8.
Sanghyeok nhìn Wangho thật lâu, ánh mắt trầm tĩnh, như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. Anh không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, để không khí lắng xuống đủ lâu để Wangho cảm nhận rằng anh thật sự đang lắng nghe.
"hmm...tại sao à..." Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn tươi tắn, mà có một chút hoài niệm, một chút trầm mặc.
"Không phải lúc nào người ta chọn ước mơ vì họ muốn bỏ rơi tình cảm của mình đâu. Đôi khi, người ta chỉ... sợ nếu không nắm lấy cơ hội, sẽ hối hận suốt đời."
Anh nghiêng người, ánh mắt lướt qua màn hình vài giây, nhưng vẫn giữ Wangho trong tầm nhìn.
"Những quyết định lớn... thường không có đúng hay sai. Chỉ có lựa chọn, và hậu quả. Người ta chọn theo đuổi ước mơ, không hẳn vì họ muốn xa cách, mà vì họ nghĩ rằng nếu không làm vậy, họ sẽ mất đi chính bản thân mình. Và đôi khi, họ cũng hy vọng rằng những người quan trọng sẽ hiểu, hoặc tự tìm được con đường riêng."
Wangho nhìn anh, sâu trong ánh mắt ấy là những tâm tư chôn giấu.
"Vậy anh thì sao? Anh Sanghyeok, nếu là anh, anh sẽ chọn gì?"
Wangho hỏi câu đó bằng một giọng rất nhỏ, nhưng lại như rơi xuống giữa khoảng lặng của cả căn phòng. Ánh sáng xanh tím từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, để lộ đôi mắt đang run rẩy, mong chờ, nhưng cũng sợ hãi.
Sanghyeok hơi giật mình. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì cách Wangho nhìn anh như thể câu trả lời của anh có thể thay đổi điều gì đó.
Anh nghiêng người một chút, ánh mắt dịu lại. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng trầm và thật đến mức khiến không khí trở nên đặc quánh.
"Anh à... anh nghĩ anh không bao giờ thật sự chọn được một thứ đâu."
Anh cười nhẹ, không phải nụ cười vui, mà như thừa nhận một điều rất con người.
"Anh cũng từng nghĩ mình chỉ cần được chơi LOL, chỉ cần đứng trên sân khấu đó là đủ. Nhưng hóa ra không phải vậy."
Wangho cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng từng lời của Sanghyeok như chạm vào vùng sâu nhất trong lòng cậu.
"Nếu phải chọn..."
Sanghyeok ngừng lại. Ánh mắt anh rơi vào màn hình một thoáng, rồi quay lại nhìn Wangho một cách thẳng thắn, chậm rãi.
"Anh sẽ chọn điều mà mình không muốn đánh mất."
Wangho khẽ nuốt xuống. Giọng cậu nhỏ như hơi thở:
"Là ước mơ của anh?"
Sanghyeok nhìn cậu, lâu hơn bình thường. Lâu đến mức Wangho cảm thấy tay mình lạnh đi dù cả người lại nóng bừng.
Trong mắt anh không còn sự xa cách của một huyền thoại, hay sự điềm tĩnh của một người đã quen nén cảm xúc. Chỉ còn lại sự chân thật, có chút mệt mỏi, có chút ấm áp... và có gì đó như tiếc nuối.
"Ước mơ sao... anh đã theo đuổi suốt cả đời. Nó quan trọng, nhưng nó không phải thứ anh không muốn đánh mất."
Anh nói rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rơi thẳng vào tim Wangho.
"Còn người quan trọng với mình..."
Anh hơi cúi đầu, như đang tự hỏi, rồi lại tự trả lời.
"Anh nghĩ... nếu em thật sự quan trọng với một người, thì dù có đi xa đến đâu, người đó cũng sẽ tìm cách quay về. Dù có muộn thế nào."
Wangho mở mắt lớn hơn, trái tim đập mạnh đến mức khiến cậu cảm giác như nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực. Câu trả lời không nói thẳng. Nhưng cũng không né tránh.
Wangho thở hắt ra, chậm rãi nói.
"Nhưng nếu quay về trễ quá, anh sẽ đánh mất người ấy vĩnh viễn thì sao?"
Câu hỏi của Wangho bật ra rất khẽ, nhưng lại khiến không khí trong phòng như ngừng chuyển động.
Một câu hỏi mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình có đủ can đảm để nghe câu trả lời hay không. Nhưng nó đã được nói ra rồi, như một nỗi sợ bị dồn nén quá lâu muốn thoát khỏi lồng ngực.
Sanghyeok im lặng. Không phải kiểu im lặng né tránh, mà là im lặng của một người đang thật sự cân nhắc từng chữ, từng hơi thở. Anh nghiêng đầu nhìn Wangho, vẻ mặt chậm lại, mềm xuống. Trong ánh nhìn ấy có điều gì đó khiến Wangho muốn quay đi vì sợ sẽ bị nhìn thấu hết.
Anh quay sang Wangho, vẻ mặt dịu dàng hỏi.
"Em nghĩ một người... sẽ dễ dàng biến mất khỏi trái tim của ai đó lắm sao?"
Wangho khựng lại. Cậu không biết. Hay đúng hơn, cậu không muốn biết.
Sanghyeok tiếp tục, chậm rãi, từng chữ như được đặt xuống đầy cẩn trọng:
"Anh nói quay về... không có nghĩa là trở lại để bắt đầu một điều gì đó." Anh dừng lại, rồi nói tiếp.
"Đôi khi... quay về chỉ đơn giản là để cho nhau biết rằng người ấy chưa từng bị lãng quên."
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, rồi nghiêng người về phía Wangho một chút không quá gần, nhưng đủ để hơi ấm của anh tràn sang.
"Nếu người ấy đã có cuộc sống riêng, đã hạnh phúc, đã không còn cần mình nữa... thì anh chấp nhận."
Wangho ngồi bất động. Ngực cậu thắt lại đến mức hơi thở trở nên khó nhọc. Mỗi lời Sanghyeok nói như đang xoáy vào nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu, nhưng đồng thời lại xoa dịu nó theo một cách lạ lùng.
Anh nhìn Wangho, ánh mắt không rời:
"Nếu anh quay về muộn, và người ấy không còn chỗ cho anh nữa..."
Sanghyeok ngừng lại một nhịp, rồi mỉm cười buồn, rất nhẹ:
"...thì anh sẽ chịu trách nhiệm với điều đó và sống với nỗi hối tiếc suốt đời."
"Nhưng nếu người ấy... vẫn còn chờ đợi anh..."
Ánh mắt anh trở nên sâu hơn, ấm hơn, khiến Wangho gần như ngừng thở.
"...thì dù muộn bao nhiêu, anh cũng sẽ quay về."
Sanghyeok nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Anh thở ra một hơi rất nhẹ.
Wangho cảm thấy tim mình như bị siết chặt, nhịp đập hỗn loạn đến mức cậu gần như không thở nổi. Ánh mắt của Sanghyeo ấm áp, sâu lắng, và đầy chân thành khiến cậu chẳng thể rời mắt.
Cứ như...anh đang nói với cậu vậy
Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng nhạc từ La La Land vang nhẹ trong phòng, như nhịp thở chậm rãi nhưng đầy cảm xúc giữa họ. Wangho muốn mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng mọi lời đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Thay vào đó, cậu chỉ ngồi đó, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của Sanghyeok, như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vào sâu nhất trong lòng.
Sanghyeok nghiêng người một chút, hơi gần Wangho hơn, nhưng không chạm. Anh giữ im lặng, như để cho cậu cảm nhận tất cả những gì chưa từng được nói ra. Wangho nhích người về phía anh, nhẹ, hệt như đang dò dẫm một giới hạn, vừa mong chờ vừa sợ hãi.
"Wangho..." Sanghyeok thốt ra một tiếng thật nhẹ, giọng trầm và đầy dịu dàng, khiến Wangho giật mình. Cậu quay nhìn, thấy nụ cười rất mỏng nhưng chân thành trên môi anh. Một nụ cười khiến tim cậu vừa ấm lên, vừa nhói đau.
Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh, mặt đỏ phừng phừng.
"Anh Sanghyeok, em có chuyện muốn nói".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top