14.

Không khí mùa đông se lạnh khiến Wangho hắt xì một cái, người hơi run lên. Anh thấy vậy liền lập tức kéo cậu lại gần, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm từ cơ thể. Anh cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên gần tai Wangho:

"Em lạnh rồi... về thôi."

Wangho khẽ gật đầu. Cả hai bước đi bên nhau, tay trong tay, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn có họ. Bầu trời mang màu xám nhạt, ánh sáng ban mai len qua những tầng mây dày, cùng những ngọn gió đầu sáng lướt qua, mang theo cái se lạnh đặc trưng của mùa đông.

Bỗng nhiên, Wangho như nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang Sanghyeok, đôi mắt mở to một cách tò mò.

"Ngày mai hình như anh có buổi fan meeting với Hyeon Jun, đúng không?"

Sanghyeok bật cười khẽ, giọng trầm ấm xen chút ngạc nhiên.

"Giờ em còn nắm lịch trình của anh hơn cả anh nữa đấy."

"Mấy thông tin đó đầy trên mạng mà"

Wangho đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng cố tỏ ra thản nhiên. Thực ra, cậu còn lâu mới thừa nhận với anh rằng mình đã theo dõi tất cả các trang về anh, kể cả những fanpage được lập ra bởi người hâm mộ. Mỗi bài đăng, mỗi hình ảnh, mỗi cập nhật nhỏ đều được cậu chú ý, âm thầm dõi theo, như một thói quen không thể bỏ.

Sanghyeok nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện rõ trên khóe môi.

"Sao tự nhiên em hỏi thế? Em muốn làm khách mời à?

Câu không nói gì, mắt đảo nhìn sang chỗ khác, mỏ hơi chu ra, rõ ràng là đang ngại.

"Không...em không, em chỉ hỏi thôi"

Anh bật cười khúc khích, tay khoác vai cậu.

"Nhưng mà, giờ thì không kịp nữa rồi, em chịu khó ở nhà coi nhé".

Sanghyeok nói, rõ ràng là đang trêu. Nhưng cậu đột nhiên thấy không vui.

"Thì em luôn ở nhà mà, dù sao em cũng quen rồi".

Wangho nói, giọng bình thản. Nhưng cái cách cậu buông tay anh, bước chân nhanh hơn một nhịp khiến Sanghyeok có hơi hoảng. Không lẽ Đậu nhỏ của anh đã giận thật rồi.

"Wangho—"

Sanghyeok vội bước nhanh để đuổi theo, tay gần như đưa ra theo bản năng.

"Xin lỗi mà. Anh giỡn thôi. Wangho..."

Giọng anh hạ xuống, mềm mại đến độ chỉ dành riêng cho Wangho, chân cũng nhanh hơn, chỉ sợ cậu thực sự giận và bỏ anh lại phía sau.

Sanghyeok không biết rằng, thật ra, Wangho chẳng hề giận đến mức đó. Cậu chỉ muốn "trừng trị" Sanghyeok một chút vì cái tội suốt ngày trêu chọc cậu. Nghĩ vậy, khóe môi Wangho khẽ cong lên, dù cậu cố hết sức để giữ vẻ mặt nghiêm túc khi quay đi.

Nhưng tiếng bước chân gấp gáp phía sau, cùng giọng Sanghyeok cứ gọi tên cậu liên tục, vừa gấp gáp vừa lo lắng.

"Wangho à..., nghe anh nói đã. Anh xin lỗi mà..."

Cậu lén liếc sang, thấy Sanghyeok đang thật sự đuổi theo, tay với ra như sợ cậu biến mất. Gương mặt nghiêm túc, đôi mày hơi chau lại đầy lo lắng. Thấy vậy, Wangho gần như phải cắn môi để không bật cười.

Đáng đời.

Cậu nghĩ thầm, lòng không khỏi ấm lên một cách bất ngờ. Một chút thôi, chỉ một chút... được thấy Sanghyeok hoảng loạn vì mình như vậy, với cậu, lại đáng yêu đến không tưởng.

Wangho cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu quay sang, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhất có thể, dù khóe môi cứ khẽ giật vì muốn cười.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt đầy chờ đợi như một chú chó lớn đang đợi được xoa đầu. Điều đó càng khiến Wangho muốn hành cậu thêm chút nữa. Cậu hắng giọng, khoanh tay trước ngực, cố ra oai:

"Em tha cho anh lần này. Nhưng mà... lần sau còn dám trêu em như vậy nữa—"

Cậu ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cố làm cho giọng thật nghiêm.

"—em sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu."

Đột nhiên anh khẽ rùng mình, nhớ về cái khoảng khắc Wangho unfriend tài khoản LOL của anh và phải mất tận bảy năm cậu mới accept lại. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã thấy kinh khủng rồi.

Sanghyeok vội nói, khoé môi cong lên.

"Ừ, ừ. Em nói gì anh cũng nghe."

ảnh đáp, giọng ngoan ngoãn một cách đáng ngờ.

Nhìn cái vẻ giả vờ ngoan của Sanghyeok, Wangho không nhịn được nữa phải quay mặt đi, để anh không thấy đôi tai mình lại đỏ lên.

Cả hai về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm hơn bốn giờ chiều. Wangho cúi xuống cởi giày, không biết đang nghĩ gì mà lại buột miệng nói.

"Tối nay chắc em phải về nhà".

Sanghyeok vừa đóng cửa lại, một tay vẫn đặt trên khóa cửa khi ánh mắt anh khẽ chớp, biểu cảm thoáng sững lại như vừa nghe điều gì ngoài ý muốn.

"Tối nay luôn à?"

Giọng anh trầm, không gấp nhưng chất chứa rõ ràng sự hụt hẫng. Anh bước lại gần hơn, bóng anh phủ xuống vai cậu. Wangho dường như chưa nhận ra tâm trạng của anh trong câu hỏi ấy.

"Ừm, em qua nhà anh cũng hai hôm rồi mà," Wangho đáp, cậu để gọn đôi giày vào một góc rồi đứng dậy, đáp một cách thản nhiên. "cũng phải về nhà xem thế nào chứ." 

Sanghyeok đột ngột lên tiếng, giọng anh nhẹ nhưng chắc, từng chữ như được cân nhắc kỹ:

"Hay em ở thêm một tối nữa đi?

Không phải tông giọng trêu đùa như mọi khi, mà là một lời đề nghị thật lòng, pha chút mong đợi khiến Wangho phải ngẩng lên nhìn anh.

Anh đứng trước mặt cậu, tay khẽ chạm vào má Wangho. Trong đôi mắt Sanghyeok nhìn cậu lúc này có thứ gì đó khiến tim Wangho bất giác nhói lên. Đó là ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho cậu, một sự luyến tiếc không nỡ rời xa cho dù chỉ là một khoảng khắc.

"Em..."

Wangho còn chưa kịp nói hết câu thì Sanghyeok đã nắm lấy tay cậu một cách rất tự nhiên. Rồi anh cúi đầu, nhẹ nhàng dựa trán lên vai Wangho, dụi dụi như một con mèo lớn đang làm nũng. Hơi thở ấm áp phả lên cổ khiến Wangho giật mình, còn trái tim thì đập liên hồi trong lồng ngực.

"Nhé~~? Một tối nữa thôi."

Wangho đứng im, cảm giác hoàn toàn đổ gục. Làm sao mà từ chối nổi khi Sanghyeok... lại làm nũng theo cái kiểu này chứ?

Cậu thở hắt một hơi, cố níu giữ lại bản thân nhưng vô ích, bàn tay cậu không biết từ lúc nào lại vô thức siết lấy tay anh. Wangho thở dài đầu hàng, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy Sanghyeok.

"Được rồi, em biết rồi mà..."

Chỉ cần thế thôi, cả người Sanghyeok dường như tìm lại được sức sống. Vai anh thả lỏng, ánh mắt sáng hẳn lên, và nụ cười trên môi rực rỡ đến mức không tài nào che giấu nổi. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Wangho, rồi vui vẻ đi vào trong nhà. 

Còn Đậu nhỏ thì đứng chết lặng ngay trước cửa.

Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết đưa tay chạm vào nơi vừa được anh chạm tới, ngón tay khẽ run. Da mặt nóng bừng lên như có ai đang áp than hồng dưới lớp da mỏng. Mắt cậu chớp nhanh, cố trấn tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.

Wangho phải mất vài giây mới kéo được tâm trí mình trở lại đúng chỗ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lẽo đẽo bước theo Sanghyeok vào trong nhà, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng.

Tối hôm đó, khi anh đang đi tắm, chỉ còn mình Wangho ngoài phòng khách. Cậu ngồi xem ti vi, ôm một cái gối nhỏ trước ngực, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.

Khi Wangho đứng dậy định đi lấy nước, thì ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở một góc phòng, nơi đặt một cây đàn piano được phủ một khăn để tránh bụi, mép khăn hơi lệch xuống như đã lâu không ai chạm tới.

Wangho có hơi ngạc nhiên lẫn tò mò. Đương nhiên cậu biết Sanghyeok có thể chơi piano. Nhưng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu thấy anh chơi, lâu đến mức ký ức về tiếng đàn ấy chỉ còn mơ hồ trong trí nhớ của cậu.

Wangho tiến lại gần cây đàn, cậu nghiêng đầu, tay kéo tấm khăn ra. Dưới lớp khăn, piano hiện ra với vẻ đẹp lặng lẽ. Bề mặt đen bóng phản chiếu hình dáng cậu mờ mờ, phím đàn đen trắng đan xen, sạch sẽ đến mức bất ngờ, như thể dù không chạm tới, Sanghyeok vẫn âm thầm chăm sóc nó.

"Ting... ting..."

Âm thanh trong trẻo phát ra từ những phím đàn dưới ngón tay Wangho, lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa tò mò vừa thích thú. Wangho kéo ghế và ngồi xuống. Cách cậu nhấn những phím đàn thận trọng và chậm rãi, như đang bước vào thế giới riêng của anh.

Bất chợt, một bàn tay khác đặt lên chiếc piano, ngay cạnh tay cậu.

Âm thanh vang lên trầm hơn, sâu hơn, làm Wangho hơi giật mình. Cậu quay đầu lại.

Là Sanghyeok.

Anh đứng sát phía sau, hơi nghiêng người xuống. Anh đã tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm. Hơi ấm từ anh lan đến sau lưng cậu, gần đến mức chỉ cần cậu ngả nhẹ là có thể chạm vào.

Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười không giấu được sự dịu dàng lẫn bất ngờ vui vẻ khi bắt gặp cậu ở đây:

"Em muốn chơi thử không?"

Giọng anh thấp và trầm, vang ngay phía sau tai cậu, khiến Wangho nhất thời quên mất mình đang định nói gì. Cậu chỉ nhìn anh, tim đập nhanh hơn một nhịp, tay vẫn đặt trên phím đàn.

"Em muốn, anh chỉ em nhé".

Sanghyeok mỉm cười, rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để hai vai chạm nhẹ. 

"Được thôi," anh nói, giọng vừa có chút trêu chọc lại vừa ấm áp. "nhưng đừng thấy khó quá mà bỏ cuộc đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top