẳm trong trái tim, em chỉ cầu mong được hắn thừa nhận vì em là chính em, là một han wangho đem trong mình thứ tình yêu thuần khiết và chân thành nhất dành cho lee sanghyeok. tuyệt nhiên không phải là bản năng nguyên thuỷ như thú săn mồi của một alpha và omega dành cho nhau.

han wangho với tay ra như thể đang cố gắng níu giữ lại sợi dây sinh mệnh của chính mình. tròng mắt đã bắt đầu nổ đom đóm, bóng hình của người em thương cứ thế mờ nhạt dần, và rồi cuối cùng, cánh tay buông thõng thả rơi xuống giường. han wangho mặt mày vẫn còn nhăn nhó, mệt mỏi ngất đi trước khi kịp nhận ra lee sanghyeok đã đến bên em tự lúc nào.

21.

sau cú điện thoại không mặn nhạt vừa rồi, lee sanghyeok ban đầu còn chẳng để tâm là bao nên lại tiếp tục cắm mặt vào công việc. tuy vậy, hắn không thể tập trung được bao nhiêu khi giọng nói của tên đó cứ văng vẳng trong tâm trí hắn. bình thường thì hắn không quá chú tâm vào kỳ phát tình của omega, đương nhiên là cũng dễ hiểu vì hắn là alpha mà, huống hồ gì kẻ đó còn là một tên khó ưa.

đối với kỳ dục cảm của một alpha, nó chỉ xảy đến trong khoảng hai đến ba lần một năm nên hắn cũng không quá khó khăn để vượt qua. vậy nên hắn chỉ đơn giản là nghĩ rằng omega cũng sẽ như vậy thôi. đặc biệt là những lần trước đó, cậu ta cũng chẳng có hó hé gì cả. thế mà vừa rồi, omega kia có vẻ không ổn lắm thì phải.

càng nghĩ tới giọng nói run rẩy khẩn thiết cầu xin hắn vừa nãy, trong lòng hắn lại càng nhộn nhạo không ngơi. lee sanghyeok chẳng biết cảm giác bồn chồn, lo âu này có nghĩa lý gì. nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn quyết định chạy về nhà một chuyến xem sao.

vừa mở cửa bước vào nhà, thứ đầu tiên chào đón hắn chính là một mùi hương từ phấn hoa nồng đậm tới mức khiến hắn gần như mắc nghẹn. khi bước lại gần đến cửa phòng của người kia, thứ tín hương đó càng lúc càng đặc quánh và cay xè. hắn còn cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn xen lẫn vào nó.

cho đến khi hắn vặn tay mở ra cánh cửa phòng, hình ảnh người con trai đó xuất hiện với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. cậu ta quằn quại tới mức suýt thì ngã nhào xuống giường.

lee sanghyeok bối rối chạy đến chống đỡ người nọ. thời khắc lòng bàn tay mát lạnh của hắn tiếp xúc với da thịt ửng đỏ của han wangho, lee sanghyeok cảm tưởng như mình vừa mới nhúng cả tay vào ấm nước sôi rồi bỏng một mảng.

hắn chưa trải qua hoàn cảnh này bao giờ, vừa lúng túng không biết nên hành động thế nào mới phải phép, vừa bất lực vì gọi mãi mà người nọ vẫn chẳng thèm lung lay mí mắt. hơi thở nặng nề, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi môi mỏng bị nghiến chặt tới bong da chảy máu, nhìn trông thảm thương vô cùng. dù cho có ngất đi, trên gương mặt tái nhợt của han wangho vẫn không thể nào vơi đi vẻ thống khổ.

trước khi về đây, lee sanghyeok cũng chu toàn uống qua một liều ức chế cùng với xịt khử mùi khắp người. thế mà có vẻ như hắn đã quá xem thường kỳ phát tình của một omega rồi. nó mãnh liệt tới mức chèn ép tất thảy các dây thần kinh lưu chuyển trong cơ thể của một alpha như hắn. khiến cho tâm trí của hắn gần như kiệt quệ và mất kiểm soát trước một omega, hiện tại đang trở thành một miếng mồi hết sức thơm ngon và béo bở, đặc biệt còn chẳng hề có một chút khả năng phản kháng nào.

chết tiệt, hắn đang ngu ngốc nghĩ cái gì vậy? tên đê tiện này hắn ngứa mắt còn không để đâu cho hết, hoạ chăng cũng chỉ là do thứ bản năng rác rưởi của alpha và omega mà thôi. hắn đay nghiến nó.

và đay nghiến cả người con trai này.

"ưmm...anh ơi..."

đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, nhưng xúc cảm như đang bị ngọn lửa thiêu đốt của han wangho khiến em gần như rơi vào cơn mê sảng. đôi tay vò nát vải áo sơ mi lại vô tình làm bung vài chiếc cúc khiến cho cảnh xuân bên trong cứ lấp ló ẩn hiện. cẳng chân trắng nõn co cụm lại, ép cho sức nóng bên dưới chà xát vào lớp ga giường để vơi đi vài phần khổ sở.

mí mắt nặng trĩu khiến em chẳng thể nào nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, hay dù cho tín hương bị hắn cố tình che lấp đi không ít thì cư nhiên, em vẫn cảm nhận được tường tận dáng hình của người em thương hiện tại đang ở bên em.

mùi gỗ đàn hương trầm ấm mà em hằng đêm khao khát. em muốn nhiều thêm nữa.

han wangho quơ quào cẳng tay để nắm bắt lấy người hắn. thân người mềm nhũn trong vô thức trườn bò đến bên cần cổ của hắn, nơi toả ra thứ mùi hương thơm lừng mãnh liệt nhất.

lee sanghyeok cứng đờ người. đối với loại hành động vượt quá giới hạn này, bàn tay của hắn vậy mà cũng vô thức giam chặt thân ảnh người nọ vào lòng mới hay. dù cho tâm trí có can ngăn hắn hãy mau chối từ thứ mùi ngọt gắt ghê tởm này đi thì đâu đó trong trái tim, bằng một cách nào đó mà nó lại quen thuộc mở đường dẫn lối cho chúng len lỏi vào.

hắn đang bị cái quái gì thế này? omega này thơm quá, thơm đến mức hắn muốn gặm nhấm qua từng tấc da thịt, chiếm trọn lấy từng nơi chất chứa dư vị ngọt ngào ấy.

hắn muốn dân thân, muốn sa lầy vào vũng nước đường mật này.

lee sanghyeok muốn người con trai này.

-

cont.

-

ôi các mom ơi, sốp cũng hóng chap mới lắm 😭 được cái sốp lười với đang bận fic prj quá nên chịu khó đợi ba hôm lên một chap nha moah 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top