𝟠𝟡

Hai ngày tiếp theo đó chính là thế giằng co giữa Lee Sanghyeok và hai đứa-con-ruột của hắn.

Lúc đầu Han Wangho có tham gia vào để trung hòa ba người này một chút, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng có sự tham gia của mình thì trận chiến không lời này càng gây gắt hơn.

"Sao thế, sao nhuộm lại tóc rồi?" Han Wangho đi ra khỏi phòng sách, tay vẫn còn cầm theo tách cà phê còn không nhiều, vừa ra ngoài đã chạm mặt Lee Sanghyeok. Cậu đoán là hắn mới về đến.

Han Wangho đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng như trước, cũng khá hài lòng.

"Như thế này ổn hơn. Em thích không?"

"Ừm, cũng tạm."

Lee Sanghyeok nhìn khóe môi không nhịn được mà kéo lên của cậu, rõ ràng Han Wangho đang hài lòng mà. Hắn thấy thế liền không nhịn được muốn hôn lên khóe môi kia, vừa đẩy được cậu vào tường rồi, môi sắp chạm thì nghe thấy tiếng gọi lí nhí bên dưới, Han Wangho vốn đang mơ màng chờ đợi đột nhiên tỉnh táo mà đẩy Lee Sanghyeok qua một bên.

"Papa, bế Cheonghee!" Bé con mặc một cái váy xòe trái dâu rất đáng yêu, hai tay đưa về phía trước, đôi môi đỏ hồng chúm chím gọi như thế sao Han Wangho có thể từ chối được.

Bé con vừa được bế lên đã dính cứng ngắt vào người Han Wangho, thừa dịp cậu không nhìn thấy Lee Cheonghee còn làm mặt quỷ với ông bô vừa được nhặt về nữa.

"Em trai đâu?"

Bị hỏi tới, Lee Cheonghee liền ôm cổ Han Wangho, hôn bép bép hai cái lên má cậu: "Sangho ở ngoài vườn, Cheonghee mún uống nước nên vào nhà, thấy papa."

"Papa bế bảo bối đi uống nước nhé?"

"Ừm ừm."

Lee Sanghyeok đứng tại chỗ nhìn theo hai người họ, Lee Cheonghee không thèm giả vờ gì cả, làm cái vẻ mặt đắc thắng nhìn lại hắn đầy thách thức. Hắn biết con bé này cố tình vào đây nhưng không có bằng chứng tố cáo.

Lee Cheonghee cầm lấy bình nước uống một hơi, uống xong thì trả nó lại cho Han Wangho nhưng con bé vẫn với với tay nắm lấy góc áo cậu: "Papa ra ngoài chơi với Cheonghee đi."

"Ngoài vườn có chị mà?"

Bình thường giờ này hai đứa nhóc sẽ ở ngoài vườn cùng hai chị gái chăm sóc hoa bên ngoài, đây cũng là giờ Han Wangho xử lý công việc nên lúc trước đến tận khi ăn tối thì nhóc con này mới dính lên người cậu như hiện tại.

Lee Cheonghee đổi từ túm áo qua ôm chân cậu, nhóc còn xoa xoa má mềm của mình vào: "Nhưng mà bảo bối muốn papa chơi cùng mà."

Câu trước vừa dứt, câu sau mang dáng vẻ nũng nịu ủy khuất đã vang lên: "Từ lúc ông ta về, papa không thèm chơi cùng Cheonghee và Sangho nữa rồi. Tụi con đâu phải bảo bối của papa đâu, người ta chỉ là kẻ thay thế thui~~"

Han Wangho cười một tiếng, bế nhóc con kia lên: "Rồi rồi, Cheonghee là bảo bối mà, ra ngoài vườn thôi."

Lúc họ đi ngang qua phòng nghỉ bên dưới, Han Wangho chạm mắt với Lee Sanghyeok đang mất hứng đứng ở đó, cậu chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu bản thân đi chơi với hai đứa nhỏ này đây, còn không dám lên tiếng giải thích sợ con nhóc này lại giở trò làm nũng.

Nhưng Lee Cheonghee thì khác, nhóc con tựa cằm trên vai Han Wangho, còn cọ cọ mũi vào cổ cậu mấy cái, sau đó trợn mắt làm mặt quỷ với ông bố ruột của nhóc.

Dưới khu vườn lớn có xây một khu vui chơi cho trẻ em, có đầy đủ từ cầu trượt đến vòng đu quay, xung quanh còn được bao phủ bởi cây xanh và hoa cỏ nên rất mát mẻ.

Đây thật ra là nơi yêu thích của hai đứa nhóc họ Lee, bởi vì Han Wangho thích hoa, thích một khu vườn đầy màu sắc nên hai đứa nhỏ luôn chơi đùa ở đây sau đó hái một bó hoa xinh đẹp mang về cho cậu.

Han Wangho cũng rất trân trọng những thứ ấy, cậu đều chọn bông hoa xinh đẹp nhất rồi ép khô để ở phòng trưng bày.

Lee Sangho đang chơi đu quay cùng hai chị bảo mẫu, vừa thấy Han Wangho ra đã phi người chạy tới. Bé con chỉ hơn hai tuổi, dáng người vừa mũm mĩm vừa trắng như viên trôi nước ấy, vừa chạy vừa đưa tay về phía cậu.

"Papa, bế con!"

Lee Cheonghee thì không chịu rời khỏi Han Wangho, câu chặt cổ cậu: "Không được, em đang chơi mà, em mau đi chơi đi."

Sau đó họ nghe âm thanh ồn ào khó chịu của Lee Sangho vang lên, nhóc con vừa nhón chân lên kéo chân chị gái song sinh vừa la như sắp khóc: "Không muốn, chị đi ra chỗ khác đi."

Han Wangho ngồi xuống thảm cỏ, cố gắng giữ yên hai đứa nhỏ này lại.

Cậu không hiểu sao hai đứa này trong mắt cậu và trong lời kể của người giúp việc và bảo mẫu trong nhà lại rất khác nhau.

Lee Cheonghee ở trong mắt cậu chính là một con bé đáng yêu, mít ướt, tuy đôi lúc hơi tinh nghịch xíu nhưng thật sự rất ngoan ngoãn. Con bé thích đọc sách, nhất là mấy quyển sách khoa học trong phòng cậu, dù Han Wangho nghĩ phần lớn trong đó mhóc con sẽ không hiểu đâu, nhưng Lee Cheonghee vẫn mắt sao lấp lánh đối với hình minh họa trong đó. Đáng yêu thế đấy, nhưng người giúp việc hay bảo con bé chính là một đại ma vương đi tuần núi. Nào là quậy phá, chọc ghẹo em trai, một con nhóc xảo quyệt tinh ranh, bla bla bla... Nhưng cậu thật sự không thấy như thế mà?

Còn về Lee Sangho, dấu chấm hỏi to đùng của cậu. Thằng nhóc này từ nhỉ đã trầm tính ít nói, thú thật, nhìn nhóc như bản sao mini của Lee Sanghyeok ấy, một ông cụ non chính hiệu luôn. Nhưng không phải như thế mà nhóc này lạnh nhạt với cậu, Lee Sangho mà đến gần cậu thì bật chế độ nói nhiều, ồn ào vô cùng lên. Nhất là sau khi biết nói, cứ đặt ra 1001 câu hỏi cho Han Wangho, bắt cậu kể chuyện đêm khuya cho nghe. Song, người khác vẫn luôn nhận xét Lee Sangho là đứa nhỏ xa cách với người khác và có chút... đáng sợ?

Ôi, nhóc con của cậu sao mà đáng sợ được chứ, Han Wangho ngồi trên thảm cỏ chơi với hai đứa nhóc, càng nhìn thì càng thích mắt, càng đáng yêu, sao cậu đẻ khéo thế nhỉ.

Lee Sangho dùng hoa làm một cái vòng sặc sỡ mang đến, lúc cậu chạy qua đây hai chị gái phía sau cũng chạy theo ngay sau sợ cậu chủ nhỏ ngã, nhưng đang chạy thì nhóc con chợt dừng chân lại. Hai tay ôm chặt vòng hoa trong lòng, Lee Sangho quay đầu lại, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng lên một phòng của tòa nhà phía sau. Đó là phòng làm việc của Lee Sanghyeok, nơi đó có cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra khu vườn của họ. Tuy khoảng cách xa nhưng Lee Sangho vẫn nhìn rõ thân ảnh của một gã đàn ông đứng ở đó, nhóc nhìn lên đó một lúc rất lâu, vẻ mặt điềm tĩnh nghiềm ngẫm chuyện gì đó, sau ít phút lại quay người chạy về phía Han Wangho.

Nhóc con đội vòng hoa lên tóc cậu, vừa câu cổ vừa dụi dụi vào má Han Wangho: "Papa xinh đẹp nhất."

Ánh mắt kia vẫn dán chặt vào chỗ này, Lee Sangho cảm nhận được điều đó nhưng nhóc vẫn hơn thua tới cùng dù mối đe dọa kia đáng sợ quá mức đi nữa.

.

Tối đó Han Wangho vẫn bị hai đứa nhỏ tách khỏi Lee Sanghyeok, nào là đọc sách khoa học cho chúng nghe, giải thích 1001 câu hỏi của chúng, đến khi hai nhóc con mệt quá ngủ quên thì cậu cũng không còn sức về phòng nữa, lười biến nằm đó luôn.

Nhưng đến nửa đêm thì cậu lại cảm nhận được có ai đó nhấc bổng người mình lên, Han Wangho mơ màng trong bóng tối nhưng vì mùi hương quen thuộc này cậu chỉ vô thức dựa sát hơn, chủ động câu lấy cổ đối phương để người ta bế mình đi.

Han Wangho vốn đang say ngủ, Lee Sanghyeok đem cậu đi đâu cũng mặc kệ hắn, bị vùi trong chăn nệm toàn mùi gỗ của hắn cũng kệ luôn.

Cho đến khi cái tay hư hỏng của hắn không yên chuyện cho cậu ngủ, nóng hôi hổi mà chạm vào dưới lớp áo, mân mê da thịt cậu. Han Wangho túm lấy nó, co rút người trốn trong chăn, giọng nói vẫn còn chìm sâu trong mộng đẹp nên vang lên có chút nhỏ nhẹ: "Để em ngủ đi, hôm nay mệt lắm."

Hình như Lee Sanghyeok có nói gì đó vào tai cậu thì phải, nhưng ngoài hơi nóng và cảm giác hơi nhột ở cổ ra, Han Wangho chẳng nhớ gì cả.

Cả đêm hôm ấy, Han Wangho tồn tại giữa trạng thái mơ mơ thật thật, cảm thấy giống như có con rắn to lớn nào cứ siết lấy người cậu rồi ném xuống vũng bùng lầy ấy, vừa nặng vừa nhớp nháp khó chịu. Nhưng mí mắt thật sự quá nặng, không kéo lên nỗi chút nào nên cậu cứ mặc xác mình bị con rắn kia giày vò đủ kiểu.

Han Wangho mệt mỏi ngủ thêm một giấc dài nữa.

Trái ngược với cậu, Lee Sanghyeok lại dậy rất sớm, trông rất có tinh thần.

Ngoài hắn ra còn có hai cục bông đứng ngoài cửa phòng. Hắn nhẹ tay đóng cửa lại khi ra ngoài, nhìn xuống hai đứa nhóc mặt tỉnh như sáo đang ngước đầu nhìn lên hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm lắm.

Lee Sanghyeok nhún vai, bước qua hai đứa nhỏ đi vào phòng sách. Lee Cheonghee và Lee Sangho nhìn nhau, sau đó thống nhất đi theo sau hắn vào.

"Tôi không chấp nhận ông là bố đâu."

"Vậy dọn khỏi nhà tôi được rồi đấy." Lee Sanghyeok thậm chí còn không nhìn lên hai đứa nhỏ một cái, chỉ chuyên tâm lật tập tài liệu trên bàn ra.

Giờ đây chỉ còn tiếng đầu bút cọ vào giấy và tiếng ma sát khi lật giấy.

Lâu sau, người lên tiếng trước lại là Lee Cheonghee: "Ông không dám ra mặt, chỉ lén lút trộm papa sau lưng thôi. Papa nói chỉ thương mình Cheonghee, Cheonghee cũng muốn papa thương mình con."

"..."

Chuỗi yên lặng lại kéo dài giữ ba người.

Lee Sanghyeok đọc tài liệu của mình, đến khi cả tập hồ sơ dày cộp được giải quyết xong, đóng lại, để sang một bên. Hắn lại rút thêm một tập tài liệu mới bên cạnh rồi mở ra.

Cứ thế bắt hai đứa nhỏ đứng yên như tượng ở đó đến khi hắn xem xong hai bộ hồ sơ khác.

"Nhưng hai đứa chẳng có cái năng lực giành người với bố đâu. Papa con cần rất nhiều tiền để đưa vào dự án nghiên cứu,hai đứa có tiền không?"

"..." Đả kích thứ nhất trong ngày dành cho hai đứa nhóc mới hơn hai tuổi.

"Lúc bố gặp papa Wangho thì hai đứa ở đâu rồi? Lúc đó papa Wangho chỉ yêu mình bố thôi, hai đứa còn chưa xuất hiện, đọc sách được chưa? Biết người đến sau sẽ thay thế cho hình bóng của người đến trước không, trùng hợp là hai cô cậu đây họ Lee đấy, chúng ta cũng khá giống nhau, thử nghĩ xem?"

"..." Đả kích thứ hai trong ngày dành cho hai đứa nhóc mới hơn hai tuổi.

"Ngoài ra thì hai đứa cũng chỉ là con em ấy thôi mà, Alpha lớn rồi cũng bị tống ra khỏi nhà thôi, ai sẽ là người ở lại với Wangho nào?"

Lee Cheonghee mở to mắt nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok trơ tráo ngồi trước mặt, nhóc con không ngờ... không ngờ!!!

Lee Sangho thấy chị gái tức đến mức run lên như thế đã đến và nắm lấy tay chị giữ chặt.

Lee Cheonghee mếu mếu, đôi mắt bắt đầu trĩu nặng mấy giọt pha lê trong suốt.

"Wangho không thích mấy bé hư hay làm nũng rồi khóc như thế đâu. Đừng có giở mấy trò con nít lấy lòng như thế nữa, mấy đứa đang ép buộc papa ở cạnh chơi với mấy đứa thôi. Papa Wangho cần tự do cho công việc của mình... Cũng đừng làm thêm mấy tiểu xảo vặt vãnh dạo gần đây." Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn hai đứa nhỏ, lời nói của hắn cũng chặn luôn tiếng nức nở sắp rơi ra khỏi đôi môi chúm chím của Lee Cheonghee: "Tôi mà muốn thì hai cô cậu Lee đây vài năm cũng khó gặp mặt Wangho đấy."

Đứa nhỏ hai tuổi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị thế lực đè nén. Chúng căm phẫn nhìn Lee Sanghyeok như thể nhìn tư bản đàn áp mình, cắn môi muốn hét toáng lên tố cáo với Han Wangho nhưng đồng thời cũng sợ lỡ như Lee Sanghyeok đem hai nhóc đi thật thì sao, giống như trong truyện cổ tích ấy, phù thủy sẽ bắt hoàng tử công chúa đi xa khỏi lâu đài, biến thành con cóc chẳng hạn.

Một ngàn lẻ một câu chuyện thiếu gia, thiên kim bị đánh tráo nhảy trong đầu hai đứa.

Lee Cheonghee hít một hơi, chạy tới ôm đùi Lee Sanghyeok: "Bố ơi, Cheonghee cũng yêu bố lắm..."

"Chúng ta làm một cái thỏa thuận đình chiến đi."

Lee Sanghyeok lắc đầu nhìn Lee Sangho: "Không phải thỏa thuận từ hai phía."

"..." Cái tên ác bá này ức hiếp trẻ nhỏ!!!

.

20-9-2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top