Chap 6:
Vài năm trước, khi tiết trời tháng ba oi bức...
Mặt trời đứng bóng trên cao, ánh nắng tháng ba gay gắt tràn xuống khu đất trống, hắt lên từng gợn sáng lấp lánh trên nền cỏ xanh. Gió vẫn thổi, xào xạc lùa qua kẽ lá, mang theo hơi ấm của buổi trưa đầu xuân.
Han Wangho ngồi bệt trên mặt đất, đầu gối co lại, tay ôm lấy chân, mắt chăm chú dõi theo đàn kiến nhỏ đang hối hả tha từng mẩu thức ăn về tổ. Em thích nhìn chúng. Chúng bé nhỏ nhưng chăm chỉ, có một mục tiêu rõ ràng, có một nơi để trở về.
Không giống em.
Wangho từ nhỏ đã sống cùng bà trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê cách xa Seoul, chỉ có em và bà mà thôi. Ngày nào cũng vậy, sau giờ học, em lại đi qua con đường đất quen thuộc, đến đây ngồi nhìn những sinh vật bé xíu này. Ít ra, chúng không chế giễu em, không bàn tán về em, không thì thầm sau lưng về hoàn cảnh của em như những người khác.
Nhưng hôm nay, sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.
"Ê, mày lại ngồi đây làm gì vậy?"
Một giọng nói chói tai vang lên. Wangho chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã túm lấy cổ áo em, kéo giật đứng dậy. Gió lùa qua lớp áo mỏng, mang theo cảm giác lành lạnh. Trước mặt em là ba thằng nhóc cùng lớp, đứng thành vòng, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Ngày nào cũng ngồi lỳ ở đây, mày chờ ai đến đón à?" - Một đứa bật cười, cố tình đẩy vai em một cái.
"Mày có ai đón đâu." - Một đứa khác cười đểu em.
Tiếng cười vang lên, hòa vào tiếng gió. Han Wangho năm đó chỉ mới bảy tuổi, và em đứng yên, nắm chặt hai bàn tay lại. Em đã quá quen với chuyện này.
"Tao thấy mày chẳng bao giờ nói gì hết." - Taehyun, thằng cầm đầu, nghiêng đầu quan sát, rồi bất chợt vung tay xô mạnh vào ngực em.
Lực đẩy ấy khiến cho cả người Wangho loạng choạng, gót chân vấp vào rễ cây nhô lên từ mặt đất. Một giây sau, em ngã xuống, lưng đập xuống nền cỏ.
Mấy thằng nhóc đó liền phá lên cười, chế giễu.
"Tao nói rồi mà, nó yếu xìu như mèo ấy mà."
Gió vẫn thổi, mang theo tiếng cười chói tai đáng ghét của bọn chúng. Wangho hít một hơi, mũi cay xè. Cảm giác uất nghẹn dâng lên trong cổ họng. Ngày nào cũng vậy.
Hôm nay, em không nhịn nữa.
Wangho bật dậy, vung nắm đấm về phía trước.
Cú đấm đầu tiên trúng vào mặt Taehyun, khiến nó ngã nhào ra sau. Những đứa còn lại kinh ngạc, nhưng ngay lập tức xông vào. Wangho không quan tâm nữa. Em vung tay, đá, vật lộn.
Cơn đau truyền khắp người, nhưng em vẫn đánh.
Cho đến khi cả ba thằng nhóc đều bỏ chạy.
Wangho quỳ trên nền cỏ, hơi thở gấp gáp. Bắp chân đau nhói, bàn tay rát buốt, lòng bàn tay bị xước vì cú ngã ban nãy.
Chẳng còn ai ở đây, để em có thể oà vào lòng và kể hết mọi ấm ức, chẳng có ai...ở đây.
Chỉ có em.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cỏ xanh. Mắt em mờ đi. Không ai đứng về phía em cả. Nếu đau, cũng chẳng có ai vỗ về. Nếu ngã xuống, cũng chẳng có ai đưa tay đỡ.
Vậy thì, em khóc để làm gì?
Gió vẫn thổi, ta vẫn phải sống.
Mặt trời đứng yên trên cao, chứng kiến hết tất cả. Nhưng chẳng thể làm gì cho em.
...
Một cái bóng đổ xuống trước mặt em.
Có ai đó đang đứng đó.
Wangho chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đó là một cậu bé lạ mặt.
Cậu ta mặc bộ đồng phục sạch sẽ, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, không hề nhăn nhúm. Đôi giày đen sáng bóng, từng đường chỉ đều hoàn hảo. Cậu ta đứng im lặng một lúc, rồi cúi xuống, đưa tay về phía Wangho.
Bàn tay cậu ta trắng trẻo, những ngón tay thon dài, sạch sẽ đến mức không có lấy một vết trầy xước.
Wangho nhìn chằm chằm.
Cậu bé lạ mặt không nói gì. Chỉ có ánh mắt ấy, trầm tĩnh, không hề mang theo ý cười hay thương hại.
Wangho do dự. Nhưng cuối cùng, em vẫn đưa tay ra.
Bàn tay cậu ta rất ấm.
Khi kéo em đứng dậy, cậu ta chợt khẽ hỏi:
"Em có đau không?"
Một giọng nói trầm, rõ ràng, không vướng chút do dự nào.
Han Wangho siết nhẹ bàn tay còn lại. Em lắc đầu.
Cậu bé kia im lặng một lúc, rồi bất ngờ lấy chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên má Wangho.
Khăn tay trắng muốt, giống như thứ mà chỉ có những người giàu mới dùng. Nhưng cậu ta không có vẻ gì là đang bận tâm đến chuyện đó cả.
"Đánh nhau không tốt."
"Nhưng nếu bị bắt nạt, em phải đánh trả."
Giọng điệu của cậu ta rất lạ. Không phải khuyên ngăn, cũng không phải chê trách.
Wangho lập tức khó hiểu, rồi lại mím môi và nhìn người nọ. Đến một lát sau, em mới dám trả lời:
"...Em đã đánh trả rồi."
Cậu bé kia gật đầu, mắt nhìn xuống bàn tay bị xước của em. Một giây sau, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Wangho, kéo tay em lại gần, rồi cẩn thận dùng khăn tay băng tạm vết thương.
Cảm giác ấm áp lạ lẫm lan ra từ lòng bàn tay.
Wangho chưa từng được ai chăm sóc như vậy.
Cậu ta không hỏi em có ổn không.
Chỉ đơn giản là hành động.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới cất giọng:
"Từ giờ, nếu ai bắt nạt em, thì anh sẽ xử lý tụi nó."
Wangho ngẩng đầu, sững sờ.
"Sao cơ?"
Cậu ta không trả lời ngay. Gió thổi qua, khiến mái tóc đen nhánh của cậu ta hơi rối. Cuối cùng, cậu ta chỉ nhẹ giọng đáp:
"Vì anh muốn như vậy thôi mà."
Giọng nói ấy vững vàng, không có chút do dự.
"Tại...sao phải giúp em, tại sao lại đối xử tốt với em, anh... thật kỳ lạ."
"A-anh... không ghét em sao?... mọi đứa trẻ ở đây đều rất..."
"...R-rất... mà thôi, anh tên là gì thế?"
Cậu ta nhìn Wangho, rồi khẽ cười.
"... ........."
Một cái tên xa lạ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, nó khắc sâu vào tâm trí Han Wangho, nhưng rồi đến hiện tại, em cũng không thể nào nhớ được tên người con trai đó là gì.
***
Giấc mơ kết thúc, Wangho giật mình tỉnh dậy khỏi hồi ức năm xưa. Thứ mà bấy lâu nay em cố gắng lãng quên đi. Tay em quẹt qua lớp mồ hôi trên trán, rồi xoay người nằm về bên trái và đối diện với ngũ quan người Lee Sanghyeok. Một cảm giác vừa lạ lạ và cũng đầy quen thuộc, nhưng em lại không thể nhớ cảm giác này là do đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top