𝟠𝟞

Một Omega sinh ra vốn đã rất khổ rồi, nhưng một Omega mất đi bạn đời còn khổ hơn. Không có pheromone an ủi, mỗi ngày trải qua đều đối mặt với khủng hoảng trầm trọng bởi sự thiếu hụt pheromone.

Han Wangho xem như cũng có một phần may mắn bởi vì cậu không có tuyến thể, cậu sẽ không cảm nhận đau khổ ấy nữa.

Nhưng mà...

"Tôi muốn cấy ghép lại tuyến thể."

"Không được đâu phu nhân." Bác sĩ này chính là người đã chăm sóc cho cậu cả một quá trình từ khi mới biết mình mang thai. Ông ta đi cả đời theo Lee Sanghyeok rồi, việc trung thành đối với Han Wangho tất nhiên sẽ có, thậm chí ông còn có sự tôn trọng và ngưỡng mộ Omega này.

Cậu không chỉ tài giỏi đâu, cậu gần như mạnh mẽ đến mức quá đáng.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối và mệt mỏi của cậu rõ đến vậy. Dường như tấm màn lý trí bị vén lên, Han Wangho mệt mỏi mà phô bày ra trái tim đau khổ và yếu đuối của mình.

"Sắp hết pheromone rồi... Tôi muốn cảm nhận nó lần cuối."

"Tôi phản đối thưa phu nhân. Cơ thể cậu không đủ khỏe như cậu nghĩ đâu, hơn nữa tuyến thể là vị trí rất yếu, nếu cứ tác động vào như thế thì cậu không chịu được đâu."

"Bây giờ đến cả lời tôi cũng không có giá trị gì nữa rồi?"

Vị bác sĩ kia nhìn Han Wangho ngồi trên sofa một hồi, sau đó bực tức chịu không nổi mà đẩy cửa đi ra ngoài.

Chính bản thân ông cũng không nỡ.

Cậu còn quá trẻ, thật đấy, Han Wangho còn quá trẻ để đối mặt với tátcar những chuyện  như thế này. Đau đớn và tổn thương trên cơ thể sau khi sinh vẫn chưa phục hồi, y đức không cho phép ông gây ra thêm một tổn thương nào trên cơ thể ấy.

Ông đứng bên ngoài một hồi, quyết định gọi thông báo cho Vincent.

.

"Tại sao?" Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu trước mặt. Thái độ cực kì bực tức đối với người này.

Còn Kim Hyukkyu thì vẫn bình tĩnh ngồi dựa vào cái gốc cây hoa trà của mình. Tất nhiên  bọn họ bị kéo tới một không gian giả định mà ■■■ tạo ra từ số liệu. Cả hai người bọn họ bây giờ yếu hơn hẳn ■■■ ở đây hai trăm năm.

"Anh không thể chạm vào cậu ấy được đâu." ■■■ nhìn Kim Hyukkyu nằm đằng kia, xem ra hắn không muốn nói chuyện với Lee Sanghyeok lắm, chắc còn giận chuyện họ giết cái thi thể cũ của cậu.

"Trên người anh giờ có thêm một chiều nữa, nếu anh chạm vào cơ thể cậu ấy thì dòng thời gian trên người anh sẽ chạy qua cơ thể Han Wangho. Như thế sẽ khiến vài tế bào trong cơ thể tiến hóa lên hoặc giảm về 0. Gây ra sự mất cân bằng bên trong đấy."

"Nói làm gì, mấy tên đầu óc toàn chuyện yêu đương ấy không hiểu đâu." Kim Hyukkyu nằm ở đó xoay người một cái, mỉa mai nói một câu.

Ngay sau đó mấy bông hoa trà đỏ trên tán cây rụng hết xuống, như thể một cơn mưa màu đỏ, hoàn toàn chôn Kim Hyukkyu xuống dưới đấy.

"Cảm ơn."

Giọng Lee Sanghyeok nhỏ xíu vang lên, dù sao cũng không thật lòng cho câu này.

"Tôi muốn trở về."

"..." À... Cái này thì không được à nha.

Quả nhiên, nghe đến trò đùa này thì Kim Hyukkyu trồi ra từ đống hoa liền. Hắn cầm theo một bông trà đỏ trông đẹp mắt nhất, đi đến gần rồi đặt nó lên giữa xoáy tóc của ■■■. Trông cậu thiếu niên tóc trắng như thể đang đội mũ đỏ trong hí kịch thời xưa, giống Giả Bảo Ngọc ấy.

Được cái ■■■ cũng cam chịu đứng yên đó giữ cái bông trên đầu.

Kim Hyukkyu lại nhìn Lee Sanghyeok: "Chuyện cậu sống lại là bất khả thi. Đó là trái quy luật tự nhiên, cao nhất chính là trái với sự kiện trong dòng thời gian định sẵn." Nói rồi, hắn đưa tay, đầu ngón tay viết một đường dài và ngay bên dưới hiện ra một tia sáng kéo dài đến vô tận như thể hắn vừa vẽ ra bằng bút in trên không trung ấy: "Thời gian chính là tồn tại theo dạng thế này, nó sẽ luôn tiến tới, nó sẽ nhanh, chậm nhưng nó phải luôn đi tới và không quay lại được. Đó là thứ bắt buộc."

Bọn họ tồn tại trong trạng thái bốn chiều, tức trong họ bao gồm cả thời gian. Với họ và không gian chỗ họ sống thì thời gian tồn lại ở ba chỗ cùng một lúc. Nếu họ thấy một vật, thì nó sẽ là quá khứ của nó, tương lai của nó và hiện tại của nó. Vì thế, cả ba người bọn họ không có quá khứ, tương lai gì hết nên họ sẽ không tồn tại trong quá khứ được thì không thể can thiệp vào chuyện trong quá khứ được.

Đây là cách vũ trũ đảm bảo sự vận hành của chính nó.

"Tôi tưởng cậu sẽ rút kinh nghiệm từ tôi chứ. Chúng ta chơi đùa với thời gian, thì sẽ bị thời gian chơi đùa lại¹."

"Cậu không thành công thì chắc gì những người khác sẽ không thành công?"

"Ha..." Kim Hyukkyu cảm thấy nếu như mình còn sống thì sẽ bị chọc cho tức nổ tim: "Vì thằng bố mày sống hai trăm năm rồi đấy! Số lần tôi thử nghiệm với nó đủ để cậu sinh ra một trăm lần đấy! Còn nữa, ông đây là người thông minh nhất Viện nghiên cứu mà còn chưa làm được thì thằng đéo nào làm được nữa."

"Anh ơi bình tĩnh, bình tĩnh..." ■■■ cố gắng đứng gia hòa giải cho hai người họ.

"Tôi không nói chuyện với mấy đứa điên như này đâu. Anh sẽ đi ngủ, đừng có làm phiền anh vì cậu ta nữa. Để cậu ta tự bị dòng thời gian nghiền nát đi, hoặc gây hại cho Han Wangho gì gì đó thì đừng có tìm đến anh."

.

"Xin lỗi phu nhân, lần này chúng tôi không thể nghe theo lệnh được."

Han Wangho vẫn ngồi yên trên ghế, cậu cầm lọ thủy tinh nhỏ xí trong tay, bên trong dần bị làm ấm lên bởi nhiệt độ ở lòng bàn tay cậu.

"Tôi cần mấy người cho phép hay không à?"

Haruki không hiểu... Nhưng anh ta nhìn thấy đâu đó hình bóng của Lee Sanghyeok trong cậu lúc bấy giờ.

Bảy năm trước, sau khi Han Wangho chết, vài chuyện được họ tra ra, cũng có lần họ nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi thất thần như thế trong phòng sách cả một đêm, khi đó trên tay hắn cũng cầm một lọ pheromone như cậu lúc này.

"Chúng tôi không dám, nhưng mà..."

Han Wangho đứng dậy, cậu mở lòng bàn tay ra, lọ thủy tinh được giữ chặt bên trong, nó chỉ chứa vài giọt nữa thôi.

"Đây là những thứ cuối cùng của anh ấy rồi. Ngay cả việc ghi nhớ Lee Sanghyeok các người cũng không cho phép tôi làm à?"

Bịch

Vincent là người đầu tiên quỳ xuống, Haruki thậm chí còn chưa kịp biết cái quái gì thì cũng quỳ xuống theo rồi, tiếp đó là lần lượt vài người khác nữa cũng thế.

"Nếu Tam gia còn sống sẽ không cho phép việc này. Phu nhân đau khổ vì Tam gia ai cũng hiểu, nhưng chúng tôi cũng phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Tam gia là bảo vệ phu nhân."

Han Wangho đứng đó nhìn bọn họ.

Nhưng cậu cũng không hề hay biết, cách một đám người cũng có một ánh mắt đau lòng nhìn về phía cậu.

Han Wangho suy sụp rồi.

Đến cả việc ghi nhớ một chút thứ còn sót lại của Lee Sanghyeok cậu cũng không thể làm.

Dáng vẻ Han Wangho từng mạnh mẽ giữa bão tuyết, chỉ dẫn bọn họ cách giết quái vật, hay hình ảnh cậu luôn ngạo nghễ mỉa mai người khác mà Haruki và Vincent quá đỗi quen thuộc giờ đây như tường thành cũ kỹ, ầm ầm đổ rạp xuống.

Han Wangho ngồi xổm ở đấy, hai tay che lấy mặt mình, tiếng khóc không thể kiềm chế được nữa.

"Tại sao chứ... Sao chỉ một việc nhỏ như thế tôi cũng không làm được."

"Lee Sanghyeok... Sao anh ác với em quá..."

"Han Wangho đau khổ rồi... Sao anh không an ủi em!"

Lee Sanghyeok cũng muốn, hắn ngồi bên cạnh cậu nhưng tay hắn vẫn cách một khoảng trên vai cậu.

Nếu dòng thời gian trên người cậu xuyên qua người Han Wangho sẽ gây hại cho cậu ta.

"Anh vẫn luôn ở đây mà."

Hai người bọn họ rất gần nhau rồi, nhưng lại xa đến mức không chạm tới được.

Đột nhiên Han Wangho ngước mắt lên, trong khoảng không trung đó, Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng đồng tử không hề có hình bóng của hắn phản chiếu...

Han Wangho cũng biết, đấy chỉ là ảo giác não đánh lừa cậu thôi.

Nước mắt nóng hổi đột nhiên rơi trên tay cậu, nóng như thiêu đốt, như ai vùi đầu thuốc đang cháy lên chỗ đó.

Lee Sanghyeok đưa tay lên, cách một khoảng nhưng vẫn muốn giúp cậu lau nước mắt, nhưng hắn không hề biết bản thân mình cũng khóc rồi.

Đột nhiên, lại một lực khác kéo hắn ngược về sau, như thế có cái hố đen khổng lồ đang thu lấy hắn vậy.

.

Lee Sanghyeok bị kéo vào một nơi đầy tăm tối, thật sự chỉ có màu đen thôi. Hắn cảm nhận rõ bản thân chính là tồn tại của một dạng ý thức, không tồn tại cơ thể, thời gian hay vật chất.

Không biết trôi qua bao lâu, hắn nghe thấy một âm thanh xẹt qua trong ý nghĩ, đồng thời bên trong lại phát sinh ra một dòng trí nhớ mới.

Giống như một hạt giống gieo vào trong đất ẩm, nó bắt đầu phát triển lên sau cơn mưa, chồi đầu tiên phá đất chui lên.

Thứ hắn nhớ ra² lại chính là tiếng khóc của Han Wangho. Hắn không biết tại sao bản thân lại chắc chắn điều đó, nhưng hắn biết đấy là Han Wangho, không thể sai được.

"Tôi phải nuôi nó à? Nhà tôi còn chưa đủ miệng ăn sao? Đã vậy còn là Omega nữa, Omega thì có thể giúp được gì? Mỗi tháng đều phải mua thuốc ức chế, sức khỏe cũng không tốt để làm việc..."

Rồi sau đó một lúc nữa, chồi non kia lại phát triển cao hơn, mọc ra thêm một nhánh mới.

Han Wangho cũng theo đó mà lớn lên.

Nhưng cậu lớn lên trong đau khổ.

Mỗi ngày ăn không đủ, phải làm việc không khác gì người ở, phải chăm sóc cho thằng con trai vô dụng của gia đình kia.

Mỗi bữa ăn đều chỉ có thể đứng trong xó phòng nhìn họ, hắn thấy Han Wangho vươn đôi mắt nhỏ nhìn lên đĩa thịt, cậu nuốt ực một tiếng, rõ ràng rất muốn ăn.

Thằng con trai kia được họ nuôi đến béo ú, nhưng Han Wangho lại gầy còm, thấp bé hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi.

Tại sao chứ...

Rõ ràng nhìn Han Wangho đâng thương như thế, cậu chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, sao cả một bát cơm bé tí họ cũng không cho chứ?

Sau bữa ăn, khi gia đình kia no rồi thì cậu vội vàng dọn dẹp bàn ăn. Mục đích của việc này hắn lại đột nhiên hiểu.

Vì thức ăn thừa dính trên bát.

Nhưng mà... Bà ta lại đánh Han Wangho.

"Sao mày lại trộm thức ăn?"

"Con...con không có mà!"

"Tao thấy mày trộm, dám cãi lại tao à?"

"Con không trộm, Wangho không trộm mà?"

Nhưng cậu bị ném đi, ném ra bên ngoài. Còn kèm theo cái bát mẻ cậu khó khăn lắm mới gom đủ cơm thừa bên trong, cả một bữa tối cứ thế bị ném ra đất bẩn.

Trời mưa rồi.

Trong màn mưa lại thấy một Han Wangho thật nhỏ bé đang quỳ rạp dưới sàn, nhặt từng hạt cơm rơi vãi bỏ lại vào bát. Mắt cậu đỏ lên, nhưng không dám khóc, bởi vì khóc sẽ lại bị đánh, sẽ không được ăn cơm nữa.

Cơn mưa kia cũng thật xấu xa, xấu xa như cách xã hội này đày đọa đứa nhỏ ấy, cái bát đầy cơm thừa bẩn thỉu của nó vừa nhặt, lại bị nước mưa đổ vào làm thứ đó càng bẩn hơn.

"Này, đừng ăn."

Nhưng lời hắn nói ra như đá cuội ném vào giếng, không tác động vào đứa nhóc kia được.

Đau quá... Sao hắn lại đau lòng thế chứ... Không thể giúp Han Wangho, hắn không thể giúp Han Wangho.

Rồi lại thêm một vài lần nữa, từng nhánh ký ức sinh sôi trong dòng thời gian của hắn, Lee Sanghyeok cũng Han Wangho lớn lên, cùng cậu chứng kiến rất nhiều sai lầm.

Mà sai lầm lớn nhất, lại chính là hắn.

Gã đàn ông mặc áo măng tô đen đứng dưới màn mưa, chiếc ô hoàn toàn nghiêng về phía đứa nhóc nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ kia.

Nhưng hắn lại mang theo đau khổ dưới tán ô, ác ma giả dạng mà dụ dỗ cậu vào đau khổ cùng cực dưới vực thẳm.

"Đừng đi theo hắn!"

"Anh xin em đấy... Đừng nghe lời anh mà."

Không có anh thì em không có hai năm đau khổ kia, không mất mạng, không mất tuyến thể, không mất con, không nhảy lầu, không có bảy năm mệt mỏi tìm cách trả thù... Và không còn đau khổ nữa...

Đừng đến gần hắn...

Nhưng rồi, thứ được định đoạt bởi thời gian, đứa nhóc Han Wangho trong sáng, sạch sẽ ấy vẫn đưa tay ra, chạm vào tình yêu mà ma quỷ ban phát.

"Trả con lại cho em!"

"Lee Sanghyeok, em đau quá..."

"Anh có yêu mà, chỉ là không yêu em thôi."

"Han Wangho em dễ dãi quá phải không? Dùng tiền là mua được danh dự của em rồi."

"Lee Sanghyeok, tim em đau quá..."

"Còn con của em thì sao? Em chỉ muốn con thôi mà."

Lee Sanghyeok,

Lee Sanghyeok...

Mỗi lần cái tên hắn được cậu gọi đều là đau khổ.

Cây cổ thụ vươn nhánh ra, trói buộc hắn vào tội lỗi của bản thân. Ác quỷ bị trói trong xiềng xích của thời gian, 'đau khổ' và 'tội lỗi' như những chiếc cọc ghim hắn sâu vào đêm đen.

"Sao anh lại ở đây?"

Một đứa nhỏ ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn hắn, cậu lấm lem bùn đất nhưng sao lại sạch hơn hắn vậy?

Mấy nhánh cây rút đi, như sợ sẽ vô thức làm tổn thương đứa nhỏ.

"Anh ơi, anh đau ạ?"

"Đừng qua đây, Wangho, xin em đừng đến gần anh."

Hắn co ro trốn trong bóng tối, hắn sợ hãi việc cậu đến gần, sợ hơn là mình sẽ tổn thương cậu.

"Em không biết đường về nhà... Anh đưa em về với?"

"Đừng... Đừng... Đừng đến đây mà."

Đứa nhỏ ngồi xổm xuống, gục đầu, nghiêng qua nghiêng lại muốn xem mặt hắn, nhưng Lee Sanghyeok lại che chắn bản thân trong bóng tối bằng mọi thứ hắn có.

"Anh cũng không tìm được nhà hả? Vậy để em đưa anh về nhé?"

"Han Wangho! Đừng đến đó!"

Nhưng tay cậu nhóc đã chạm vào hắn rồi. Bóng tối gần như bị tẩy sạch. Lee Sanghyeok bị kéo tới một nơi.

Hắn đứng trong góc phòng, nhìn Han Wangho đang nằm ngủ rất ngon giấc, cả người cậu như chìm vào trong chăn nệm.

Nhưng có thể vì cái nhìn của hắn quá nóng, khiến Han Wangho giật mình tỉnh giấc.

Thật lạ là, cậu lại nhìn về hướng hắn thật.

Lee Sanghyeok đưa tay lên, nhưng hắn vẫn không cảm nhận vật chất tồn taij trong cơ thể này...

"Lee Sanghyeok?"

Cửa bên ngoài mở ra, một người bước vào, lại là hắn!

Hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok kia ôm lấy Han Wangho đang vô cùng lo lắng, không ngừng an ủi cậu vì cơn ác mộng vừa nãy.

Hắn nhìn thấy, bụng dưới của Han Wangho mang theo một hơi ấm bất thường.

Đây là... Lúc Han Wangho vừa mang thai.

Nếu như hắn ngăn bản thân lại, không đến Nam Cực nữa...

Đừng đến đó...

Đừng đến Nam Cực...

"Lee Sanghyeok! Có thứ gì đó..."

"Wangho? Wangho? Này..."

.

"Vậy là Lee Sanghyeok còn sống á?"

Kim Hyukkyu gật gù, phải dùng hết mọi bí mật mới dỗ được người này dừng khóc mà.

"Cậu ta hấp thụ gần hết tế bào của anh, muốn chết cũng khó lắm. Chỉ có hai sinh vật cùng cấp mới có thể cảm nhận được nhau, lúc đó nước mắt em rơi vào tay anh rồi thì anh biết mình xong rồi."

"À... Vậy khi nào anh ta sống lại..."

"À cái đó... Ai mà biết được." Dù sao cả hai người họ cũng liên thủ lại để giết hắn và ■■■ mà, Kim Hyukkyu lại có bản tính thù dai nên thôi thì...

.

Hai năm sau...

Lee Sangho và Lee Cheonghee hai tuổi rồi đấy, nhưng mà hai đứa nhỏ này từ khi bỏ sữa là không thèm khóc nữa.

Theo lời của Ryu Minseok thì hai đứa nhỏ này bị thượng đẳng.

Còn với Han Wangho, nếu như lúc sinh hai đứa nó không khóc to đến mức đám dưới nhà cũng nghe thấy thì cậu cũng nghi ngờ con mình bị thiểu năng rồi.

Chỉ là, chúng ngoan kiểu đấy cũng tốt, rất phối hợp với Han Wangho trong cuộc sống.

Ví dụ như hiện tại đây, hai đứa nhỏ ngồi dưới thảm chơi mấy trò xếp gỗ cùng nhau, mỗi đứa tự chơi phần mình không làm phiền nhau, càng không phiền đến Han Wangho đang làm việc.

Tiếng điện thoại vang lên, Lee Cheonghee nhìn lên cậu, vô tình dùng chân mình đá đổ cái tháp vừa xây, tự dưng nhóc con lại không vui rồi, bắt đầu cầm đồ chơi trên tay bò qua đè em trai song sinh ra đánh.

Tất nhiên, hành động ấy diễn ra sau khi Han Wangho ra ngoài nghe điện thoại rồi.

Lúc cậu quay về chỉ thấy hai đứa nhỏ đang đè nhau ra cắn.

Đợi khi về chắc phải mang hai đứa này đi đến Viện nghiên cứu test IQ thử một lần.

Còn về cuộc gọi vừa nãy... Sau hai năm bị Son Siwoo cấm đến Nam Cực và tham gia trị liệu tâm lý liên tục, cái suy nghĩ phản xã hội trong đầu cậu bị đè nén lại rồi.

Hoặc một thứ linh cảm gì đó, rằng Lee Sanghyeok sẽ trở về khiến cậu yên ổn lại.

Và vừa nãy thôi, Viện nghiên cứu Thwaites vừa gọi tới, bọn họ đào được một mẫu băng vĩnh cửu bên dưới sông, bên trong chứa một biến dị cấp cao.

Do sóng năng lượng đo được vượt quá mức bình thường rồi nên cần chuyên viên cấp cao đến. Son Siwoo hiện tại đang điên đầu xử lý chuyện bùng phát dịch bệnh rồi, nên Han Wangho được gọi qua đó.

Ryu Minseok bị gọi qua trông trẻ hộ.

Còn Han Wangho bay đến đó ngay trong đêm luôn.

Thứ bên trong tảng băng đó, cậu quen mặt.

___________________________

¹ Câu nói của Tony Stark trong End Game.

² Nếu mọi người có thời gian hãy xem thử Interstellar thì sẽ hiểu logic về thế giới 4 chiều trong đây. Phim cũng khá hay=)))

Còn về giải thích thì nó sẽ hơi khó hiểu và dài dòng nên mọi người khó hiểu ở đâu thì cứ cmt đi tui sẽ trả lời trong cmt

Còn về chuyện xảy ra ở chương này thì cả Lsh, Khk và ■■■ đều đang sống trong chiều không gian thứ 4, có thể nhìn mọi việc trải qua, diễn ra ở 3D nhưng không thể can thiệp vào để thay đổi quá khứ hay tương lai được ấy.

Chắc mọi người nhớ vụ mộng thai và lần Hwh thấy cái bóng trắng trong phòng ngủ nhỉ, đó là Lsh đấy, nhưng muốn can thiệp cũng không được và khiến Hwh bị sốc nhẹ ấy. Mọi người biết thứ đi kèm với thời gian là gì không? Vâng, là ánh sáng (một đơn vị đo của vũ trụ) nên Lsh khi được nhìn dưới ánh mắt 3 chiều sẽ là một cục sáng trắng (giống như linh hồn mà mình hay nói ấy) và chỉ tồn tại chứ không thể chạm vào nhau, không tác động để thay đổi bất cứ cái gì định sẵn cả.

Bởi vì lsh đã chạm vào Hwh, nên bản thân bị ép vào dòng chảy của hwh, xem lại toàn bộ cuộc đời của hwh luôn ấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top