Chap 2:


Chap 2:

"...nếu không có tiền để trả, lần sau đừng bao giờ bước chân vào đây nữa." - Giọng nói lạnh lẽo của Wangho dứt khoát, ánh mắt bắn ra những tia sắc bén, đầy cảnh cáo.

Lee Sanghyeok vừa giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng miệng lại mỉm cười, nét mặt không chút nao núng, thậm chí còn có chút giễu cợt khi hắn thản nhiên phô ra vẻ kiêu ngạo đầy khinh bỉ khó ưa ấy.

"Em tưởng chỉ có em mới có thể ra giá à? Đừng quên rằng tôi không phải kiểu người dễ dàng nghe lời người khác, bé cưng ơi." - Hắn nhấn mạnh từng chữ, như chọc tức Wangho nổi điên lên.

"A-anh!"

Han Wangho khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ, đôi mắt sáng nhưng đầy nét sắc lạnh lướt qua người đàn ông vẫn còn lăn ra bất tỉnh trên giường của chính anh. Vừa kéo Lee Sanghyeok vào nhà chưa đầy một ngày trôi qua, mà hắn đã tỉnh dậy với khuôn mặt trơ trơ, không biết ngại là gì khi đòi "ở lại trả nợ."

Định lấy thân trả nợ đấy à?

"Rốt cuộc anh có biết xấu hổ không?" - Wangho càu nhàu, vắt khăn lau qua vai, ném cho Sanghyeok cái nhìn chế giễu. Nhưng hắn chỉ nhếch môi, nhướng mắt đầy vẻ thản nhiên.

"Tôi là Lee Sanghyeok, có nợ thì phải ở lại để trả. Làm sao nỡ quỵt tiền một người đẹp như em đây hả?" - Sanghyeok đáp nhẹ tênh, vẻ mặt vô tội như thể mình không làm gì sai.

Máu nóng trong người anh dâng lên, nhưng Wangho chỉ đơn giản là lắc đầu, tay chống hông. Người đàn ông này quả thực mặt dày đến không tưởng. Bình thường bệnh nhân của anh đều khép nép, sợ hãi khi phải trả tiền, chứ không ai dám nán lại đòi "trả nợ" kiểu như hắn. Nhưng với ánh mắt kiên định của Lee Sanghyeok, Wangho cũng dần chấp nhận sự hiện diện của hắn ở đây, ít nhất cho đến khi hắn hồi phục và đem tiền về đây trả cho anh.

Sáng hôm đó sau khi tranh cãi với gã, Han Wangho định dậy sớm xuống bếp để tự mình nấu mì gói ăn sáng. Vừa bật bếp lên, anh nghe thấy tiếng bước chân lệt sệt sau lưng đang tiến tới gần.

"Là mì sao?" - Sanghyeok bước vào bếp, đôi mắt sắt lạnh của hắn lướt qua từng gói mì ăn liền, mày hơi nhíu lại.

"Không có gì tốt hơn sao? Thứ này rẻ tiền mà chẳng bổ béo gì."

Wangho dừng tay, quay lại lườm hắn.

"Anh tưởng mình đang ở khách sạn sao? Hay nhà hàng năm sao thượng hạng? Tôi chỉ nấu thứ gì dễ mà no bụng, còn ai muốn ăn sang, tự đi nấu mà ăn."

Đối diện cái nhìn giễu cợt của Wangho, Sanghyeok lại cười nhạt.

"Thế mà làm bác sĩ lại không biết nấu ăn?" - Hắn hỏi ngược, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Không biết thì sao?" - Wangho nhún vai.

"Đủ sống là được rồi."

Lúc này, ánh mắt của Sanghyeok chậm rãi quét qua căn bếp sơ sài. Ngoài mấy cái chảo, nồi nhỏ, và vài ba món dụng cụ cơ bản, chẳng có gì khác. Bất giác, hắn tự hỏi: rốt cuộc Han Wangho đã sống như thế nào trong căn nhà trống trải và thiếu thốn này?

"Anh muốn ăn mì không?" - Wangho nhìn hắn và hỏi, ngữ điệu lạnh lùng nhưng vẫn có chút giễu cợt. Anh làm một tô mì lớn, đặt xuống bàn, trong khi Sanghyeok vẫn im lặng. Sau cùng, hắn gật đầu đồng ý, gạt bỏ vẻ chê bai ban đầu. Cũng chẳng còn cách nào khác khi hắn đang là kẻ ăn nhờ ở đậu và không một xu trong người.

Wangho thấy vậy thì bật cười, giọng cười nhỏ nhưng không giấu được sự hả hê.

...

Tại văn phòng tập đoàn Casino của nhà họ Lee, Lee Minhyung và Moon Hyunjoon đang ráo riết tìm tung tích của chủ tịch Lee Sanghyeok. Khi không liên lạc được với hắn, Minhyung lập tức tra cứu vị trí điện thoại trước khi mất kết nối và nhận ra tín hiệu cuối cùng xuất hiện ở khu bến cảng phía tây thành phố. Đôi mắt Minhyung đanh lại, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, bất an.

"Tại sao lại là khu này? Chết tiệt, cái bọn thối tha này."

"Phía tây... À phải rồi Minseok!"

"Phải gọi báo với Minseok mới được."

Cậu ta quyết định gọi cho Ryu Minseok, người quản lý ngầm khu vực bến cảng, để yêu cầu hỗ trợ. Trong lúc Minhyung giải thích tình hình, Minseok đồng ý giúp đỡ, và chỉ trong chốc lát, hàng loạt người được phái đi dò xét khu vực đó. Họ chia nhau lục tung từng ngõ ngách với hy vọng tìm ra bất kỳ dấu vết nào của Lee Sanghyeok.

...

Wangho nấu xong hai bát mì, bốc khói nghi ngút, mùi thơm bốc lên khiến bụng Sanghyeok réo rắt, ánh mắt hắn lấp lánh khi nhìn bát mì được đặt xuống bàn. Anh ngồi xuống đối diện hắn, nhấc đũa lên, mắt liếc Sanghyeok đầy ý vị như chờ đợi phản ứng.

Sanghyeok nếm thử một miếng, bất giác thở dài.

"Không ngờ em nấu cũng được đấy. Có khi tôi ở lại đây dài dài để thưởng thức tay nghề của em."

Wangho cười nhạt, trả đũa.

"Anh cứ ở đây đi. Tôi sẽ cho anh nếm những món còn kinh khủng hơn thế."

"Em tưởng tôi sợ à?" - Sanghyeok bĩu môi thách thức, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên sự tinh nghịch.

"Chỉ cần được ăn cùng em, dù là món gì tôi cũng chịu được."

Wangho không đáp, tiếp tục ăn với vẻ mặt bình thản. Một lúc sau, anh đặt đũa xuống, cười nhẹ rồi nói:

"Ăn xong rồi thì anh rửa hết bát đĩa đi. Biết đâu, tôi sẽ suy nghĩ lại, cho anh ở lại qua đêm."

Sanghyeok khựng lại giữa chừng, nhìn Wangho như không tin vào tai mình. Hắn nuốt nhanh sợi mì trong miệng, lúng túng hỏi lại:

"Em nói gì cơ? Tôi... tôi rửa bát á?"

"Phải. Được thì làm, không thì về." - Wangho nhún vai, thản nhiên đáp.

Sanghyeok nhăn mặt, nhưng không muốn mất mặt trước Wangho. Hắn đành đứng dậy, miễn cưỡng gom bát đĩa vào bồn rửa. Bàn tay vụng về cố gắng giữ chắc chiếc bát, nhưng chỉ vừa trượt tay một chút, tiếng "keng" vang lên, chiếc bát rơi xuống sàn và vỡ tan.

Wangho nghe tiếng đổ vỡ, mặt tối sầm lại, nhanh chóng đi vào bếp. Nhìn đống bát đĩa sứt mẻ dưới chân Sanghyeok, anh gằn giọng, trừng mắt hỏi:

"Anh làm cái gì thế hả, Lee Sanghyeok?"

Sanghyeok lúng túng nhìn xuống, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng pha lẫn bối rối.

"Tôi... tôi không quen làm mấy việc này... Lần sau em hướng dẫn tôi đi?"

Wangho lườm hắn, giọng có chút bực bội nhưng không nén nổi nụ cười khẽ.

"Tôi mà phải dạy anh cách rửa bát nữa à?"

Wangho nhìn chằm chằm vào đống mảnh sứ trên sàn, ánh mắt như muốn xuyên thủng Sanghyeok. Anh nghiến răng, chỉ tay vào hắn, mắng:

"Tôi đập não anh thay chén nhé, Lee Sanghyeok!"

Sanghyeok định cãi lại, nhưng vừa nhấc tay lên thì Wangho đã lạnh lùng thêm.

"Tiền đền bù chén bát sẽ được cộng thêm vào khoản nợ của anh. Đừng hòng chạy thoát."

Hắn há hốc miệng định nói, nhưng bất ngờ, một tiếng gõ cửa vang lên, làm Wangho ngưng lại. Anh thở dài, đành kìm cơn giận xuống, đi ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài là một cậu bé tầm năm tuổi, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và nước mắt lấm lem. Cậu bé khóc thút thít, vội vã ôm chân Wangho khi nhìn thấy anh.

"Bác sĩ Han ơi... Chân... chân cháu chảy máu..."

Wangho ngay lập tức ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi.

"Sungwon phải không? Đừng lo, để bác sĩ Han xem nào."

Anh cẩn thận đưa cậu bé vào phòng khám, lấy bông và thuốc sát trùng, rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nhóc.

Trong khi đó, cậu bé vừa khóc vừa kể lể.

"Cháu... cháu chỉ chơi nhảy dây thôi... Rồi té... đau quá..."

Wangho nghe vậy liền nhíu mày, cốc nhẹ lên trán cậu, giọng nghiêm nhưng không thiếu sự dịu dàng.

"Lần sau chơi cẩn thận hơn, biết không?"

Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn. Wangho nở nụ cười hiền, rồi từ trong túi áo blouse lấy ra một viên kẹo, đưa cho cậu.

"Đây, ăn đi rồi về nhà nhé. Lần sau mà thấy còn té thế này nữa, chú sẽ mắng cháu đấy biết chưa nhóc?"

"Dạ, cháu biết rồi mà...cảm ơn chú."

Yoon Sungwon nhoẻn miệng cười, ôm lấy viên kẹo, cúi đầu cảm ơn rồi vui vẻ chạy đi.

Sanghyeok ngồi nhìn từ nãy đến giờ, cuối cùng nhếch môi, chọc ghẹo.

"Sao không lấy tiền khám đi? Người ta vào phòng khám của bác sĩ mà."

Wangho lập tức quay qua lườm hắn, giọng đầy bực dọc.

"Đứa nhỏ mới năm tuổi mà anh cũng đòi lấy tiền à? Người như anh chỉ biết nghĩ đến tiền thôi sao?"

Sanghyeok chỉ nhún vai, cười trêu chọc.

"Thì ai biết được, tưởng người lạnh lùng như em chắc phải nghiêm khắc chứ. Thế mà cũng biết dỗ trẻ con, còn cho kẹo nữa."

Wangho trừng mắt đáp trả:

"Anh đừng có học đòi dạy đời tôi."

Anh khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.

"Anh mà còn chọc tức tôi, tôi sẽ tính cả tiền kẹo vừa nãy vào nợ anh luôn đấy."

Sanghyeok phì cười, giọng kéo dài đầy trêu ghẹo.

"Được thôi, cứ cộng thêm đi. Dù sao thì tôi đã nợ rồi, thêm ít nữa cũng chẳng sao."

Wangho trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt.

"Cứ cái đà này chắc khoản nợ của anh sẽ lớn bằng cả căn phòng khám này luôn."

Sanghyeok cười khẩy, nhấc tay lên giả vờ đầu hàng.

"Đừng nói thế chứ. Căn phòng này không phải chỉ đáng giá một khoản nợ đâu. Ít nhất cũng phải tính luôn cả con người của tôi nữa, đúng không?"

Wangho lườm hắn, nhưng khoé miệng anh khẽ giật, như muốn bật cười nhưng cố nén lại.

"Anh tự tin quá nhỉ? Người như anh mà cũng có giá trị sao?"

Sanghyeok nhếch môi, tiến tới gần Wangho, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của anh, thấp giọng nói.

"Với em, tôi luôn có giá trị mà. Em cần tôi trả nợ bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ ở đây."

Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người, rồi Wangho nhíu mày, đẩy nhẹ hắn ra, giọng đùa cợt nhưng không giấu được sự xao động.

"Thôi đi, đừng có bám dính lấy tôi. Còn đống chén bát đổ vỡ, mau dọn cho sạch sẽ trước khi tôi nổi điên lên lần nữa."

Sanghyeok cười khoái chí, nhìn anh một lúc lâu rồi chịu quay người, cúi xuống gom mấy mảnh vỡ, lẩm bẩm đùa cợt.

"Cũng may mà tôi biết nấu ăn ngon, nếu không chắc lại nợ thêm cả đời để trả nợ chén bát mất."

Wangho đứng phía sau nhìn theo, bất giác khẽ cười. Có lẽ việc Sanghyeok ở đây, dù có phiền phức, nhưng cũng làm cho căn phòng khám nhỏ này thêm phần ấm áp. Anh khẽ thở dài, tự nhủ mình không nên để ý quá nhiều, nhưng trong lòng vẫn cảm nhận được chút gì đó khó gọi tên - vừa phiền phức, vừa không nỡ từ bỏ.



___tbc___



Chivas: tóm tắt chap 2 ngắn gọn...
"Nợ vương và chủ nợ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top