Chap 4:


Chap 4:

Về đến nhà, Sanghyeok lẽo đẽo theo Wangho vào bếp, nơi anh cất mấy túi đồ vừa mua được. Vừa đặt chúng lên kệ, hắn liền nhanh nhảu nói:

"Để tôi nấu thử cho, em ngồi nghỉ đi."

Wangho nhướn mày, một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt.

"Anh... biết nấu ăn?"

Sanghyeok cười tự tin, gật đầu đầy tự mãn.

"Em nghĩ tôi không làm được sao? Cứ tin vào khả năng của tôi đi."

Wangho nhún vai, không tranh cãi thêm, rồi gật đầu đồng ý.

"Được thôi, nếu anh thật sự muốn thử. Tôi sẽ lên phòng khám, có vài việc cần làm."

Anh quay đi, không ngờ rằng ngay sau khi cánh cửa khép lại, trong bếp, một cơn hỗn loạn vừa chớm bắt đầu. Đứng trước mớ rau củ và nguyên liệu mua được, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Dù mạnh miệng nói rằng mình biết nấu, thực ra hắn không có mấy kinh nghiệm khi phải chuẩn bị những món ăn nghiêm túc. Hắn chọn lấy một con dao trên kệ, lưỡng lự nhìn đống rau củ trước mặt rồi thở dài.

"Cắt rau củ... đơn giản thôi mà." - Hắn tự nhủ, cầm lấy củ cà rốt đầu tiên. Hắn cẩn thận đặt lưỡi dao xuống, cố gắng cắt thành từng lát mỏng như thường thấy, nhưng tay lại không quen, lưỡi dao trượt mạnh, và...

"A!!"

Sanghyeok hét lên khi cảm thấy một vết cắt xước qua ngón tay, máu bắt đầu chảy ra. Hắn vội vàng buông dao, tay ôm lấy ngón bị thương, khuôn mặt nhăn nhó.

Nghe tiếng kêu thất thanh, Wangho lập tức chạy vào bếp. Khi mở cửa, ánh mắt anh nhìn lướt qua khung cảnh bừa bộn, rau củ lăn lóc khắp nơi, dao rơi trên bàn. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên ngón tay đang rỉ máu của Sanghyeok. Wangho nhăn mặt, giọng lộ rõ vẻ chán nản pha chút tức giận:

"Anh... Đúng là chẳng được tích sự gì cả, lại còn làm lộn xộn cả căn bếp lên như vậy. Con mèo vô dụng!"

Dù bị mắng, Sanghyeok vẫn không hề tỏ ra giận dỗi. Ngược lại, hắn giả vờ đáng thương, ôm chặt lấy tay bị thương, mắt rưng rưng nhìn Wangho. Thấy anh định quay đi lấy hộp sơ cứu, hắn chợt nhanh chóng bước đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Wangho... Đừng giận mà." - Sanghyeok thì thầm, giọng như mèo con hờn dỗi, đầu hắn tựa lên hõm vai anh, vừa đáng thương vừa ấm áp.

Wangho khẽ giật mình, người hơi cứng lại trong vòng ôm đột ngột. Cảm nhận hơi thở ấm áp của Sanghyeok phả lên cổ, lòng anh chợt rung lên một nhịp lạ lùng, nhưng ngay lập tức anh cố trấn tĩnh lại.

"Bỏ ra. Anh nghĩ thế này thì tôi tha thứ sao?"

Wangho lườm hắn, nhưng cũng không rời khỏi vòng tay ấy. Lee Sanghyeok cười khẽ, đôi tay ôm chặt hơn, không để anh thoát khỏi vòng ôm của mình.

"Được rồi, em muốn phạt tôi sao cũng được, nhưng trước hết... có thể băng cho tôi cái này được không?"

Wangho thở dài, đành thả lỏng để Sanghyeok ôm, mặc dù lòng có chút không thoải mái nhưng cũng không phản kháng gì thêm.

"Anh đúng là phiền phức thật." - Anh lầm bầm, cố che đi chút mỉm cười thoáng qua.

Sanghyeok mỉm cười đắc ý, đầu vẫn tựa lên vai anh, tận hưởng sự ấm áp.

"Thế mới cần em chăm sóc."

Han Wangho đứng im tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía trước bởi vì Lee Sanghyeok vẫn ôm chặt lấy anh từ phía sau, khuôn mặt áp sát vào cổ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào làn da lạnh của Wangho. Bên tai, giọng hắn ngọt ngào như đang đổ mật, lời thủ thỉ khiến Wangho nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

"Đau lắm, em không thấy sao?"

Lee Sanghyeok rên nhẹ, tay hắn càng siết chặt hơn, ôm lấy eo Wangho như thể anh là chỗ dựa duy nhất lúc này. Wangho nhíu mày, cố gắng tách hắn ra, nhưng Sanghyeok dường như đã mất hết liêm sỉ, quyết không chịu buông lơi.

"Bỏ tôi ra."

Giọng Wangho lạnh lẽo, nhưng trong ánh mắt thoáng chút bất lực khi hắn vẫn bám chặt như thế.

Thay vì trả lời, Sanghyeok bất ngờ cúi xuống, đôi môi hắn lướt nhẹ trên cổ Wangho. Động tác tinh tế nhưng đầy chủ ý, vừa đủ để không vượt quá giới hạn, nhưng cũng vừa đủ khiến Wangho rùng mình vì cảm giác lành lạnh nơi da thịt. Đôi mắt anh thoáng qua sự ngạc nhiên lẫn khó chịu, nhưng trước khi kịp lên tiếng, hắn đã tiếp tục di chuyển. Môi của Sanghyeok tiếp tục trượt nhẹ lên da anh, từng chút một, từ chiếc cổ trắng ngần lên đến vành tai nhạy cảm. Mỗi chạm khẽ lại như đang ngầm khiêu khích anh, thử thách giới hạn kiên nhẫn vốn đã không còn bao nhiêu.

Hắn thật biết cách chọc giận mình...

Wangho nghĩ, ánh mắt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả.

"Sanghyeok..."

Giọng anh trầm thấp, chứa đầy cảnh báo, nhưng hắn lại phớt lờ, thậm chí còn lén lút đẩy đôi tay vào bên trong áo của Wangho. Ngón tay lạnh lẽo của hắn áp vào làn da ấm áp của anh, di chuyển một cách chậm rãi nhưng đầy táo bạo, khiến Wangho không khỏi cứng người.

"Sanghyeok, đừng..."

Giọng anh trở nên gấp gáp, đôi tay định đẩy hắn ra. Nhưng Sanghyeok không hề nao núng, vẫn ôm anh chặt hơn, từng lời thì thầm bên tai như đang nhấn sâu vào tâm trí.

"Em à... đừng từ chối tôi như thế..." - Sanghyeok nói, giọng điệu mơ hồ, từng từ rót vào tai Wangho một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Wangho cảm thấy như cả cơ thể mình bị khóa chặt trong vòng tay Sanghyeok. Gần gũi một cách khó chịu, hơi thở hắn cứ đều đều, phả nhẹ lên làn da của anh như một làn khói mờ ảo và đầy quyến rũ. Cảm giác chạm vào da thịt lạnh băng của Sanghyeok khiến Wangho rùng mình, như thể từng động chạm của hắn đọng lại thành dấu ấn khó phai, nhấn chìm tất cả lý trí.

"Wangho, em biết không? Tôi đã đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi." - Lee Sanghyeok thì thầm, giọng nói như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng anh. Hắn di chuyển ngón tay dọc theo sống lưng anh, từng chút từng chút, mỗi cử chỉ đều toát lên một sức mạnh ngầm ẩn.

Wangho nghiến chặt hàm răng, cố gắng kiềm chế. Anh không muốn mình bị kéo vào trò chơi đầy nguy hiểm của Sanghyeok, nhưng trái tim anh lại đập loạn nhịp, từng nhịp một cứ như thách thức lý trí của mình. Hơi thở dồn dập, lòng anh đầy mâu thuẫn - một phần muốn trốn chạy, một phần lại muốn hiểu rõ hơn về con người đầy bí ẩn này.

"Sanghyeok, dừng lại!"

Wangho nghiêm giọng, cố gắng lùi lại, nhưng Sanghyeok chỉ càng tiến gần hơn, đôi mắt hắn sáng lên đầy tà ý, chứa đựng một thứ cảm xúc mà Wangho không thể nào định nghĩa được.

"Em sợ gì chứ, Wangho?" - Sanghyeok hỏi, giọng nói như xoáy sâu vào tâm trí anh.

"Sợ rằng mình sẽ không cưỡng lại được sao?"

Câu hỏi của hắn như một mũi kim xuyên qua lòng tự tôn của Wangho. Anh siết chặt tay, trong đầu lặp đi lặp lại rằng mình phải giữ khoảng cách. Nhưng càng chống cự, anh lại càng cảm thấy mình bị cuốn vào ánh mắt đầy mê hoặc của Sanghyeok. Hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ cố chấp; hắn là kẻ biết rõ phải làm gì để làm tan chảy mọi phòng tuyến mà Wangho dựng lên.

Đột nhiên, Sanghyeok ghì chặt hơn, nắm lấy hai cổ tay Wangho và kéo sát anh vào lòng. Cả hai đối diện nhau, ánh mắt của hắn thâm trầm, sâu thẳm, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại cố tình để lửng.

"Em... có biết tôi đã mong đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không, Wangho?" - Sanghyeok nói, giọng trầm ấm nhưng lạnh lẽo như mặt nước đêm khuya. Hắn từ từ áp mặt sát hơn, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra khiến Wangho không khỏi rung động.

Từng từ, từng hơi thở như cuốn lấy lý trí của Wangho, khiến anh lạc lối giữa cơn sóng cảm xúc mơ hồ và đầy mâu thuẫn. Đã bao lâu rồi anh không cho phép mình yếu đuối? Bao lâu rồi anh không để trái tim mình được tự do rung động?

Trong một khoảnh khắc yếu lòng, Wangho cảm thấy chính mình cũng muốn đáp lại. Nhưng lý trí vẫn gồng mình kháng cự.

"Sanghyeok, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị anh điều khiển sao?"

Sanghyeok bật cười nhẹ, âm thanh ấy vừa ngọt ngào, vừa đậm chất khiêu khích.

"Tôi không nghĩ thế, Wangho. Nhưng... có lẽ là em cũng chẳng hoàn toàn muốn từ chối."

Hắn tiến sát thêm một chút nữa, rồi bất ngờ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Wangho, cảm giác như một làn gió lạnh thổi qua da thịt. Mọi giác quan của anh nhạy bén đến kỳ lạ, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình, từng cú chạm của Sanghyeok. Mỗi lần hắn chạm vào da thịt anh, cảm giác lạnh giá lại như lan tỏa, nhưng đồng thời cũng đầy sức hút.

"Thôi nào, Wangho. Chúng ta đều biết rõ điều này." - Sanghyeok nhẹ giọng, tay luồn vào lớp áo của Wangho, ngón tay chạm nhẹ vào làn da bên dưới.

"Em đã cố tránh né, nhưng cũng không phủ nhận, đúng không?"

Wangho siết chặt tay hơn nữa, nhưng càng vùng vẫy, sự mê hoặc của Sanghyeok lại càng lan tỏa sâu vào tâm trí anh. Hắn như một cơn sóng dữ cuốn lấy, không cho phép anh có một phút giây yên bình.

"Sanghyeok..."

Wangho cất tiếng, định nói gì đó nhưng lời nói lại tan vào không khí, bị nuốt chửng bởi đôi môi của Sanghyeok, lần này không còn nhẹ nhàng mà đột ngột và mãnh liệt hơn. Wangho cảm thấy cả cơ thể mình như bị cháy bỏng trong từng cú chạm của hắn, cảm giác như một cơn bão cuốn phăng mọi phòng vệ của anh.

"Chỉ cần thả lỏng một chút thôi." - Sanghyeok thì thầm, giọng hắn nghe như một lời ru ngủ đầy ma mị, khiến tâm trí Wangho trở nên mơ hồ.

"Tôi chỉ muốn một chút, Wangho, chỉ cần một chút..."

Trong khoảnh khắc ấy, Wangho cảm thấy mình như bị hút vào cơn lốc của cảm xúc, vừa lôi cuốn vừa đe dọa. Anh biết rằng một khi đã để mình lạc vào thế giới của Sanghyeok, sẽ không còn đường quay lại. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận rằng chính mình đã vô thức bị cuốn vào.

Khi đôi môi Sanghyeok rời khỏi môi anh, cả hai đều thở hổn hển. Wangho cảm thấy cơ thể mình run lên từng đợt, vừa vì sự mãnh liệt vừa rồi, vừa vì cảm giác bất an dâng trào trong lòng.

"A-anh..."

Wangho nghẹn lời, cố tìm từ để nói ra cảm xúc của mình, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Sanghyeok nhìn anh, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó thật khó diễn tả, vừa như sự chiếm hữu, vừa như một thứ tình cảm mờ nhạt chưa rõ ràng.

"Cứ từ từ, Wangho." - Sanghyeok nhấn mạnh, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt anh, vuốt ve như muốn trấn an.

"Tôi sẽ không ép em, nhưng... đừng từ chối cảm xúc của mình. Đừng từ chối tôi."

Wangho lặng thinh. Anh không muốn tin rằng mình đã thực sự bị lay động, rằng hắn có thể dễ dàng phá vỡ mọi rào cản anh tự đặt ra. Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, anh đã bị hắn khuất phục từ lâu, chỉ là chưa từng thừa nhận.

Không được....

Khi anh ngước mặt lên, ánh mắt dần trở nên xao động hơn. Lớp thành trì kiên cố ngự trị trong tim đã bắt đầu lung lay, là vì ai...



_____tbc_____




Chivas: chap sau viết gì giờ TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top