𝟠
"Đợi đến khi em khỏi rồi, cứ vào Viện nghiên cứu một thời gian đi."
Tuyến thể của cậu tổn thương quá nghiêm trọng rồi, không thể lấy pheromone như bình thường được nữa.
Hắn muốn thúc ép cậu sản sinh pheromone.
"Tôi sẽ cho người xóa ký hiệu."
Han Wangho nhìn hắn. Cậu gần như đoán ra được hắn sẽ làm gì.
Một Omega bị đánh dấu, sẽ chỉ phát tình với pheromone của duy nhất một Alpha, hắn không muốn chạm vào cậu nữa.
Xóa đánh dấu, Viện nghiên cứu...
Hắn muốn cho Alpha khác ép cậu vào kì phát tình để lấy pheromone, biến cậu thành vật thí nghiệm mà bất cứ Alpha nào cũng có thể chạm vào được.
"Tình yêu của anh vĩ đại quá Lee Sanghyeok." Han Wangho ngồi dậy, cậu bước xuống giường như thể không có bất kì cơn đau nào trong cơ thể. Đứng đối diện với hắn, bộc lộ hết thảy những cái gai nhọn trong người ra. "Nhưng anh thấy đó là yêu à? Hoàng tử yêu Lọ lem, hay yêu cô gái thử vừa chiếc giày đây? Nếu lúc đó chị kế hay bất kì ai khác thử vừa thì sao? Không phải tình yêu của hoàng tử cũng chỉ có thế thôi à? Giả tạo, mù mờ."
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn sâu thẳng vào linh hồn phía trong hắn: "Hai đứa con, tôi trả đủ nợ tình cảm cho anh rồi đúng không? Thêm một tuyến thể nữa, là dư rồi còn gì. Tôi hy sinh như thế mới gọi là yêu chứ, còn anh, chỉ là một kẻ đần độn bị chơi đùa thôi. Beta, không thể ngửi được mùi pheromone."
Cậu nói một câu như có như không, mở cửa chạy ra ngoài.
Tốc độ chạy ra quá nhanh, làm Lee Sanghyeok không kịp túm lấy. Cậu va phải Lee Hyunwoo đứng phía ngoài, Han Wangho vội mỉm cười.
Cậu kéo lấy cậu ta, đẩy người vào thang máy, bấm nút lên sân thượng.
Lúc cánh cửa sắp khép lại, Lee Sanghyeok chỉ kịp nhìn thấy Lee Hyunwoo giơ tay ra với hắn.
"Anh, cứu em..."
.
Han Wangho kéo cậu ta lên sân thượng, trên tay là một cây kéo y tế chả biết trấn lột từ ai.
Mái tóc trắng phất phới trong gió.
Cậu lôi Lee Hyunwoo tới mép sân thượng.
Áo đồng phục bệnh nhân đều như nhau, nhưng trông ra thì Han Wangho trông đúng thật là ốm yếu, có dáng vẻ bệnh nhân hơn hẳn, vì da cậu còn trắng hơn cả Lee Hyunwoo.
"Anh ấy sẽ cứu tôi thôi."
"Ừ, thì sao?"
"Cậu sẽ không đòi được gì đâu, cậu càng tổn thương tôi anh ấy sẽ càng hận cậu."
Han Wangho cúi đầu, gục lên vai Lee Hyunwoo, trông cậu như thể đang làm nũng. Vai khẽ run, Lee Hyunwoo tưởng cậu khóc, đang muốn nói thêm thì nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai.
"Tôi không cần hắn yêu tôi. Tôi cần hắn đau khổ." Han Wangho nói. Cậu kề sát tai Lee Hyunwoo, hơi nóng thổi lên tai cậu ta: "Cậu biết, bạch nguyệt quang bước cuối cùng sẽ làm gì không?"
Bởi vì Lee Hyunwoo tận hưởng cảm giác chiếm trọn vị trí quan trọng nhất trong tim Lee Sanghyeok quá lâu rồi khiến cậu ta lầm tưởng về tình yêu.
Hắn yêu sao?
Không, hắn đang trả trách nhiệm.
Nếu hắn thật sự yêu cậu, sẽ lên giường với tôi à?
Hắn vốn còn chưa hiểu yêu là gì, lại có thể khiến hai con người ảo tưởng tới như vậy.
Cửa sân thượng bị đạp mở, Lee Sanghyeok và đám tay sai phía sau bước vào. Han Wangho lùi lại phía sau.
Đến cả Lee Sanghyeok đứng đó cũng không biết lấy gì ra để uy hiếp cậu nữa.
Han Wangho như hiểu được tính toán của hắn, cậu phì cười.
"Sao rồi Tam gia... Không nghĩ ra con tin nào nữa à? Thân ái, mấy thứ tôi quan tâm anh hủy bỏ hết rồi còn đâu, giờ lấy gì trao đổi với cái thằng bệnh này đây?"
Lee Sanghyeok như không tin được vào tai. Trước nay Han Wangho luôn là kiểu nói năng nhẹ nhàng, giọng cũng nũng nịu, hôm nay gần như cậu thay đổi thành một con người khác. Nhưng Han Wangho vẫn là cái dáng vẻ yếu đuối đó thôi.
Hắn bước lên một bước, Han Wangho lùi về sau, Lee Hyunwoo bên cạnh hụt chân hơi chới với về phía sau, cậu ta hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra.
"Đừng có đùa thế chứ. Tôi run chân thì bạch nguyệt quang của anh thành huyết nguyệt ngay đấy."
"Chúng ta thương lượng đi."
"Ba mươi tỷ, chuyển khoản ngay."
"Được. Ba mươi tỷ, cậu sẽ thả em ấy ra." Hắn vội cầm thiết bị liên lạc lên, gọi cho bên ngân hàng.
"Không. Ba mươi tỷ, để tôi đồng ý thương lượng thưa ngài Lee."
Nhưng cậu thật sự đã nhận được tiền vào tài khoản, khóe môi Han Wangho kéo cao. Đến bước này rồi mà cậu còn có thể vòi được tiền từ hắn là mãn nguyện rồi.
"Thả em ấy ra đi, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý."
"Anh không có chữ tín trong mắt tôi."
"Tôi không đưa cậu vào viện nghiên cứu nữa."
"Nhưng giờ tôi kéo cậu ta chết thì cũng không vào đó mà."
"..."
"Rốt cuộc cậu muốn gì." Lee Sanghyeok vuốt tóc, nhìn về phía Han Wangho, tay đưa về phía sau, chạm lên khẩu súng trên đó.
"Lee Sanghyeok này... Có một Han Wangho từng rất yêu anh đấy." Han Wangho nói bằng giọng như kể một câu chuyện xưa, mũi kéo vẫn chĩa vào động mạch cổ của Lee Hyunwoo.
Cậu nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, ngửi thấy mùi pheromone đang áp đảo bản thân, hắn muốn câu giờ để dùng thứ này áp chế cậu.
"Ngày mưa hôm đó, anh đã tìm tới tôi, là vì tra ra được khả năng pheromone thích hợp đúng không?"
Hắn hơi chững lại, nhìn vào cậu bằng ánh mắt hơi chột dạ.
"Anh tiếp cận tôi, dụ dỗ tôi yêu anh, cống hiến cho tên này. Nhưng mà, tôi vẫn yêu anh. Lee Sanghyeok tôi con mẹ nó yêu anh đấy."
Cậu vung tay, đẩy Lee Hyunwoo ra, cậu ta chới với hét toáng trên sân thượng, người sắp ngã về sau thì Lee Sanghyeok đã lao tới nắm lấy được tay cậu ta.
Hắn chưa kịp vui mừng thì xoẹt một tiếng, sau đó một thứ màu đỏ ấm nóng tanh hôi bắn lên mặt. Vệt máu dính trên mí mắt, chảy dài xuống má.
Không gian lúc này như tua chậm lại trước mắt hắn.
Hắn thấy Han Wangho đứng rất gần, tay cầm kéo của cậu đâm sâu vào gáy phía sau, vì nghịch hướng, không thể phát huy tối đa lực đâm, cậu phải đẩy mạnh tay hơn, sau đó kéo nó ngang qua.
Máu bắn tung tóe.
Vậy mà Han Wangho lại cười. Nụ cười của cậu lúc này trông thật đáng sợ.
Trái tim của Lee Sanghyeok gần như dừng lại ngay khoảnh khắc cây kéo kia chạm vào gáy cậu.
Thậm chí lúc Lee Hyunwoo sắp rơi hắn cũng không sợ hãi bằng, chính đôi tay đang run rẩy đã tố cáo trắng trợn con tim hắn.
"Lee Sanghyeok... Có một Han Wangho mười chín tuổi yêu anh đến chết đấy."
Sau đó, cậu ngã người về sau. Cây kéo trong tay rơi ra ngoài, rơi xuống trước, Han Wangho dang hai tay, như cánh bướm đang chao lượn ở vườn hoa nemophila trong nắng hạ.
Rầm.
Bên dưới nháo nhào lên.
Bụi bay tứ phía, dường như có cơn gió độc thổi qua, đến khi bụi tản ra, hắn cúi xuống nhìn thấy một cơ thể nằm bên dưới. Khoảng cách quá xa nhưng đủ để nhìn thấy áo đồng phục trên người, thân hình bé nhỏ ốm yếu gãi lặt lìa, phần đầu nát đến mức không nhìn ra nhân dạng nữa.
Lần đầu tiên, hắn bỏ mặc Lee Hyunwoo mà thất thểu chạy xuống lầu.
"Lee Sanghyeok!" Lee Hyunwoo mơ hồ ngồi dưới đất, lớn tiếng gọi một kẻ thất hồn lạc phách chạy đi kia.
Thi thể nhanh chóng được phủ kín vải, ngay bệnh viện nên cũng được giải quyết rất nhanh chóng. Hắn quỳ rạp bên cạnh, nắm lấy tay đối phương, trên tay trái vẫn còn đeo nhẫn, nhưng bàn tay trắng nhợt nhạt, dưới ánh sáng hiện rõ từng đường máu xanh tím, chỉ là giờ đây nó đã lạnh rồi.
Thi thể Han Wangho bị đưa đi, không một chút lành lặn nào.
.
Bảy năm sau...
"Khụ..." Một Alpha trẻ tuổi ngồi trên ghế khám bệnh, quần quân nhân bị cậu ta xoắn cao lên tận bắp đùi, thậm chí còn như cố gắng phô bài cái phần thân dưới hùng vĩ của mình nữa.
Vị bác sĩ đeo kính tròn, mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang kín mít ngước mắt lên nhìn cậu ta.
"Đây là lần thứ sáu trong tuần cậu bị nứt xương rồi. Tuy khả năng phục hồi của Alpha rất tốt, nhưng xương của cậu không đủ để cậu làm trò đâu, thưa cậu Jeong Jihoon."
"Ò vậy hả? Nhưng mà cơ thể em cứng lắm, chỗ nào cũng 'cứng' hết, em không thấy đau đâu, anh cứ chơi đùa thoải mái với nó đi." Người được gọi là Joeng Jihoon lại làm cái dáng vẻ ngả ngớn đểu giả, không mấy quan tâm mà trêu đùa vị bác sĩ ở kia.
Bác sĩ trẻ nhìn cậu ta, qua đôi mắt cũng thấy được nụ cười chết chóc bên trong đó. Cậu quay người, lấy cây kim có đầu kim kích cỡ to nhất trong vỉ y tế ra, rút thuốc tê.
"Cứng lắm sao?"
"Vâng, cứng lắm... ÁHHHHHH..."
Vị bác sĩ kia đâm mạnh kim tiêm xuống không chút nương tay nào.
Hai tên Alpha khác đứng ở ngoài thấy cảnh đó không khỏi rùng mình.
"Đ*m*, cây kim đó chích quái vật còn chết chứ nói chi Alpha."
Alpha tóc bạch kim bên cạnh xoa xoa hai tay: "Má, tao nổi hết da gà rồi, sao thiếu gì người đẹp nó không dây vào lại cứ bâu vào trêu tên bác sĩ Beta kia vậy?"
Người bên cạnh lấy tay gõ gõ vào đầu, "Thằng đó chỗ này bị pheromone tích tụ nên nhìn ai cũng ra Omega đó."
"Phải rồi, nghe nói sắp tới đội chúng ta sẽ có một cố vấn Beta tới nữa đó. Mẹ nó, một năm mười hai tháng vật lộn với đám Alpha vô vị, giờ lại thêm Beta vào, chả có gì mới mẻ cả."
"Moon Hyeonjoon à, nếu quẳng một Omega vào đây á, thì nhóc đó sẽ bị 'xé rách' đấy." Người bạn bên cạnh phì cười, hai mắt cũng hiếp lại vẻ gianh manh, gác tay lên vai người được gọi là Moon Hyeonjoon kia lời nói kéo dài ra.
Cậu tóc trắng đó cũng cười theo, "Ò ò,'xé rách' đó~~"
"ÁHHHH... đau đau đau... Em xin lỗi, anh Hyeonjoon em xin lỗi!!!! Xin anh nhẹ tay, Áhhhhhhh..." Bên trong phòng y tế vẫn vang ra tiếng la hét thất thanh của Jeong Jihoon.
.
"Omega trong mắt họ, thật sự chỉ là một công cụ để sinh đẻ thôi sao? Rốt cuộc, mối liên hệ giữa Alpha và Omega là tình yêu xuất phát từ con tim, hay chỉ là cảm giác thích hợp từ thể xác đây? Tôi luôn tự hỏi, liệu điều đó có đang đi đúng hướng hay không? Liệu đây có phải là kết quả hoàn hảo nhất cho nghiên cứu về tiến hóa gen loài người của tôi..."
"Nhóc con, em có thích hoa trà đỏ không?"
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Sau bảy năm, Lsh là 30 tuổi Hwh chưa xác định (?)
Lúc đầu tôi định cho nhỏ Jjh pheromone mùi nhang =))) yah, church of Chovy=)))))) nhưng thấy buồn cười quá nên cho cái mùi gần giống như nhang, vẫn có tác dụng an thần, but em ghệ của nó mang cái mùi của thứ gây hỏny=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top