Chap 5:

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức Wangho gần như không thể hít thở. Những câu nói ngọt ngào đầy ý đồ của Sanghyeok, ánh mắt sâu thẳm của hắn, và cái ôm ghì chặt tựa như muốn bóp nghẹt mọi phòng vệ của anh. Nhưng Wangho không thể để mình tiếp tục yếu đuối như thế. Anh gồng mình, dùng hết sức để thoát khỏi vòng tay của Sanghyeok.

Bước lùi lại vài bước, anh đặt khoảng cách giữa hai người, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Ánh mắt đăm chiêu của anh khóa chặt vào Sanghyeok, như muốn tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng.

"Sanghyeok, anh tiếp cận tôi vì cái gì? Tại sao cứ bám tôi mãi?" - Giọng Wangho run nhẹ, nhưng anh cố gắng giữ cho mình không lộ ra quá nhiều sự dao động.

Lee Sanghyeok nhìn anh, đôi mắt vốn bình thản nay ánh lên chút bất ngờ, nhưng vẫn không có vẻ gì là bối rối hay xấu hổ. Hắn nhếch môi, nở một nụ cười như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu của mình.

"Vì tôi thích em." - Hắn đáp, giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy sự khiêu khích.

"Còn gì nữa đâu mà phải giấu?"

"..."

Wangho nhíu mày. Câu trả lời ấy không khiến anh cảm thấy thoải mái, ngược lại chỉ làm mọi thứ thêm rối rắm. Anh không hiểu nổi tại sao một người như Sanghyeok lại xuất hiện trong cuộc đời anh, cứ lảng vảng quanh anh như thể có điều gì đó mà hắn đang chờ đợi hoặc mưu tính.

"Đi đi."

Wangho thở dài, giọng anh đanh lại, không còn giữ sự kiên nhẫn như trước.

"Thôi anh không cần phải trả nợ nữa. Tôi không muốn dính dáng đến anh thêm một giây nào nữa."

Lúc Lee Sanghyeok mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Âm thanh hỗn loạn của cãi vã và tiếng khóc trẻ con len lỏi qua khe cửa, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Han Wangho nhanh chóng quay người lại, như tìm thấy một lối thoát khỏi tình huống khó xử hiện tại. Anh bước nhanh ra cửa, mở toang ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Trước mắt anh là một cảnh tượng khiến lòng anh thắt lại. Một đám học sinh trung học, khoảng năm sáu đứa, đang vây lấy hai đứa trẻ tiểu học ở góc sân gần đó. Một cậu bé lớn hơn, có lẽ khoảng mười tuổi, đang ôm chặt lấy đứa em trai nhỏ hơn vào lòng, che chắn cho nó khỏi những cú đẩy và tiếng chế nhạo từ bọn kia. Đứa nhỏ hơn khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt non nớt, còn cậu anh trai thì vừa run rẩy vừa gồng mình chửi mắng bọn bắt nạt.

"Đồ hèn! Cả đám tụi bây lớn rồi mà không biết xấu hổ sao? Bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn làm gì hả?" - Cậu nhóc lớn hét lên, giọng nói có phần run nhưng đầy quyết tâm.

Bọn trẻ trung học bật cười chế giễu, một đứa trong số đó huých vai bạn mình, cười khẩy:

"Thằng nhãi này mạnh miệng ghê nhỉ? Để xem mày bảo vệ được em mày tới đâu!"

Wangho chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng dấy lên sự bực bội lẫn bất lực. Anh không thể đứng nhìn thêm được nữa. Dù bản thân không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng cảm giác này quá quen thuộc - một sự bất công khiến anh nhớ về chính mình khi còn bé.

"Các cậu đang làm cái gì vậy?" - Han Wangho bước tới, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị vang lên khiến đám học sinh kia sững lại.

Cả bọn quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy dè chừng. Nhưng khi nhận ra anh chỉ là một người lớn đơn độc, lại không tỏ vẻ quá đe dọa, chúng liền bật cười.

"Này ông chú, không liên quan gì đến chú đâu, tránh xa ra đi." - Một trong số đó nói, giọng đầy thách thức.

Lee Sanghyeok, người vừa bước ra khỏi nhà theo sau Han Wangho, chỉ đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi hắn khi thấy cách Wangho xử lý mọi rắc rối.

"Thế nào, Wangho? Em định làm anh hùng cứu mấy đứa trẻ này à?" - Hắn nói, giọng điệu vừa mỉa mai vừa thích thú.

"Còn anh thì định đứng đó xem trò vui sao?" - Wangho quay lại, liếc nhìn hắn. Đôi mắt của anh ánh lên sự khó chịu rõ rệt.

"Nếu không giúp được gì thì đừng lắm mồn."

Sanghyeok nhún vai, nhưng rồi cũng bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy quyền:

"Tốt nhất các cậu nên giải tán ngay trước khi có người lớn khác đến và làm mọi chuyện tệ hơn cho các cậu, đấy nhóc con!"

Giọng hắn trầm và lạnh khiến đám học sinh kia thoáng chững lại. Một đứa lầm bầm điều gì đó, nhưng cuối cùng cả bọn cũng lùi lại, vừa đi vừa ném lại vài câu dọa nạt:

"Thằng nhóc kia, mày coi chừng đó! Lần sau tụi tao sẽ không tha đâu!"

Khi bọn bắt nạt đã đi khuất, Wangho mới quay lại nhìn hai đứa trẻ. Cậu nhóc lớn vẫn ôm chặt đứa em vào lòng, ánh mắt cảnh giác nhìn người lớn trước mặt.

"Không sao rồi, tụi anh không làm hại các em đâu." - Wangho nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

Đứa nhỏ hơn vẫn khóc, dụi đầu vào ngực anh trai, trong khi cậu lớn hơn khẽ gật đầu, nói lí nhí:

"Cảm ơn chú."

"Anh!" - Wangho chỉnh lại, nở một nụ cười lạnh như băng và nói tiếp.

"Gọi anh thôi, kêu chú nghe già lắm."

Cậu nhóc hơi ngượng, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Wangho cúi xuống, đặt tay lên vai cậu bé lớn, hỏi:

"Tụi em thường bị bắt nạt như thế này à?"

Cậu bé do dự một chút rồi gật đầu.

"Mấy anh đó học cùng trường, hay chặn đường tụi em. Nhưng hôm nay chúng em chỉ ra đây chơi, không biết sao tụi nó lại ở đây, trấn lột rồi hăm doạ nếu em không đưa tiền thì sẽ đánh tụi em nữa."

Wangho cảm thấy lòng mình nhói lên. Anh nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt của cậu bé này, sự bất lực và cam chịu giống hệt anh ngày xưa, khi cố gắng chống chọi với áp lực từ gia đình và xã hội.

"Đừng lo, lần sau nếu tụi nó còn làm thế, em cứ tìm người lớn. Đừng tự chịu đựng một mình." - Anh nói, cố gắng an ủi.

"Anh sẽ giúp nếu cần." - Sanghyeok đột ngột chen vào, ánh mắt nhìn hai đứa trẻ có phần dịu dàng hơn.

"Đừng sợ, sẽ có những người sẽ đứng về phía em."

Wangho liếc nhìn Sanghyeok, bất ngờ trước thái độ này của hắn. Anh không nghĩ rằng hắn lại quan tâm tới người khác ngoài chính mình. Nhưng ánh mắt hắn lúc này thật lòng, không chút giả tạo.

"Vậy đầu tiên, nhóc này tên gì?"

"Cháu tên Geonwoo, còn đây là em trai của cháu...em tên là Wooje."

Wangho nhẹ nhàng bế Wooje lên, đứa nhỏ nhất, trong khi Sanghyeok thì lại dìu Geonwoo vào phòng khám. Không gian bên trong yên tĩnh, ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn treo trên trần, tạo cảm giác ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh cắt da ngoài trời. Wangho đặt Wooje lên giường nệm, còn Sanghyeok để Geonwoo ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Đau ở đâu, để anh xem nào." - Han Wangho khẽ hỏi, mắt anh ánh lên sự quan tâm.

Geonwoo không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn em trai rồi lại cúi đầu.

"Cháu không sao... Nhưng Wooje, chân em bị chảy máu nhiều lắm."

Wangho ậm ừ gật đầu, nhanh chóng lấy bông gạc và dung dịch sát trùng.

"Được rồi, để anh kiểm tra cả hai. Geonwoo, cháu cũng cần xử lý vết trầy ở tay đấy."

Wooje, vẫn còn sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của anh trai. Khi thấy Wangho đến gần, bé nhăn nhó, giọng nói ngắt quãng vì tiếng nức nở:

"Cháu... cháu không muốn đau đâu."

"Không đau đâu, anh hứa." - Wangho nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng. Nhưng ngay khi chấm miếng bông tẩm cồn lên vết thương, Wooje lập tức hét lên:

"Đau quá!"

"Không sao, không sao mà em." - Geonwoo cúi xuống, ôm em trai vào lòng, vỗ về như một người lớn thực sự.

"Wooje, chỉ một chút thôi, cố lên nào. Anh ở đây mà."

Nhìn cảnh tượng ấy, Wangho không khỏi mềm lòng. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại hình ảnh bản thân khi còn nhỏ - cũng từng khao khát có một người anh em nào đó bảo vệ và an ủi mình như vậy. Anh hít một hơi thật sâu, rồi với tay vào túi áo khoác, lấy ra một cây kẹo mút nhiều màu sắc.

"Này, Wooje!" - Wangho lên tiếng, chìa cây kẹo ra trước mặt đứa bé.

"Nếu em ngoan, anh sẽ tặng em cây kẹo này. Nó là phần thưởng cho người dũng cảm nhất."

Đôi mắt Wooje sáng lên, nhưng bé vẫn còn e dè.

"Thật không ạ? Chỉ cần không đau nữa thôi."

"Anh hứa."

Wangho mỉm cười, tiếp tục sát trùng vết thương thật nhẹ nhàng. Lần này, Wooje chỉ nhăn mặt mà không khóc nữa, tay vẫn bám chặt lấy áo Geonwoo. Khi hoàn thành, Wangho xé một miếng băng lớn, dán cẩn thận lên vết thương của bé.

"Xong rồi. Giỏi lắm, Wooje."

Anh đưa cây kẹo mút cho bé, và ngay lập tức, Wooje cầm lấy, quên đi cả đau đớn.

Lee Sanghyeok đứng gần đó, khoanh tay nhìn toàn bộ cảnh tượng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn, dù chính hắn cũng không nhận ra.

"Không ngờ em lại giỏi dỗ trẻ con đến thế."- Hắn trêu.

Han Wangho liếc hắn một cái, nhưng không đáp. Anh quay lại với Geonwoo, xử lý vết xước trên cánh tay cậu bé một cách cẩn thận.

"Cháu cũng rất giỏi." - Anh nói, giọng đều đều nhưng đầy ấm áp.

"Chăm sóc em trai như vậy không dễ đâu."

Geonwoo khẽ cúi đầu, đôi tai đỏ lên vì ngại. "Cháu là anh mà, cháu phải bảo vệ em."

Sau khi xử lý xong, Wangho dọn dẹp các dụng cụ, để hai đứa trẻ nghỉ ngơi trên giường. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, không khí yên tĩnh trong phòng khám đã bị phá vỡ bởi sự nghịch ngợm của Wooje. Bé nhỏ chạy khắp nơi, tò mò lục lọi đủ thứ, từ ngăn kéo đến tủ thuốc.

"Cháu không được đụng vào đó." - Wangho nhắc nhở, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm khắc.

"Chú thật là nghiêm."

"Gọi bằng anh... anh Wangho nghe chưa. Chú chưa có già!"

Wooje lè lưỡi, rồi chạy lại chỗ Sanghyeok.

"Chú kia, chú làm gì thế?"

Lee Sanghyeok nhìn bé, nhướng mày.

"Chú đang đứng. Nhóc muốn chú làm gì?"

"Chơi với cháu đi! Chú Wangho không chịu chơi với cháu."

Câu nói của Wooje khiến Sanghyeok bật cười, còn Wangho chỉ biết thở dài, lắc đầu.

"Cẩn thận không là ngã đấy." - Anh nhắc.

Geonwoo thì ngồi yên một góc, quan sát em trai quậy phá.

"Chú ơi, bọn cháu có làm phiền chú không?" - Cậu hỏi, giọng hơi ngại ngùng.

"Không đâu." - Wangho đáp, ánh mắt dịu lại.

"Hai đứa nghỉ ngơi ở đây một lúc cũng tốt. Nhưng nhớ đừng nghịch ngợm quá."

Tuy nhiên, lời cảnh báo của anh chẳng mấy tác dụng. Wooje vẫn chạy nhảy khắp phòng, còn Geonwoo dù cố giữ bình tĩnh nhưng cũng không cưỡng lại được sự hứng thú khi thấy một quả cầu y tế đặt trên bàn. Hai anh em bắt đầu chuyền quả cầu qua lại như chơi bóng, khiến Wangho phải đứng lên ngăn cản.

"Không được chơi thứ đó!"

Anh bước tới, thu quả cầu lại.

"Chú keo kiệt quá." - Wooje bĩu môi, nhưng rồi lại cười toe toét khi nhìn thấy chiếc ống nghe của Wangho.

"Cháu muốn thử cái này!"

Trước khi Wangho kịp trả lời, Sanghyeok đã nhấc bổng Wooje lên, đặt bé ngồi trên bàn.

"Nhóc muốn nghe nhịp tim không? Để chú làm bác sĩ một lần cho."

Wangho nhìn hắn, không biết nên tức giận hay bật cười. Cuối cùng, anh chỉ lắc đầu, để mặc hai người kia chơi trò "khám bệnh." Geonwoo cũng bị kéo vào cuộc, trở thành "bệnh nhân." Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ vang lên, làm sáng bừng cả căn phòng vốn dĩ chỉ quen với sự tĩnh lặng.

Sanghyeok cúi xuống, khẽ nói với Wangho khi cả hai đang đứng nhìn lũ trẻ:

"Tôi nghĩ tôi thích thế này. Nhìn em thoải mái như vậy, cũng đáng để tôi chịu đựng bấy lâu nay."

Wangho quay sang, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được niềm vui.

"Chỉ cần anh không làm bọn trẻ hư là được."

Tối hôm đó, khi Geonwoo và Wooje cuối cùng cũng mệt mỏi. Wangho bận rộn thu dọn mọi thứ trong phòng khám. Sanghyeok thì lại đứng tựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi anh và suy nghĩ đăm chiêu.

Wangho...

Peanut? Là em phải không?

Sau khi chắc chắn rằng hai đứa trẻ ổn, Wangho đưa chúng về nhà an toàn. Trên đường trở về, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Sanghyeok cũng không mở lời, nhưng bước chân hắn luôn giữ nhịp với anh, không nhanh không chậm, như thể hắn hiểu rằng Wangho cần thời gian để suy nghĩ.

Khi cả hai quay lại nhà, Wangho thở dài, ngồi xuống ghế.

"Anh không cần phải đi theo mãi như thế, Sanghyeok."

"Nhưng em biết tôi sẽ không đi đâu cả, phải không?" - Sanghyeok đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào Wangho.

Wangho im lặng. Lần đầu tiên, anh không có câu trả lời. Chỉ đơn giản là môi anh cong lên.

__tbc__


Chivas: chap sau xuất hiện một nhân vật đặc biệt làm lão Lee ghen và nhận ra tình cảm bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top