15.
Sanghyeok nghiêng người, chỉ vào bàn phím dài.
"Nhìn này, trên đàn piano, có những phím trắng và phím đen. Các phím trắng gọi là nốt tự nhiên: Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. Còn các phím đen là nốt thăng và nốt giáng, chúng nằm xen kẽ giữa các phím trắng. Nhóm hai phím đen này và nhóm ba phím đen kia giúp phân biệt các nốt."
Anh cầm lấy tay Wangho và đặt tay cậu lên phím đàn, ngón trỏ chạm vào một phím trắng.
"Đây là Đô. Nốt này là nốt đầu tiên trong một quãng tám. Sau nó là Rê, Mi... và cứ thế lặp lại từ Đô cao hơn."
Sanghyeok tiếp tục chỉ, nhấn nhẹ từng phím trắng, rồi xen kẽ phím đen.
"Các phím đen nhỏ hơn và hơi nhô lên, tạo ra những âm sắc thăng và giáng. Khi em chơi nốt thăng hoặc giáng, âm thanh sẽ khác một chút, làm cho giai điệu phong phú hơn."
Wangho nghe như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì. Nhưng cách anh chỉ rất từ tốn và dịu dàng. Cậu nhìn xuống tay anh đang đặt trên phím đàn. Âm thanh phát ra từ chiếc phím trắng dưới ngón trỏ của anh nghe thật trong trẻo, êm dịu. Cậu thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn anh rồi mỉm cười.
"Khó thật đấy".
Sanghyeok bật cười. Anh xoa đầu cậu, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng.
"Khó là bình thường. Lần đầu ai cũng vậy mà. Em không cần phải lo lắng quá.
"Hay... anh đàn cho em nghe đi? Cũng đã lâu rồi em không được nghe," Wangho nói, dựa đầu vào vai anh, ánh mắt ngước lên nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok khẽ mỉm cười, hơi dịch người một chút để Wangho có thể thoải mái dựa vào vai mình. Ngón tay anh nhẹ đặt lên phím đàn, không vội vã. Mỗi hơi thở như chậm lại trước khi giai điệu bắt đầu. Khi tiếng nốt đầu tiên vang lên, ngón tay di chuyển lúc thì chậm, lúc thì lướt nhanh đầy cảm xúc. Âm điệu vang lên vừa du dương, vừa hoài niệm, xen lẫn một chút lãng mạn và tiếc nuối. Chơi được một đoạn ngắn, anh dừng lại. Wangho tò mò, tiến sát lại gần anh.
"Bài gì vậy ạ?" cậu hỏi.
"Stay With Me," anh đáp, giọng trầm ấm. "của Jungkook".
Cậu hơi giật mình. Dù đó là tên bài hát, nhưng trong lòng Wangho, lời ca như trở thành lời anh dành riêng cho cậu. Cảm giác đó khiến tim Wangho đập nhanh hơn, lòng bối rối đến nỗi cậu không dám nhìn thẳng vào anh.
"À... ra vậy..." Ánh mắt Wangho hướng xuống cây đàn, nhỏ giọng đáp.
"Wangho à." Anh gọi, giọng trầm ấm khiến cậu lại ngẩng lên.
Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, nụ cười hiện rõ tràn ngập hạnh phúc
"Em biết không... anh rất vui vì tối nay em ở đây với anh."
Wangho mở to mắt trong một thoáng sững người. Rồi chầm chậm, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười.
Bàn tay cậu lần tìm đến tay Sanghyeok, không một chút do dự đan từng ngón vào nhau. Bàn tay cậu nhỏ hơn, lọt thỏm trong bàn tay anh, nhưng lại siết chặt đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm truyền ngược trở lại. Sanghyeok hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng sau đó những ngón tay anh tự nhiên siết lấy tay cậu, như thể đây là điều anh vẫn luôn chờ đợi.
Wangho nghiêng người, chậm rãi tựa đầu vào vai anh. Vai Sanghyeok vừa vững chắc vừa ấm, mùi xà phòng sau khi tắm vẫn còn phảng phất trên áo khiến cậu bất giác thả lỏng, mí mắt hơi sụp xuống. Hành động ấy tự nhiên đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại quen thuộc đến vậy.
Wangho khẽ ngáp một cái, nhỏ đến mức tưởng như có thể giấu đi nhưng không qua nổi mắt Sanghyeok. Anh bật cười khẽ, nâng tay xoa đầu cậu, những ngón tay luồn qua mái tóc mềm một cách vô thức.
"Buồn ngủ rồi hả? Đi ngủ nhé?"
Giọng anh nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng lại khiến tim Wangho đập chệch mất một nhịp. Cậu chỉ gật đầu, thay vì rời ra thì lại càng dính sát vào người anh hơn, như thể tách ra một chút thôi cũng thấy tiếc.
Wangho mặc tạm bộ pyjama của anh, rõ ràng rộng hơn một chút, tay áo dài qua cả cổ tay nhưng lại mềm và thoải mái đến mức cậu cứ mỉm cười một mình. Cậu leo lên giường, hí hoáy dọn chăn gối, khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ nào đó.
Cho đến khi một suy nghĩ vụt đến.
Khoan đã... mình nằm ở đây rồi, vậy anh Sanghyeok ngủ ở đâu?
Wangho đông cứng trong vài giây. Mặt cậu bỗng đỏ bừng chỉ vì nghĩ đến trường hợp hai người sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường. Tim cậu đập nhanh hơn, bao nhiêu tưởng tượng cứ vậy mà xâm chiếm tâm trí cậu, khiến Wangho bất giác hoảng lên.
Ngay lúc ấy, cửa phòng mở ra làm cậu giật mình.
Sanghyeok bước vào, tay còn đang kéo nhẹ vạt áo ngủ. Ánh mắt anh khựng lại một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Wangho đang quỳ trên giường, lưng thẳng, gương mặt đỏ bừng nhưng đầy cảnh giác. Cậu lập tức lắp bắp, giọng nhỏ đến mức gần như đang thì thầm với chính mình.
"A-Anh... anh cũng... ngủ ở đây ạ?"
Sanghyeok dừng lại trước cửa một giây, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóe môi khẽ nhếch lên. Tóc anh đã khô, hơi rối nhẹ, còn bộ pyjama giống hệt trên người Wangho khiến cậu tự hỏi đây có phải là kế hoạch của anh không.
Sanghyeok bước lại gần hơn, mỗi bước khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Wangho cảm giác như không khí trong phòng đặc quánh lại. Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa như cố nén tiếng cười.
"Giường này rộng mà," anh dừng lại trước mặt cậu, mắt đảo quanh chiếc giường như đang đánh giá rất nghiêm túc chuyện...hai người nằm vừa hay không. Rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh ngủ ở đây với em."
Wangho cứng đơ người như bị hóa đá, ngẩng mặt lên theo phản xạ, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
"Ch–chung... chung giường luôn ạ?"
Sanghyeok bật cười khẽ, không phải kiểu cười trêu chọc, mà như thể chính anh cũng thấy cảnh này quá dễ thương để nghiêm túc được. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống, giọng nói thấp hơn hẳn:
"Chứ sao? Thế em nghĩ tối qua anh ngủ ở đâu? Ngoài phòng khách với Jae Wan và Jun Sik à?"
Wangho lúc này mới nhận ra, tối qua vì mệt quá nên cậu không để ý gì mà đã ngủ thiếp đi, sáng ra cũng quên không hỏi. Vậy mà giờ, chỉ với một câu nói của Sanghyeok, mọi hình ảnh chợt ùa về trong đầu cậu một cách chậm rãi nhưng đủ sức làm tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vội nằm xuống, kéo chăn lên quá mặt để anh không thấy cả người cậu đang đỏ bừng lên.
"Em không...biết" cậu nhỏ giọng phản đối, nhưng nghe yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không tin.
Sanghyeok chỉ nhìn cậu một lát, rồi anh ngồi xuống giường, tay khẽ vỗ lên cục bông đang cuộc tròn dưới chăn, cười khúc khích.
Yên tâm," anh đáp, giọng đầy cưng chiều. "Anh không làm gì em đâu."
Anh tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào một lớp tối càng làm Wangho căng thẳng hơn. Chiếc nệm hơi lún xuống khi Sanghyeok nằm xuống cạnh cậu, khoảng cách chưa đến một khuỷn tay. quá gần để thở bình thường, quá xa để gọi là an toàn.
Trong bóng tối, cả hai nằm im lặng. Hơi thở của Wangho nhẹ và gấp hơn bình thường, còn hơi thở của Sanghyeok trầm và đều, nhưng mỗi lần anh dịch người một chút đều khiến cậu nín thở. Không có ánh sáng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, rõ ràng đến mức chỉ cần xoay đầu là có thể chạm vào trán nhau.
Cuối cùng, Wangho khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nghe như tiếng thì thầm.
"Anh Sanghyeok... nếu em ngủ nói mớ thì... làm ơn quên hết giùm em."
Một khoảng lặng thoáng qua. Rồi Sanghyeok bật cười khẽ. Dưới lớp chăn, tay anh lần tìm tay cậu. Ngón tay chạm vào mu bàn tay trước, rồi đan vào từng kẽ một cách chậm rãi, không hỏi ý kiến nhưng cũng không để cậu rút về.
"Không quên đâu," anh đáp, giọng trầm đến mức như ngay sát tai. "Anh còn định nghe cho rõ nữa là khác."
Wangho chết lặng ngay lập tức. Cậu không dám cử động, không dám thở mạnh, chỉ biết mở to mắt trong bóng tối, thầm cảm ơn vì không ai thấy mặt cậu đang đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top