Chap 1:
This story was written upon ameria1805's request.
(Fanfic được viết theo yêu cầu của bạn ameria1805)
Adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm...
_______
"Tôi là một con mèo đã ăn no, bắt được con chuột thì sẽ vờn nó cả ngày chứ không ăn. Tôi giữ lại mạng của em cho tới giờ này là vì muốn chơi đùa em đấy."
Chap 1
Lee Sanghyeok trở về Hàn Quốc sau một chuyến bay dài từ Ý. Ngả người dựa lưng vào ghế hạng nhất, gã nhắm mắt, cảm nhận âm thanh đều đặn của động cơ máy bay. Trở về quê nhà lần này, mọi kế hoạch, mọi toan tính đều đã được hắn sắp xếp đâu vào đấy. Lee Sanghyeok không phải kiểu người hành động thiếu suy tính. Là người đã từng qua biết bao nhiêu cuộc chiến trên thương trường, đối đầu và xử lý không ít người trong thế giới ngầm, hắn hiểu rõ mỗi bước đi của mình đều phải được tính toán cẩn thận và chu đáo.
Máy bay vừa hạ cánh, Lee Sanghyeok bước xuống với bộ vest đen lịch lãm, từng bước chân lạnh lùng, cương quyết. Gã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, ánh mắt sắc bén lướt qua những người xung quanh rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay. Lý do hắn trở về Hàn Quốc lần này không hề đơn giản và ngay lúc này hắn đang đợi phía cấp dưới thân cận của mình là Lee Minhyung - người đã được giao cho nhiệm vụ hộ tống gã trở về tập đoàn.
Khi Lee Sanghyeok bước ra khỏi khu vực sảnh chờ của sân bay, lấy điện thoại và gọi cho Minhyung. Chỉ vài giây sau đó, giọng nói cung kính bên kia đáp lại, hứa sẽ có mặt trong năm phút. Lee Sanghyeok yên tâm tắt máy, tay vẫn giữ điện thoại, hắn không để ý có một người đàn ông trung niên đã nghe trộm hắn nói chuyện từ bao giờ.
Một chiếc taxi bất ngờ chạy tới và đậu gần gã, tài xế mở cửa kính xuống và cười một cách hồ hởi:
"Ngài Lee phải không? Xe của ngài bị đổi giờ. Xin mời lên xe, chúng tôi sẽ đưa ngài trở về an toàn."
"Là Minhyung sai ông đến?"
"Dạ phải."
Sanghyeok cau mày nhìn người tài xế, nhưng cuối cùng vẫn bước lên, đầu óc gã vẫn còn mải mê với những kế hoạch, chiến lược cho tập đoàn. Trong lúc đó ngồi trên xe, hắn vô tình nhấp một ngụm nước từ chai có sẵn trên xe, và không lâu sau, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong cơ thể. Đầu óc dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, hắn đấu tranh để không gục xuống nhưng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ập đến. Hơi thở chậm dần, mắt hắn tối sầm lại...
...
Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là cái lạnh buốt của sàn bê tông ẩm ướt dưới thân mình. Sanghyeok chậm rãi mở mắt, thấy mình đang nằm trong một con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn đường lập lòe hắt xuống. Đầu óc mơ hồ, từng mảng ký ức ùa về, hắn nhớ lại chiếc taxi, người tài xế, chai nước có vị lạ...
Bàn tay Sanghyeok mò tìm chiếc ví - trống không. Hắn nghiến răng, cảm giác lừa dối và sỉ nhục dâng trào. Những tài liệu quan trọng, số tiền mặt đáng kể, cả đồng hồ đắt tiền và những món đồ có giá trị khác, tất cả đều biến mất.
"Chết tiệt! Cái lũ khốn kiếp này."
"Đây là đâu?"
Đôi mắt sắc bén của Sanghyeok lướt nhìn xung quanh. Nơi này là khu bến cảng cũ, một vùng tối đen và đầy nguy hiểm. Tiếng nước biển đập vào bờ, hòa vào không khí mùi hăng của dầu nhớt và cá chết, mọi thứ đều báo hiệu rằng hắn không nên ở lại đây lâu.
Trong lúc cố gắng đứng lên và định tìm đường ra khỏi nơi này, một nhóm người tiến đến từ phía cuối con hẻm. Đám xã hội đen đã để ý đến sự xuất hiện của người lạ. Chúng nhìn chằm chằm vào gã, nụ cười giễu cợt hiện lên trên gương mặt đằng đằng sát khí.
"Người lạ mặt... ở đây làm gì? Mày không biết đây là địa bàn của ai sao?" - Một gã đứng đầu trong nhóm bước đến, cười gằn, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
"Không phải chuyện của mày. Cút đi, tao không có tâm trạng cho chúng mày."
Lee Sanghyeok lặng lẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt không tỏ ra sợ hãi. Hắn biết rõ đám người này thuộc dạng gì. Nhưng trong tình trạng hiện tại, không có vũ khí, không tiền, lại vừa trải qua cơn mê man, hắn không đủ sức chống lại. Vết thương nhỏ từ lúc bị tấn công trong taxi vẫn còn đau nhức, và cơ thể hắn chưa hồi phục hoàn toàn.
"Mẹ kiếp! Thằng này láo, biết tao là đại ca chỗ này không? Hả?"
Một cú đấm nặng nề từ gã đứng đầu giáng xuống, khiến Sanghyeok ngã nhào.
"Đệch..."
"Giờ mày biết tụi tao là ai chưa?"
Tiếng cười ác độc vang lên xung quanh, từng cú đánh và cú đạp liên tục trút lên người hắn. Máu trào ra khóe miệng, gã vẫn cố gắng gượng, nhưng sức lực dần cạn kiệt. Từng đòn đau đớn như muốn nghiền nát hắn. Nhưng trong ánh mắt của Lee Sanghyeok, vẫn là sự cứng rắn không đầu hàng.
"Mày nhớ kĩ mặt tao đấy. Lần này tao tha, lần sau coi chừng bọn tao."
Sau một hồi, đám người cảm thấy chán chường, dần rời đi, để mặc hắn nằm bệt trên nền đất lạnh. Lee Sanghyeok chỉ còn chút hơi tàn, đôi tay bám lấy bờ tường ẩm ướt đầy rong rêu, cố gắng gượng dậy. Cả người hắn rã rời, hơi thở gấp gáp. Mỗi bước chân, cơ thể hắn đều run rẩy, nhưng gã vẫn tiếp tục bước, lê thân mình về phía ánh sáng yếu ớt từ một căn nhà gần đó.
Căn nhà nhỏ, tối đen nhưng vẫn còn chút ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Đó là hy vọng duy nhất trong đêm tối mịt mờ này. Bàn tay run rẩy của hắn bám chặt vào cánh cửa, cố gắng giữ thăng bằng. Trước khi kịp gõ, sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt, và Lee Sanghyeok ngã xuống, bất tỉnh ngay trước cửa.
Bên trong căn nhà, Han Wangho đang tỉ mỉ tính toán thu nhập của ngày hôm nay. Đôi mắt sắc sảo của vị bác sĩ lướt qua từng con số và đôi môi khẽ nhếch lên mỗi khi đếm tiền. Mọi thứ trong căn phòng đều sạch sẽ và ngăn nắp, đúng kiểu của người chú trọng từng chi tiết.
Đối với Wangho, mỗi bệnh nhân chỉ là một ca chữa trị, một khoản tiền, không hơn không kém.
Tiếng động mạnh bên ngoài làm anh ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa. Wangho đứng dậy, mở cửa ra và bắt gặp một thân hình to lớn nằm sóng soài trước hiên nhà. Một người đàn ông lạ mặt, với quần áo xộc xệch, gương mặt dính đầy máu và bụi bẩn, nhưng ánh mắt dù mờ nhạt vẫn hiện rõ sự quật cường. Anh nhìn xuống người đàn ông nằm bất tỉnh, khẽ thở dài.
"Lại một tên xấu số nào nữa đây?"
Wangho không hề có ý định làm việc mà không có tiền, nhưng anh vẫn biết rõ đây là một người không bình thường và chắc hẳn sẽ đem lại cho anh một lượng tiền thật lớn.
"Coi như anh gặp may, nhưng xong việc tôi lấy giá cao lắm đấy biết chưa?"
Nói rồi, Wangho một thân kéo lê cái thây nặng nề của gã vào bên trong phòng khám.
Han Wangho đặt Lee Sanghyeok nằm xuống chiếc giường đơn sơ, ánh mắt bình thản lướt qua từng vết bầm tím trên cơ thể gã. Bộ vest đen mà Sanghyeok mặc vốn là đồ cao cấp, nhưng giờ đây đã nhàu nhĩ và dính đầy bụi bẩn. Đôi mắt sắc sảo của Wangho không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ chiếc đồng hồ trống trơn trên cổ tay đến túi áo trống không - dấu hiệu của một vụ cướp trắng trợn. Nhưng chính bộ vest đó lại khiến Wangho quyết định giúp đỡ gã. Rõ ràng, Lee Sanghyeok không phải là một tên vô gia cư bình thường, mà rất có thể là một người giàu có, kẻ có khả năng mang lại cho anh một khoản tiền không nhỏ và anh thật ra vẫn chỉ là một con người mê tiền.
Nhẹ nhàng nhưng cẩn thận, Wangho bắt đầu băng bó và xử lý những vết thương. Mỗi đường chỉ khâu đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, chính xác, thể hiện tay nghề điêu luyện của một bác sĩ. Khi công việc hoàn tất, Wangho lau tay, dõi ánh mắt lạnh lùng xuống người đàn ông vẫn bất tỉnh trên giường.
Vài giờ sau, Lee Sanghyeok rên khẽ, đôi mắt dần mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần khiến gã phải nheo mắt lại. Đầu óc vẫn còn choáng váng, Sanghyeok ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng chật hẹp. Trước mặt hắn là một người con trai trẻ tuổi, gương mặt đẹp như tượng khắc, đôi mắt sắc sảo, đôi môi mím chặt đầy kiêu ngạo. Anh ta đang khoanh tay đứng dựa vào tường, chăm chú nhìn hắn.
Sanghyeok chưa kịp định hình được mọi chuyện thì giọng nói lạnh lùng của Wangho vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của gã.
"Anh tỉnh rồi à? Khá lắm, tưởng anh chết quách luôn rồi chứ."
Wangho cười mỉa, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét.
"Giờ thì trả tiền đi. Tôi không chữa trị miễn phí đâu."
Sanghyeok nhíu mày, tay vô thức lần tìm túi áo, nhưng rồi nhận ra mình không còn một xu nào. Gã nhìn Wangho, đôi mắt sắc bén thoáng vẻ bối rối, nhưng vẫn giữ nét kiêu ngạo vốn có.
"Tôi không có tiền." - Sanghyeok đáp gọn.
Wangho nhướng mày, không tin vào tai mình. Anh nhướng mắt, không nói không rằng, tiến lại gần và bắt đầu lục soát khắp người Sanghyeok. Từng túi áo, từng ngóc ngách, từ chiếc ví trống trơn đến điện thoại mất tích, không có gì ngoài bộ quần áo rách rưới và thân hình nặng trĩu. Sau khi đã chắc chắn rằng gã không còn gì giá trị, Wangho bực tức ném tay, chửi thề một tiếng, lùi lại, gương mặt thoáng vẻ thất vọng.
"Anh tưởng tôi làm không công chắc? Không có tiền mặt thì thẻ tín dụng đâu, thẻ atm đâu?" - Wangho hừ lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội.
"Tôi bị cướp sạch tài sản rồi."
Lee Sanghyeok, tuy đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề nao núng. Gã đưa mắt nhìn Wangho, rồi hỏi thêm:
"Em là bác sĩ sao? Em tên là gì? Tại sao lại chọn làm ở một nơi như thế này?"
Wangho nhếch môi, không trả lời ngay. Đôi mắt anh lướt qua Sanghyeok, ánh lên một tia phức tạp. Hắn không biết, nhưng đối với Wangho, câu hỏi ấy như một nhát dao vô hình đâm vào lòng tự tôn vốn mỏng manh của anh. Đâu phải ai cũng chọn một nơi thế này để hành nghề, nhưng mỗi người đều có một câu chuyện riêng, một lý do mà họ không thể quay đầu.
"Tôi là Wangho, Han Wangho và là bác sĩ tại phòng khám tư nhân này. Anh nghĩ làm bác sĩ thì sẽ đứng trên cao, cứu người như một anh hùng, ngập trong ánh sáng sao? Mơ đi."
Wangho cười nhạt, giọng nói đầy khinh miệt.
"Anh không biết gì cả. Ở nơi này, tôi không cần phải nhìn thấy ánh mắt dò xét, không phải cúi đầu xin phép ai. Tôi làm mọi thứ vì tiền, và chỉ vì tiền mà thôi."
Sanghyeok vẫn lặng im, đôi mắt nhìn Wangho chăm chú, dường như muốn tìm hiểu nhiều hơn về chàng trai này. Nhưng Wangho không để cho ánh mắt ấy chạm sâu vào lòng mình. Anh quay lưng lại, cố tình che giấu những cảm xúc lẫn lộn mà câu hỏi của Sanghyeok khơi gợi lên.
"Tôi chữa trị cho những kẻ ngoài vòng pháp luật, những kẻ không dám vác mặt đến bệnh viện. Tôi không cần biết họ là ai, làm gì, chỉ cần có tiền là được. Anh thấy đấy, đối với tôi, ai cũng giống nhau. Anh cũng thế thôi." - Wangho nói, giọng lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao lia về phía Sanghyeok.
Nghe vậy, Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy hàm ý. Dù cả người hắn đang mệt mỏi và đau đớn, nhưng vẻ tự tin vốn có vẫn không hề phai nhạt.
"Có vẻ em cũng không khác gì những kẻ ngoài kia. Đều là những kẻ làm mọi thứ vì tiền, em mê tiền đến thế à?" - Hắn nói, đôi mắt đầy thất vọng.
Trong khi đó, tại sân bay, Lee Minhyung đứng ngóng đợi không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, sự lo lắng trong lòng Minhyung ngày càng lớn dần. Cậu gọi vào số của Sanghyeok nhưng không một ai nghe máy. Linh tính mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Minhyung không chần chừ nữa, lập tức gọi cho Moon Hyunjoon, một trong những người thân cận nhất của chủ tịch Lee Sanghyeok.
"Hyunjoon, có chuyện không hay rồi. Ngài Lee biến mất ở sân bay, tao gọi không được. Tao nghi ngờ ngài ấy đã gặp nguy hiểm." - Minhyung nói nhanh trong điện thoại, giọng không giấu nổi sự sợ hãi.
Nghe vậy, Moon Hyunjoon bên kia lập tức nhảy lên chiếc motor phân khối lớn, rồ ga phi nhanh qua những con đường đông đúc. Đôi mắt đầy kiên quyết, hắn biết rõ tầm quan trọng của chủ tịch Lee Sanghyeok đối với tập đoàn và cả thế giới ngầm mà họ đang điều hành. Không thể để bất kỳ sơ sót nào xảy ra.
Chiếc motor của Hyunjoon lao vút như một cơn gió, không ngừng lại dù chỉ một giây. Điểm đến của hắn là tập đoàn Casino nhà họ Lee - nơi mọi người đang nóng lòng chờ đợi thông tin của người đứng đầu vừa mới trở về.
Quay lại căn phòng nhỏ, Lee Sanghyeok lặng lẽ quan sát Han Wangho. Hắn nhận ra rằng, dù nơi này nhỏ bé và không phải là một phòng khám xa hoa, nhưng từng vật dụng, từng góc nhỏ đều được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Ánh mắt hắn thoáng hiện sự kính trọng lẫn tò mò về con người đứng trước mặt mình - một bác sĩ đầy tài năng nhưng lại lựa chọn ẩn mình ở một nơi tăm tối như thế này.
"Vậy là em không quan tâm người mình chữa trị là ai, chỉ cần họ có tiền?" - Sanghyeok hỏi, giọng điềm tĩnh.
Wangho khẽ nhếch môi, mắt lấp lánh vẻ lạnh lùng.
"Chính xác. Những kẻ như anh, hay những tên tội phạm khác, cũng đều là khách hàng của tôi. Cần giúp thì phải trả giá, đơn giản vậy thôi."
Sanghyeok trầm ngâm một lúc. Dù chưa quen biết Wangho nhiều, nhưng gã hiểu người bác sĩ này không hề đơn giản. Đôi mắt kiên định và cái cách anh giữ khoảng cách với mọi người đều toát lên vẻ quyết đoán và sự lạnh lùng. Nhưng đồng thời, hắn cảm nhận được rằng đằng sau vẻ ngoài đó, Wangho có thể đang che giấu điều gì đó, một quá khứ mà anh không muốn ai biết.
Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ sâu hơn, Wangho đã chán nản quay đi, đôi mắt đầy vẻ bất mãn vì vừa bị lãng phí thời gian chữa trị cho một kẻ không có khả năng thanh toán.
"Anh có thể đi khi nào thấy khỏe, nhưng nhớ rằng tôi sẽ không tha thứ nếu gặp lại anh mà không thấy đồng xu nào. Lần này coi như tôi gặp xui." - Wangho nói, giọng khô khốc.
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh thoáng hiện trên gương mặt.
"Cứ yên tâm, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời cho em. Nhưng đừng vội đánh giá một người chỉ vì vẻ ngoài không đủ tiền, bé cưng ạ."
Hắn thở dài, ý định rời khỏi nơi này càng rõ ràng hơn, nhưng ngay lúc đó, bụng hắn bất ngờ kêu lên, âm thanh trầm và dai dẳng khiến hắn cảm thấy mất mặt. Wangho, vốn đang dọn dẹp đồ đạc, liếc nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt lạnh nhạt.
"Đói rồi chứ gì?" - Wangho hỏi, giọng pha chút chế giễu.
Sanghyeok im lặng, cố giữ vẻ mặt cứng rắn, như thể việc thừa nhận cơn đói là một sự sỉ nhục. Thấy hắn không đáp, Wangho thở dài, mở tủ lạnh rồi rút ra một đĩa sandwich. Đĩa bánh vốn là phần ăn dành cho mình, nhưng anh lẳng lặng đặt nó lên bàn trước mặt Sanghyeok.
"Ăn đi. Nhưng nhớ, cái gì cũng có giá của nó. Ăn xong sẽ phải trả tiền, hoặc nếu không có tiền, thì phải trả bằng cách khác."
Sanghyeok liếc nhìn đĩa bánh, lòng tự trọng gào thét bảo hắn phải từ chối. Nhưng cơn đói đã áp đảo lý trí, và hắn bất đắc dĩ cầm lấy chiếc bánh. Vừa nhai miếng đầu tiên, hắn chợt nhận ra rằng mình đã lâu chưa được ăn món nào đơn giản mà lại ngon đến vậy.
Wangho đứng chống nạnh quan sát, ánh mắt đầy tính toán. Khi thấy Sanghyeok gần ăn xong, anh khẽ nhếch môi, giọng lạnh lùng nhưng không kém phần đe dọa.
"Ăn hết rồi thì trả giá đi. Không có gì là miễn phí ở đây. Cầm chổi lên quét nhà cho tôi. Lẹ lên!"
Lee Sanghyeok nhướng mày, định cãi lại nhưng bất ngờ Han Wangho cầm con dao mổ lên, ánh sáng sắc bén từ lưỡi dao phản chiếu trong đôi mắt của anh, đe dọa không hề giấu giếm.
"Anh đang nợ tôi đấy. Ngon thử cãi lời tôi xem, tôi cho anh nếm mùi đau đớn là gì."
Không còn lựa chọn nào khác, Sanghyeok thở dài đầy cam chịu. Anh bắt đầu dọn dẹp phòng theo đúng yêu cầu của Wangho, nhưng từng động tác đều đầy vẻ miễn cưỡng. Mỗi khi làm sai hoặc lơ đễnh, Wangho lại chĩa con dao về phía hắn đe doạ, nhắc nhở bản thân anh sẽ không khoan nhượng cho gã.
Khi trời đã khuya, căn phòng cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Sanghyeok mệt rã rời, không ngờ chỉ vì một đĩa sandwich mà hắn lại phải lao động cật lực như thế. Trong lòng hắn tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng ngoài mặt lại không dám biểu hiện gì. Wangho, lúc này cũng đã thấy thương cảm, liếc nhìn hắn một cách thờ ơ rồi nói.
"Thôi, tối nay ở lại đây. Dù sao trời cũng đã khuya, anh chẳng có chỗ nào để đi đâu."
Sanghyeok ngạc nhiên, không ngờ Wangho lại cho hắn ngủ lại. Tuy nhiên, sự mệt mỏi đã lấn át sự nghi ngờ, hắn gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời mời gọi. Wangho đưa hắn lên tầng trên của căn nhà, nơi có chiếc giường đơn lớn duy nhất trong phòng khám dùng cho việc ngủ.
"Đây là giường tôi. Nhưng hôm nay tôi cho anh mượn một đêm." - Wangho nói, ném cho hắn một bộ đồ ngủ của bản thân để Sanghyeok có thể mặc tạm thời và cũng vì anh không muốn ngủ chung với bộ đồ hôi hám đầy máu me của gã hiện tại.
"Nào, giờ thì anh cút vào phòng tắm và thay đồ đi."
Một lúc sau, Sanghyeok nằm xuống ngay bên cạnh Wangho, cảm giác thật kỳ lạ khi phải ngủ chung giường với một người lạ mà hắn mới gặp chỉ vài giờ trước. Nhưng khi hắn nhìn sang Wangho, thấy gương mặt anh trong giấc ngủ trông bình yên và đáng yêu hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng ban ngày, hắn bất giác cảm thấy người này thật thú vị. Một nụ cười nhếch môi hiện lên trên gương mặt hắn, và hắn nhận ra mình đã cười một cách vô thức từ lúc nào không hay.
Tuy hơi độc mồn nhưng Wangho có vẻ là người tốt...
Hắn thầm nghĩ bụng như thế.
Cả đêm đó, dù đã mệt nhoài, Sanghyeok không tài nào ngủ được. Bao suy nghĩ hỗn độn cứ tràn vào đầu hắn: từ những âm mưu, kế hoạch còn dang dở đến sự biến mất đột ngột khiến hắn không thể liên lạc với Lee Minhyung hay ai khác. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời bắt đầu lọt qua cửa sổ, hắn vẫn nằm đó, nhưng đôi mắt giờ đã nặng trĩu.
Wangho tỉnh dậy từ lâu, phát hiện Sanghyeok vẫn còn nằm ì trên giường không có ý định rời đi. Anh híp mắt nhìn gã, cảm giác khó chịu lẫn tò mò dâng lên.
"Anh không định đi sao?" - Wangho hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn tối qua rất nhiều.
Lee Sanghyeok mở mắt ra và ngước mắt lên, giọng có chút bông đùa pha lẫn nghiêm túc.
"Chưa tìm được cách trở về nhà. Đành phải... ăn bám em thêm một thời gian."
Wangho nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu. Ăn bám em thêm một thời gian?
"Chỗ này cũng không tồi, tôi muốn ở đây với em."
Lee Sanghyeok ngáp một hơi dài và lăn ra ngủ tiếp như thể đó là điều hiển nhiên, còn đối với Han Wangho, cái gân trên trán anh khẽ giật giật vài lần. Anh chỉ muốn cầm chổi và phang gã này vài cái.
"Mẹ kiếp, anh cút đi hộ tôi. Cút điiii."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top