Chap 3:


Chap 3:

Khi trời vừa lên cao, Han Wangho đã chuẩn bị rời khỏi nhà để đi chợ mua thêm ít đồ cần thiết. Anh vừa mặc xong áo khoác, quay đầu đã thấy Lee Sanghyeok đứng sau lưng mình từ lúc nào, nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt như chờ sẵn.

"Cho tôi đi theo đi." - Sanghyeok lên tiếng, giọng vừa dứt khoát vừa kiên trì.

Wangho thở dài, cẩn thận nhìn hắn từ đầu đến chân, hắn còn cả gan dám lấy đồ của anh để mặc như thể đó là quần áo của hắn.

"Anh đi theo làm gì? Định gây thêm phiền phức à?"

Sanghyeok cười nhẹ, không chút bối rối.

"Chỉ là muốn xem một chút. Chắc chẳng phiền gì đâu."

Anh không nói gì, nhưng đôi chân vẫn tự động bước ra ngoài cùng hắn, để lại sau lưng căn nhà yên ắng. Con đường dẫn đến khu chợ buổi sáng tràn ngập hương biển. Họ bước đến bến cảng, nơi có khu chợ cá nhộn nhịp. Mùi hăng của cá tươi sống xộc vào mũi làm Sanghyeok nhăn mặt, tay khẽ bịt mũi.

"Em không mua cá hả?" - Sanghyeok hỏi khi thấy Wangho chỉ đi ngang qua các quầy hải sản, không có dấu hiệu gì dừng lại mua.

Wangho liếc nhìn hắn, nhún vai.

"Tôi không thích ăn cá có xương. Làm biếng gỡ."

Sanghyeok bật cười khẽ, cảm thấy lý do này vừa ngộ nghĩnh vừa đúng với con người kiêu kỳ của Wangho. Hai người tiếp tục đi dọc theo khu chợ, cho đến khi dừng lại ở một quầy rau tươi xanh.

Wangho cẩn thận chọn rau, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng bó rau củ như đang thưởng thức vẻ tươi ngon của chúng. Sanghyeok đứng bên cạnh, trầm ngâm nhìn theo.

"Chỉ mua rau thôi sao?" - Hắn hỏi, giọng đầy vẻ tò mò.

Wangho gật đầu, giải thích ngắn gọn.

"Ăn thế cho thanh đạm."

Sanghyeok khẽ cười trong lòng, nghĩ thầm, Thanh đạm kiểu này thì thanh đạm nổi gì.

Khi Wangho đang trả tiền, từ xa đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen, dáng vẻ bí ẩn và dứt khoát tiến lại gần. Người đứng đầu, một chàng trai trẻ đeo kính đen, nhìn thấy Sanghyeok thì kinh ngạc, vội vàng tháo kính xuống định thốt lên hai chữ "Ngài Lee".

"Ng-..."

Sanghyeok lập tức lườm hắn, ánh mắt sắc bén như dao cắt, khiến người kia lập tức câm nín, ngậm miệng lại không dám nói thêm.

Wangho nhận thấy biểu hiện lạ của nhóm người, bèn quay qua Sanghyeok, nhíu mày hỏi:

"Người quen của anh à?"

Sanghyeok hắng giọng, quay sang nhìn anh với nụ cười thản nhiên.

"Không quen."

"Mà Wangho này, em cứ đi trước còn tôi sẽ theo sau. Đợi tôi xíu nhé!"

"Tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại."

Wangho tròn mắt, nghi hoặc nhìn hắn nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, anh lướt mắt qua Lee Sanghyeok khi hắn bảo muốn đi vệ sinh, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ hiện rõ trên nét mặt anh.

"Đi đâu thì đi, đừng có làm phiền tôi là được."

Wangho thở dài, rồi quay lưng bỏ đi, tâm trạng thoải mái như thể đã tạm thoát khỏi sự phiền phức. Anh chậm rãi bước đến một quầy trái cây, đôi mắt dịu lại khi ngắm nhìn mấy quả cam căng mọng tươi ngon. Đây là khu chợ mà anh thường xuyên ghé đến mỗi khi cần nguyên liệu tươi để chuẩn bị cho phòng khám.

Trong khi đó, Lee Sanghyeok chờ cho đến khi bóng Wangho khuất xa, gương mặt hắn thoáng lộ vẻ nghiêm khắc và thu lại nụ cười trên môi. Hắn rời khỏi khu chợ, tìm đến một con hẻm tối vắng người, nơi hắn biết sẽ kín đáo để có thể liên lạc với đám đàn em mà không gây chú ý. Ryu Minseok và cả bọn  đi theo vào bên trong.

"Chủ tịch, anh ổn không? Em kiếm anh khắp nơi" - Minseok hỏi, giọng bình tĩnh nhưng đầy lo lắng.

"Minseok, em cứ về báo tin với mọi người rằng tôi ổn . Nói họ không cần lo lắng, tôi chỉ cần giải quyết một số việc cá nhân trước khi quay về."

Sanghyeok dặn dò, giọng trầm ổn. Dù hắn biết rằng mình đã mất liên lạc một thời gian ngắn, hắn không muốn gây thêm rắc rối cho tập đoàn hay để bất cứ ai trong số họ lo lắng về tình trạng của mình.

"Vâng, thưa chủ tịch. Em sẽ thông báo ngay."

"Và thêm một việc nữa." - Giọng Sanghyeok chuyển thành lạnh lùng hơn, đôi mắt tối lại.

"Tìm ra cho tôi tung tích người tài xế taxi đã lừa đảo hôm trước và cả đám côn đồ trong khu vực này. Xử lý chúng thật mạnh tay, để chúng biết rõ hậu quả của việc động vào tôi sẽ như thế nào."

"Dạ đã hiểu rồi thưa chủ tịch Lee. Em sẽ lo liệu việc này cẩn thận." - Minseok đáp chắc chắn, rồi kéo quân rút về căn cứ.

Lee Sanghyeok đứng yên trong một thoáng, hắn nhận lấy bao thuốc lá từ tay Ryu Minseok, châm lửa và rít một hơi thật dài, làn khói trắng phả xung quanh làm nổi bật lên gương mặt lạnh lùng sắc nét của bản thân. Dựa lưng vào tường hút đến khi điếu thuốc tàn gần hết. Hắn thẳng thừng thảy điếu thuốc xuống nền đất dơ bẩn và dùng đôi giày của gã dẫm đạp thật mạnh lên. Ánh mắt hắn sắc bén và lạnh lùng khi suy nghĩ về những kẻ đã dám cả gan gây sự. Bọn chúng không biết hắn là ai, nhưng lần này hắn sẽ cho chúng một bài học nhớ đời, để biết rõ địa vị của gã là ai. Thở ra một hơi dài, hắn quay trở lại khu chợ, ánh mắt lướt qua dòng người đông đúc đang mua sắm náo nhiệt.

Dù người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp, trong mắt hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu - hình bóng của Han Wangho. Ánh mắt hắn nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc ấy giữa đám đông, và một niềm vui nhẹ nhàng lóe lên trong đôi mắt khi thấy Wangho đang đứng trước quầy trái cây, chăm chú lựa chọn những quả cam tươi.

Sanghyeok nở một nụ cười tinh nghịch, tiến đến gần và nhẹ nhàng chạm vào vai Wangho từ phía sau.

"Ngạc nhiên chưa?" - Hắn hù khẽ, giọng điệu trêu chọc đầy vui vẻ.

Wangho giật mình, quay phắt lại, ánh mắt đầy bất ngờ xen lẫn tức giận.

"Anh... Làm cái trò gì vậy hả? Đi vệ sinh kiểu gì mà nhanh thế?"

Sanghyeok chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng nụ cười khờ vẫn đọng trên môi, như thể hắn hoàn toàn không để tâm đến sự cáu gắt của Wangho. Hắn đưa mắt nhìn quả cam trên tay Wangho, cười cợt nhả.

"Em đang lựa cam ngọt à? Sao không hỏi tôi lựa giúp?"

Wangho lườm hắn, tay giữ chặt quả cam như muốn ném vào mặt hắn.

"Thôi đi, Lee Sanghyeok. Đừng tưởng anh biết cách chọn cam mà lấn lướt tôi. Cam này tôi tự lựa là được rồi."

Sanghyeok bật cười khẽ, không đáp lại mà chỉ đứng bên cạnh nhìn Wangho chọn cam, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Sự chăm chú đến mức kỳ lạ của hắn khiến Wangho càng thêm khó chịu, nhưng cũng không biết phải làm gì để hắn thôi đi. Dần dần, anh chỉ biết im lặng, mặc kệ hắn kề cận bên mình.

Giữa đám đông, hai người họ nổi bật không chỉ vì dáng vẻ bảnh bao của Sanghyeok hay nét điềm đạm của Wangho, mà còn bởi cách họ cứ lặng lẽ trêu đùa nhau, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Một số bà bán hàng còn nhìn theo họ, miệng thì thầm bình phẩm, có người còn cười mỉm nhìn họ đầy vẻ thích thú.

Bất chợt, Wangho quay sang nhìn thẳng vào mặt Sanghyeok, ánh mắt anh sắc bén, như thể muốn dò hỏi một điều gì đó.

"Anh lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như vậy à?"

Sanghyeok mỉm cười, khoanh tay tựa vào quầy hàng, ánh mắt nhìn lại anh đầy đắc ý.

"Chỉ với người mà tôi muốn gây bất ngờ thôi. Em không thấy vui khi có tôi đi cùng sao?"

"Vui á?" - Wangho nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ.

"Nếu anh cho rằng việc đột ngột xuất hiện và gây rối là niềm vui, thì đúng, tôi rất 'vui'."

Sanghyeok bật cười lớn, không ngại ngùng đáp trả:

"Tốt rồi. Vì tôi không định bỏ em lại đâu."

Wangho quay đi, miệng lẩm bẩm vài lời không rõ nhưng chắc chắn không phải là lời khen. Dù vậy, trong một khoảnh khắc, gương mặt anh cũng không nén được chút mỉm cười khi biết rằng tên dai dẳng này lại không chịu rời khỏi bên mình.

Sau khi chọn xong vài quả cam, Wangho tiến đến trả tiền và định rời đi, nhưng Sanghyeok lại nhanh tay giành lấy túi cam trên tay anh.

"Để tôi cầm cho." - Hắn nói, giọng nghiêm túc bất ngờ.

Wangho cau mày nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng nhún vai đồng ý, vì chẳng việc gì phải tranh giành với hắn mấy túi đồ. Cả hai tiếp tục bước đi dọc theo khu chợ, thỉnh thoảng Wangho lại dừng lại mua thêm một ít rau củ, còn Sanghyeok vẫn kiên nhẫn theo sát, tay không ngừng cầm lấy những món đồ anh mua để gọn gàng trong túi. Bước chân của hai người cứ thế chậm rãi mà hòa hợp, như thể họ đã quen thuộc với việc đi bên nhau thế này từ lâu lắm rồi.

Đột nhiên, Sanghyeok nhíu mày khi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán món ăn vặt bên đường. Mùi thơm của món canh bánh gạo khiến hắn không thể kiềm chế nổi sự tò mò, quay sang nhìn Wangho đầy hiếu kỳ.

"Em có hay ăn mấy món này không?" - Hắn hỏi, chỉ tay về phía những xiên que chiên vàng ươm đang tỏa mùi hấp dẫn.

Wangho nhìn theo hướng tay hắn, khẽ nhếch môi cười khẩy.

"Anh nghĩ một bác sĩ như tôi sẽ ăn thứ cay nồng với nhiều tinh bột đó à?"

Sanghyeok cười lớn, vẻ mặt đầy vẻ thách thức.

"Vậy để tôi ăn thử thay em, rồi em sẽ phải ghen tị cho xem."

Nói xong, hắn tiến tới quầy hàng, mua một phần canh bánh gạo, chả cá và bắt đầu ăn một cách ngon lành, ánh mắt không ngừng liếc về phía Wangho, như thể đang chờ đợi phản ứng của anh. Wangho chỉ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực trước hành động ngốc nghếch của hắn.

"Anh đúng là chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả." - Wangho thở dài, ánh mắt dịu xuống.

Nhưng trong lòng, dù không nói ra, anh lại thấy có chút vui vẻ. Những lần đụng độ và trêu chọc nhau như thế này, không hiểu sao lại mang đến cho anh cảm giác gần gũi kỳ lạ. Cảm giác ấy nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như một dòng nước trong xanh len lỏi qua những vết thương chưa lành trong lòng.

Cả hai tiếp tục đi dạo qua các quầy hàng, đến khi đã mua sắm đầy đủ, Wangho mới ra hiệu chuẩn bị rời khỏi khu chợ. Sanghyeok cẩn thận ôm lấy túi đồ, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh khi nhìn Wangho, vẻ mặt của hắn như muốn nói rằng hắn hoàn toàn hài lòng với buổi sáng hôm nay.

"Anh thật sự không muốn về sao?" - Wangho bất ngờ hỏi khi cả hai rời khỏi khu chợ và bước vào con đường dẫn về phòng khám. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi qua tán cây, tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất, càng làm cho không gian thêm phần tĩnh lặng và yên bình. Wangho dừng bước, quay lại nhìn Sanghyeok, đôi mắt anh lộ vẻ nghi hoặc.

Sanghyeok cười khẽ, nhún vai như thể câu hỏi của Wangho chỉ là một lời trêu đùa.

"Tại sao lại về khi ở đây có người khiến tôi cảm thấy thú vị hơn?" - Giọng hắn nghe thật nhẹ nhàng, pha chút tinh nghịch, nhưng sâu thẳm là điều gì đó khác, như một nỗi lòng chẳng thể nào thổ lộ.

Wangho hơi nhíu mày. Anh không thích cái cách Sanghyeok cứ vòng vo, luôn làm mọi thứ trở nên khó hiểu.

"Thú vị?" - Wangho lặp lại, như muốn xác nhận điều đó.

"Anh chỉ là một người lạ, gặp tôi có vài lần, thế mà đã nói những lời khó hiểu."

Sanghyeok dừng lại, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào Wangho, không còn sự bông đùa trong ánh mắt.

"Vì em có điều gì đó rất đặc biệt. Khó mà giải thích được... nhưng từ khi gặp em, tôi cảm thấy mình không thể rời đi một cách dễ dàng như mọi khi."

Wangho bất ngờ trước sự chân thành trong giọng nói của Sanghyeok, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

"Anh thật kỳ lạ." - Anh đáp khẽ, bước tiếp về phía trước như thể để tránh ánh mắt sâu thẳm của người đối diện.

Sanghyeok vẫn im lặng bước theo, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Wangho. Hắn nhìn thấy sự cứng rắn, lòng đề phòng trong từng bước chân của anh, nhưng cũng thấy được sự tổn thương và cô độc sâu kín phía sau lớp vỏ lạnh lùng ấy. Chính điều đó càng khiến hắn thêm phần kiên nhẫn, muốn bên cạnh anh lâu hơn.

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Khi về đến đầu làng, Wangho quay lại nhìn Sanghyeok, ánh mắt lạnh lùng.

"Cảm ơn vì buổi sáng hôm nay. Nhưng từ giờ, anh không cần phải đi theo tôi nữa."

Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng.

"Nếu em đã nói thế, tôi sẽ không ép. Nhưng biết đâu... một ngày nào đó em sẽ muốn gặp lại tôi thì sao?" - Hắn nói, giọng pha chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như thể hắn đang trông đợi một lời đáp từ Wangho.

Wangho không trả lời. Anh chỉ quay lưng đi, bước về phía ngôi nhà nhỏ của mình. Thế nhưng, bước chân anh dường như nặng nề hơn trước. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Sanghyeok đã để lại một khoảng trống khó tả trong lòng anh.

Khi bóng dáng Wangho khuất dần, Sanghyeok đứng lặng một lúc lâu, nhìn theo hướng anh vừa đi. Hắn khẽ thở dài, lẩm bẩm như tự nhủ với chính mình.

"Wangho à, lỡ tôi đi rồi thì em có nhớ tôi không? Này...này!"

"Tôi...không biết. Nào trả hết nợ thì hẳn đi."

"Mà này, lỡ tôi không trả thì em tính để tôi ở đây thật hả? Thiệt không?"

"..."

Và khi ánh nắng ấm áp buông xuống, bóng lưng cả hai phản chiếu lên mặt đường. Một lớn và một nhỏ cứ thế bên cạnh nhau.




_____tbc______



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top