10.
Đáng ra ngày hôm nay chỉ dành cho anh và Wangho, nhưng sự xuất hiện của hai người bạn cũ làm căn nhà náo nhiệt lên hẳn. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ thấp trong phòng khách nhà Sanghyeok. Bia lon, gói khô gà, bịch khoai tây chiên và vài món vặt khác nằm lăn lóc trên mặt bàn. Jin Suk ngồi xuống bàn và gọi với vào bếp.
"Anh Sanghyeok ơi, lấy dùm mấy lon bia!"
Sanghyeok bước ra, dí lon bia lạnh vào vai anh ta, lông mày anh nheo lại.
"Lần sau thích thì tự đi lấy"
Wangho và Sanghyeok chỉ uống một chút, vừa đủ để mặt hơi ấm lên. Trái lại, Jae Wan và Jun Sik uống như thể đang trong một buổi lễ mừng chiến thắng nào đó. Đến lon thứ năm thì cả hai đã bắt đầu nói sảng, đến lon thứ sáu là ngả ngớn, và đến lon thứ bảy thì nằm vật xuống thảm luôn.
Căn nhà vốn yên tĩnh của Sanghyeok giờ trở nên sống động, ồn ào, nhưng theo cái kiểu ấm áp của những người đã từng chia sẻ quá nhiều kỷ niệm.
Jun Sik, trong lúc say, vẫn cố chống cùi chỏ để nhìn lên Wangho:
"Nhớ cái trận mà chú đánh trượt chiêu cuối xong khóc không?"
"Trời ơi anh nhắc lại nữa là em chết thật đó," Wangho ôm đầu, vừa cười vừa đỏ mặt." Lần đó là em trượt tay thôi"
Jae Wan dựa vào ghế sofa, tay vẫn quơ quơ lon bia, cười khà khà.
"Nhưng được cái hôm đó Sanghyeok..." Jae Wan nghĩ nghĩ một hồi. "Sanghyeok đã ôm vai ẻm nói câu gì đó rất ngầu. Câu gì ta...?"
Anh ta quay sang nhìn Sanghyeok, như đang cố kéo ký ức say xỉn của mình lại:
"À đúng rồi! 'Không sao. Sai thì sửa. Ngày mai đánh lại.' Ui chà, ổng lúc đó đúng là trông như thủ lĩnh ấy."
Sanghyeok nhún vai rất nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong khi nhớ lại chuyện cũ.
"Đó là chuyện bình thường thôi."
"Thường cái đầu," Jun Sik lè nhè. "Wangho lúc đó mà không nhờ ông chắc khóc đến sáng."
Wangho bật cười nhỏ. Đúng vậy, cậu nhớ rồi, rất rõ nữa là đằng khác. Hồi đó, Wangho chỉ mới gia nhập SKT thôi, cậu áp lực kinh khủng. Dù đó chỉ là một trận đấu tập, nhưng họ lại để thua và cậu là nguyên nhân chính. Cứ tưởng mọi người sẽ mắng. Nhưng anh lại là người đầu tiên bước đến và an ủi cậu, điều đó làm Wangho cảm thấy rất vui.
Ký ức ấy ấm áp đến mức Wangho bất giác nhìn sang Sanghyeok. Lúc này, anh đang mở lon bia mới, ánh mắt nghiêng nhẹ, lộ rõ nét mặt thư giãn hiếm hoi.
Sanghyeok bắt gặp cái nhìn của cậu, ánh mắt anh dịu đi, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Jun Sik ngồi lẩm bẩm gì đó, như đang liệt kê những sự kiện cũ mà anh còn nhớ. Đột nhiên, anh la lên.
"Sanghyeok à, nhớ có đợt hai người cãi nhau ầm trời vì không hiểu ý nhau, kết quả là giận dỗi mấy ngày liền không?!"
"À ừ...nhớ."
Wangho bĩu môi, vội nói lại.
"Tụi em không có cãi nhau!"
Sanghyeok cười khúc khích.
"Tại Wangho quá bướng thôi."
"Anh!!"
Jae Wan vung tay một cách hào hứng đến mức suýt đập vào bàn:
"Nhưng mà tôi tò mò cái này, cuối cùng ai là người xin lỗi trước??? Tự nhiên mấy hôm sau thấy hai người lại anh anh em em rồi."
Wangho chỉ vào Sanghyeok. Còn Sanghyeok chỉ vào Wangho. Jae Wan thấy vậy chỉ thở dài, biết có hỏi nữa cũng vô ích. Một lát sau, Sanghyeok đứng dậy, đi vào bếp lấy thêm đồ ăn, chỉ còn ba người trong phòng.
Jun Sik chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào 2 người, Jae Wan cũng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét dán chặt lên Sanghyeok và Wangho. Wangho đang uống nước thì bắt gặp ánh mắt của các anh, cậu giật mình, xém chút nữa sặc nước.
"S-sao thế ạ?"
"Này, Wangho à.." Jun Sik nghiêng đầu, chớp mắt chậm rãi. "em với Sanghyeok có gì đó đúng không?"
"A-anh... nói gì vậy...? Không có! Không có đâu!!! Em- tụi em chỉ... chỉ là bạn thôi!!"
Jun Sik và Jae Wan nhìn nhau, rồi cùng nhìn lại Wangho, vì lời nói của cậu nghe chẳng đáng tin chút nào. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên hơi ngượng ngùng. Không căng thẳng, nhưng rõ ràng hai anh đã nhận ra điều gì đó.
Jun Sik khoanh tay, nghiêng người sát lại, ánh mắt đầy sự tò mò.
"Bạn thôi hả?" Anh nhấn mạnh từng chữ, làm Wangho càng hoảng.
"V-vâng, bạn thôi"
"Wangho, là em thật sự không nhận ra sao...?" Jae Wan ngồi xích lại gần. Cậu ngơ ngác, nhìn anh ta rồi lại nhìn Jun Sik.
"Nhận ra...gì ạ?"
"Sanghyeok ấy, cậu ta có t-
Chính lúc ấy, Sanghyeok không biết đã quay lại từ lúc nào, đột ngột đặt lon bia xuống bàn, tiếng kim loại chạm mặt gỗ vang lên cạch một cách đầy dứt khoát khiến cả ba người giật nhẹ.
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hai người bạn rồi dừng lại ở Wangho, khiến cậu có chút chột dạ.
"Nếu em ấy nói là bạn thì chỉ là bạn."
Giọng anh trầm, bình tĩnh đến mức cậu không biết anh đang nghĩ gì.
Jun Sik và Jae Wan đồng loạt dừng lại, ánh mắt đảo qua nhau đầy nghi hoặc. Jun Sik nhíu mày, miệng nửa mở nửa khép, kiểu vừa muốn phản bác vừa không biết phải nói thế nào. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng thống nhất để chuyện ai người đó tự lo.
Một lúc sau, khi bia đã ngấm, hai người say mềm nằm la liệt dưới đất. Jae Wan ôm cái gối như ôm bảo vật, miệng lẩm bẩm điều gì đó về "macro... macro... push mid đi mấy đứa...", còn Jun Sik thì nằm xoay ngang như hình chữ X, ngáy ro ro.
Wangho nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn ấy mà bật cười thành tiếng. Không gian dần trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng thở của hai gã đang say mềm dưới đất.
Wangho và Sanghyeok vẫn còn ngồi trên ghế sofa, hai lon bia trên bàn đã mở nhưng chưa uống hết.
Wangho nhìn hai người anh đang ngủ say, bật cười nhẹ.
"Hai anh ấy vẫn như hồi xưa. Ồn ào, nhưng vui thật."
Sanghyeok chống tay lên đầu gối, nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nở một nụ cười dễ chịu.
"Ừ. Nhìn vậy mới thấy...thời gian trôi qua nhanh thật".
Anh quay sang Wangho, ánh mắt mềm lại một chút:
"Những ngày đó... dù mệt đến mức kiệt sức, nhưng vui biết bao".
Wangho cảm thấy cố họng mình nghẹn lại, tim đập mạnh đến mức từng nhịp dội thẳng vào lồng ngực. Cậu ngẩng mắt nhìn Sanghyeok một lần, ánh mắt vừa mong chờ vừa e dè, rồi từ từ cúi xuống, tay khẽ bấu lấy mép sofa như để giữ mình không gục xuống.
"Anh... anh còn nhớ... chuyện em hỏi sáng nay không?" Cậu nói, giọng nhỏ nhưng run run, như sợ làm vỡ không khí đang dày đặc giữa hai người. "Về việc... chọn giữa ước mơ và người mình yêu..."
Cậu ngập ngừng, nhắm mắt một chút để gom hết can đảm, rồi thốt ra câu hỏi mà đã âm ỉ trong lòng bấy lâu:
"Có phải tám năm trước, khi em rời đi... anh cũng đã chọn theo đuổi ước mơ của anh, đúng không...?
Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng đôi mắt anh không rời cậu nửa bước. Không gian như ngừng lại. Wangho cảm nhận rõ từng hơi thở của anh. Anh ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà, dường như đám chìm vào dòng suy nghĩ riêng.
Rồi Sanghyeok thở ra nhẹ, giọng trầm nhưng không hề lạnh lùng.
"Ừ, anh của năm 21 tuổi, không muốn hành trình của mình sẽ dừng lại ở đó."
Sanghyeok xoay nhẹ lon bia trong tay, mắt vẫn thấp thoáng ánh nhìn xa xăm. Nhưng giọng anh lại mang một sự dịu dàng khiến Wangho không dám thở mạnh.
"Có những lúc anh tưởng mình không đi nổi nữa." Anh mỉm cười. "Áp lực, kỳ vọng, thất bại...không bao giờ dễ để vượt qua."
Wangho nuốt khan, cổ họng bỗng khô rát lại. Cậu không biết vì sao những lời tưởng như rất bình thường ấy của Sanghyeok lại khiến tim mình nhói đau đến thế.
Có lẽ vì cậu đã thấy những gì anh phải trải qua, từ lúc cậu còn ở SKT, cho đến sau này. Đó là những đêm anh thức đến sáng. Đó là những lời chỉ trích, những áp lực vô hình, những câu hỏi xoáy sâu vào lòng tự trọng của một tuyển thủ. Và hơn hết...Đó còn là sự cô đơn của người được mệnh danh Quỷ Vương.
Một danh xưng khiến cả thế giới ngước nhìn. Nhưng cũng là một cái bóng khổng lồ nuốt trọn trái tim của người mang nó.
Wangho đã chứng kiến tất cả, chỉ là cậu đã không ở đó với anh.
Sau một hồi dài im lặng, Sanghyeok tiếp tục, giọng anh chậm hơn, như đang nói với chính mình nhưng đồng thời cũng như đang nói cho Wangho nghe:
"Nhưng anh chưa bao giờ hối hận... vì đã chọn con đường đó."
Cậu cúi đầu, ngón tay đan lại với nhau thật chặt.
"...Em biết," Wangho nói khẽ. "và em cũng vậy anh Sanghyeok à, em không hối hận vì đã rời đi.
Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Sanghyeok, nhưng vẫn nói tiếp, giọng run nhẹ:
"Nhưng em biết anh đã phải trải qua nhiều thứ. Và em ước, giá như mình có thể chia sẻ gánh nặng đó với anh."
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng sâu hun hút. Chỉ còn hơi thở chậm rãi của Sanghyeok và trái tim Wangho đang đập như muốn vỡ ra. Sanghyeok đặt lon bia xuống bàn, động tác chậm và dứt khoát. Anh nghiêng người về phía Wangho, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng chứa một thứ cảm xúc mà khiến cậu gần như nghẹn lại.
"Wangho," anh gọi cậu bằng giọng thấp đến mức nghe như thì thầm. "Nếu em ở lại, anh không chắc mọi thứ có dễ dàng với em không. Có những thứ phải xảy ra, cho dù có khó chấp nhận thế nào."
Anh ngừng lại một nhịp. Rồi nở một nụ cười buồn, rất nhẹ, rất thật.
"Nhưng cho dù anh chưa từng hối hận, anh biết... mình đã rất nhớ em."
Wangho mở to mắt. Cậu quay sang nhìn anh. Sanghyeok mỉm cười, anh nói một cách nhẹ nhàng, như một lời thú nhận.
"Mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi năm trôi qua trong suốt tám năm ấy, Wangho à, chưa có lúc nào anh ngừng nhớ em".
Wangho cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra. Cậu không biết đây là mơ hay thật nữa. Sự sợ hãi, bất an dường như tan biến đi đâu hết chỉ để lại những gì cậu đã luôn chờ đợi.
"Anh Sanghyeok, cảm xúc của anh dành cho em... cũng giống như em dành cho anh đúng không...?
Anh quay sang nhìn cậu, không biết có phải là do hơi men không, nhưng trong ánh mắt ấy thật dịu dàng và trìu mến.
"Ừ"
Chỉ một từ thôi, nhưng nó đủ sức bóp nghẹt hơi thở của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top