4.

Xe dừng lại trước cửa nhà Wangho. Cậu mở cửa và bước xuống không quên quay lại cúi chào anh.

"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh vì hôm nay".

Wangho quay người bước vào cổng, nhưng chưa đi được hai bước thì giọng Sanghyeok vang lên phía sau, trầm mà nhẹ, như thể chính anh cũng không biết mình đã gọi:

"Wangho à."

Cậu dừng lại. Trái tim như bị ai nắm lấy một cái, siết nhẹ.

Sanghyeok bước xuống xe, đóng cửa lại, rồi tiến về phía cậu. Ánh đèn vàng ngoài cổng hắt lên gương mặt anh nửa dịu dàng, nửa do dự, như đang đấu tranh giữa muốn giữ khoảng cách và muốn tiến thêm một bước.

"Dạ...?" Wangho quay đầu lại, khẽ mím môi.

Sanghyeok đứng trước mặt cậu, gần hơn bình thường một chút. Chỉ một chút thôi.

"Hôm nay anh rất vui." Anh nói chậm rãi, như chọn từng chữ cẩn thận. "Lâu rồi anh mới thấy em cười thoải mái như thế."

Wangho khẽ đỏ mặt, cậu ngập ngừng đáp.

"Vậy à...em không để ý lắm..."

Sanghyeok hít một hơi, như gom hết can đảm:

"Nếu... nếu hôm khác em rảnh... anh muốn gặp em nữa."

Wangho giật mình ngước lên. "Gặp... nữa ạ?"

"Ừ." Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại ẩn chút bối rối hiếm hoi. "Không phải với tư cách gì đặc biệt. Chỉ là bạn với nhau thôi."

Chỉ là bạn thôi.

Nụ cười của Wangho chợt tắt. Cậu cúi đầu, có chút gượng gạo. Rõ ràng Sanghyeok không có ý làm cậu tổn thương. Cách anh nói rất nhẹ, rất chân thành. Nhưng nó vẫn khiến trái tim của cậu nhói lên. Wangho chợt thấy thật buồn cười. Cậu đã mong đợi cái gì chứ. Gió đêm khẽ thổi, làm mái tóc Wangho rung nhẹ.

"...Em rảnh." Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe rõ. Wangho cười gượng "Lúc nào cũng rảnh để gặp anh."

Sanghyeok mỉm cười. nụ cười rất nhẹ nhưng đủ làm cả người Wangho nóng bừng.

"Vậy thì tốt." Anh vươn tay, chần chừ một giây rồi khẽ đặt lên đỉnh đầu cậu. "Ngủ sớm nhé."

"Vâng..."

Wangho cúi đầu chào rồi chạy vào nhà nhanh tới mức gần như lúng túng. Cửa cổng khép lại sau lưng, để lại cậu đứng dựa vào tường, hai tay ôm mặt, cố dập tiếng tim đập như trống hội cùng nỗi thất vọng khẽ len lỏi vào trái tim.

Còn bên ngoài cổng, Sanghyeok vẫn đứng yên vài giây, nhìn vào khoảng không nơi Wangho vừa biến mất, khóe môi anh vẫn còn cong nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.

Anh lên xe, nhưng trước khi nổ máy, anh gục đầu xuống vô lăng, anh còn không nhận ra tai anh đã đỏ lên. Anh khẽ thì thầm.

"Hy vọng mình vẫn đang làm đúng..."

Tối đó, Wangho nằm trên giường mà không sao chợp mắt được. Đèn ngủ đã tắt, phòng tối chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại đang để úp xuống cạnh gối . Cậu đã thử nằm yên nhắm mắt ngủ nhưng tâm trí chỉ toàn nghĩ đến anh và những chuyện xảy ra hôm nay.

Cậu xoay người, úp mặt vào gối, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường.

Anh muốn gặp em nữa.

Giọng nói của Sanghyeok cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rõ ràng đến mức như anh đang đứng ngay bên cạnh giường.

Và rồi...

Chỉ là bạn thôi.

Wangho nhắm mắt, lòng thắt lại một chút. Chỉ là bạn. hai chữ đó lúc nghe như một vết cứa nhẹ. Nó khiến cậu hụt một nhịp, nụ cười như đông cứng trên môi. Cậu đã tự dặn mình đừng hy vọng gì, nhưng không thể nói cậu đã không mong đợi nhiều hơn. Wangho đưa tay lên che mắt.

"Trời ơi..." Cậu thở dài, giọng nghèn nghẹn. "Anh làm em... mất ngủ thật rồi."

Cậu lật chăn, cuộn mình lại, cố làm dịu đi cái cảm giác rung rinh trong lồng ngực. Nhưng càng cố, hình ảnh Sanghyeok đứng dưới ánh đèn vàng trước cổng, mỉm cười với cậu, càng hiện ra rõ mồn một.

Nụ cười ấy.

Giọng nói ấy.

Sự dịu dàng không biết là cố ý hay vô tình ấy.

Tất cả đều khiến Wangho cảm thấy như có gì đó vừa bắt đầu, rất khẽ nhưng rất thật.

Phải rồi, làm bạn cũng được...Cậu đâu dám mong chờ hơn...như thế này cũng được rồi

Cậu kéo gối ôm sát vào người, đôi tai đỏ bừng rồi đột nhiên cười khúc khích, một nụ cười ngốc nghếch, chỉ xuất hiện khi không ai nhìn thấy. Một nụ cười thuộc về những người đang thích ai đó đến mức không giấu nổi nữa.

Ngày hôm sau, lại một ngày dài trôi qua mà không có tin nhắn từ anh. Wangho cũng quen rồi, từ hồi cả hai ở SKT, nếu không có chuyện gì thì anh sẽ không nhắn tin. Còn chuyện gấp thì gọi điện thoại.

Hôm nay theo lịch, cậu có buổi livestream nho nhỏ với fan. Peanut đã giải nghệ, đúng. Nhưng làm gì có ai cấm Han Wangho chơi LOL. Loay hoay một lúc, cuối cùng lại trễ ba mươi phút. Wangho vừa bật camera, ánh sáng dịu hắt lên gương mặt cậu.

"Alo, Alo mọi người có nghe mình nói gì không?"

Cậu chỉnh lại micro, hắng giọng một cái rồi chào fan bằng chất giọng quen thuộc, có chút lười biếng nhưng lại vô cùng dễ thương.

"Chào mọi người, hôm nay mình rảnh, nên lên giao lưu với mọi người đây."

Cậu cười nhẹ, khóe mắt cong cong.

"Hmm, hôm nay chơi LOL nha. Nhưng mà... chắc mình phải kiếm người chơi chung thôi.. chưa ai rủ mình vô team hết."

Khung chat nổ tung ngay lập tức:

"TRỜI ƠI LÊN SOLO VỚI ANH ĐI EM!!"

"Mời em liền!! Add ID đi!!!"

"Lần đầu thấy bé lên muộn vậy đó nha!"

"Hôm nay nhìn tâm trạng tốt ghê?"

"Hỏi thiệt, hôm qua đi đâu mà cười tủm tỉm suốt vậy???"

Câu cuối khiến Wangho bất giác khựng lại. Tim cậu đập lệch một nhịp, chỉ cần nhớ tới cảnh đứng trước cổng với Sanghyeok tối qua, mặt lại tự động nóng lên.

"Ơ... có gì đâu." Cậu vội lảng đi, xoa xoa gáy. "Mình nghĩ mọi người cũng biết rồi mà, haha".

Chat spam ngay:

"Àaaaa."

"Bạn hay bạn đây???"

"Là thần đúng không!! đúng là ngoại lệ có khác kkkk"

"Mặt đỏ bừng luôn vậy??"

Wangho quay mặt sang chỗ khác, vừa buồn cười vừa xấu hổ.

"Tụi mình là bạn thôi. Không phải như mấy bạn đang nghĩ đâu! Thiệt đó!"

Nhưng càng chối, chat càng bùng nổ.
Cậu lắc đầu, bật cười bất lực. "Lần nào cũng nói hoài. Mình với anh Sanghyeok là bạn màaa"

Wangho tiếp tục đọc thoại trên khung chat, chăm chú đến nổi không để ý đến thông báo trên màn hình cho đến khi nó kêu ting đến lần thứ ba.

Ding! Ding! Ding!

You have been invited to join a party.

"Ô, có người mời rồi nè."

Cậu nhìn ID mời. Một cái tên lạ hoặc.

"Chắc là fan. Bạn nào thế ạ?"

Kênh chat nhao nhao lên bảo không biết. Wangho cũng có chút tò mò.

"Thôi, vào thử nha mọi người."

Nhưng vừa bấm Accept, tai nghe vang lên giọng nam trầm quen thuộc, hơi khàn và có chút âm sắc mà Wangho chẳng thể nào nhầm được:

"Vào được rồi à? Anh đợi em nãy giờ."

Wangho đứng hình. Chuột trong tay khựng lại.

Khung chat cũng ngưng spam một nhịp rồi nổ tung:

"Ơ??? GIỌNG AI VẬY???"

"LÀ AIIII???"

"TRỜI ƠI GIỌNG ĐÀN ÔNG NÀO ĐÓ!!!!"

"THẦN BÍ QUÁ VẬY WANGHOOOO"

Còn Wangho thì chết lặng vài giây trước khi đỏ bừng như bị choáng. Cậu lắp bắp, giọng run run.

"Anh...Sang... hyeok...?" Cậu thều thào, nhỏ như chỉ mình cậu nghe được.

Phía bên kia, giọng anh vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng.

"Ừ. Anh đây." Anh khẽ cười. Qua chiếc tai nghe, âm thanh đó như rót mật vào tai cậu.

"Hôm nay anh rảnh. Muốn chơi với em."

Wangho cảm giác như toàn bộ khung hình quanh mình mờ đi trong một giây. Chỉ còn đúng giọng nói đó, trầm, ấm, và hoàn toàn không biết xấu hổ khi đang nói giữa live của cậu, nơi hàng ngàn fan đang nghe.

Trái tim Wangho như muốn nhảy ra ngoài.

"Anh...từ lúc nào vậy...?" Cậu hỏi, nhưng giọng run quá mức cần thiết.

Sanghyeok bật cười khẽ. Tiếng cười đó như sóng nhẹ lan qua tai nghe, quét sạch mọi lý trí mong manh của cậu.

"Từ lúc em đang nói chuyện với fan. Anh mời mấy lần mà em không bấm vào."

Khung chat nổ tung:

"A THÌ RA LÀ ỔNG???"

"GIỌNG NÀY NGHE NGUY HIỂM QUÁ VẬY???"

"Trời ơi Wangho đỏ mặt kia kìa!!!!"

"Shipper assemble!!!!!"

Wangho siết chặt chuột, mặt nóng bừng đến mức chỉ muốn tắt cam chạy trốn.

Sanghyeok hình như vẫn không nhận ra mức độ sát thương của giọng mình, hoặc anh có nhận ra và cố tình làm thế, dù sao cả hai đều nguy hiểm như nhau.

"Sao thế?" Anh hỏi nhẹ, như một câu nói vô tội. "Anh chỉ muốn chơi cùng em thôi mà."

"Anh nói vậy..." Wangho nuốt khan. "Nghe... kì lắm."

"À."

Sanghyeok dừng một chút, rồi nói như thể đang mỉm cười.

"Nếu em thấy kì, vậy anh nói nhỏ lại."

Và anh thật sự giảm giọng xuống, thấp hơn một chút, mềm hơn một chút, đủ để khiến vành tai Wangho nóng như cháy.

"Vào rank với anh nhé?"

Chat bùng nổ một lần nữa:

"TRỜI ƠI GIỌNG NÀY KHÔNG ỔN!!!"

"ÔNG ANH ĐANG TÁN NÓ TRƯỚC MẶT TỤI TUI LUÔN???"

"WANGHO XỈU KÌA!!!"

Wangho lúc này chỉ còn biết cúi đầu, tay che nửa mặt, giọng lí nhí.

"...Vào thì vào. Anh đừng... nói vậy nữa."

Sanghyeok bật cười và nói một tiếng "ừ" thấp và ấm, như vuốt dọc sống lưng cậu.

"Rồi. Anh sẽ nói ít lại nhé."

Rồi anh thêm, rất nhẹ, rất riêng tư:

"Chỉ cần em đừng tắt live chạy mất là được."

Wangho ngẩng phắt lên, đỏ toàn bộ từ tai đến cổ.

"ANH!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top