𝟟𝟠
Lúc cửa lớn của Viện Amund bị đạp tung ra, thứ đầu tiên đám người của đội Một giẫm phải là mấy cái 'thi thể' nằm chặn cửa.
"Chúng nó chết rồi à?" Một người vũ trang đầy đủ trong số đó dùng đầu súng chọt chọt vào một người đang nằm bên dưới.
"Còn thở kìa."
Một người cao lớn bước tới kéo Vincent dậy.
"Anh ổn không?"
Không ổn!
Vincent ngồi dậy còn nghe thấy tiếng xương bả vai mình lệch đi mà kia mà.
Một người cao cao trong số đó đẩy nhẹ gọng kính của mình, cất cao giọng: "Đội Một của trường Quân đội, thằng cha đội phó của tụi tui còn sống không vậy?"
"Joo Minkyu! Đã bảo không được hỗn với đội phó mà!" Một tên Alpha khác quay qua vỗ một cái vào gáy người được gọi là Joo Minkyu kia, vỗ đến mức Joo Minkyu chúi người về phía trước.
Vincent vẫn giữ yên lặng của bản thân, bắt đầu tập trung lay tỉnh mấy thằng cốt nằm dưới sàn. May mắn khi Lee Minhyung trước khi mất tỉnh táo đã rút hết đạn trong súng hắn ra, không thì giờ nằm đây 100% xác thịt rồi.
Mọi người chỉ bị thương phiến phiến thôi, gãy vài cái xương trong cơ thể gì đó.
Nhưng khi cả bọn tỉnh rồi, nhìn đám Alpha lực lưỡng vừa giúp họ thì cả bọn lại cầm súng lên nhắm về phía đó.
Thì theo bản năng được huấn luyện nhiều năm, bên kia cũng giơ súng lên lại, hai phe bắt đầu yên lặng giữ tư thế đối đầu ấy.
Đến khi Vincent phá vỡ không khí đóng băng ở đấy: "Mấy người làm sao tới đây được?" Đây có thể cũng là biến dị giả dạng kia, đáng ra cơn bão bên ngoài phải ngăn họ lại.
"Tụi tui bay đến đây đó? Mấy người không bay đến à?"
"???"
Sở dĩ họ đến được đây không có bất kì trở ngại nào chắc là do...
Clémence cười lớn, nó co người lại ôm bụng cười. Trong cái không gian tối đen và nó chính là nguồn sáng duy nhất đó thì nụ cười của nó lại đối lập hoàn toàn. Như mấy phim kinh dị, tiếng trẻ con cười lớn rồi vọng lại từ tứ phía khiến không khí càng lạnh và rợn người hơn.
Nó nhìn Moon Hyeonjoon bị từng bản sao khác xé từng miếng thịt trên người ra, xé từng chút một bằng răng.
"Không phải mi sợ nhất là chuyện này sao? Cảm giác bây giờ ra sao? Ta là người vĩ đại nhất... Sao thứ hạ đẵng như mày dám làm tổn thương tao chứ."
Nó ngồi yên đó, nhìn Moon Hyeonjoon bị xé hết lớp này đến lớp khác, bị gặm đến mức xương bắt đầu xuất hiện rồi. Điều kì dị đến đáng sợ chính là những nhân bản kia đều là Moon Hyeonjoon.
"Chết rồi sao... Xì, đúng là thứ vô dụng mà."
Clémence đứng dậy, thân hình nhỏ bé của đứa nhóc con lại phát triển nảy nở hơn, nó dần cao lớn hơn, các cơ bắt đầu liên kết lại để chữa trị vết thương trên người. Do bị đốt, một số tế bào không thể lành lặn ngay lại được nên nó phải tự cắn xé chỗ thịt bị đốt cháy đó ăn mất để nó mọc ra mô mới.
Cái xác kia cuối cũng cùng bị xử lý sạch sẽ. Đám nhân bản lùi ra, bộ xương không gì chống đỡ nên đổ rầm xuống tuyết.
Clémence nhìn bộ xương đó, mắt nó nheo lại.
Hình như hồi nãy, tên con người đấy cầm hai thanh đoãn đao nhỉ...
Sao lại còn một thế?
Nó nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nhìn rất nhanh vẫn không tìm thấy được thanh còn lại đâu.
Phập...
Clémence giật mình.
Nó ngước xuống, thấy lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua ngực mình.
Con mắt trên mặt mở to, rồi nó đột nhiên biến mất, thay vào đó nó lại xuất hiện phía sau gốc cánh của nó.
Nó nhìn thấy Moon Hyeonjoon miệng đầy máu, thanh kiếm bị đâm vào sâu hơn, xuyên qua trái tim nó, và bàn tay của hắn cũng bị đẩy sâu vào rồi.
Tên này cười sao...
Hắn giả làm nhân bản rồi ăn thịt một nhân bản khác...
Hắn sao có thể...
Tay Moon Hyeonjoon xuyên qua lồng ngực nó, nắm trọn lấy trái tim kia moi ra khỏi lồng ngực. Các tế bào bắt đầu siết lại, muốn cắt đứt cổ tay hắn, nhưng ngay lúc đó, Moon Hyeonjoon lại rút bật lửa ra, con mắt phía sau thấy nụ cười của hắn kéo cao lên.
Lửa lớn phừng lên, đốt cháy theo cánh tay đầy chất đốt của Moon Hyeonjoon, cháy từ trái tim kia lan ra.
Thiên sứ như một cái thân cây rỗng bị đốt từ bên trong, khói lan ra khắp mặt nó.
"Á... "
Tiếng cười thay thế bằng tiếng gào thét, cơn bão dần giảm đi rồi tan biến hẳn.
Trước khi nó chết, nó nghe thấy tiếng cười khẽ của Moon Hyeonjoon.
"Mày thì biết cái gì về nỗi sợ của tao."
Mắt nó mở to ra, trái tim cố gắng co bóp nhưng bị lửa và lực tay của hắn ngăn lại, các tế bào không thể tự cấp cứu nữa.
Cơn bão tan hoàn toàn.
Moon Hyeonjoon ngã xuống.
"Có người! Mau gọi bác sĩ đi!"
.
Jeong Jihoon tàn tạ lắm rồi, Choi Hyeonjoon đè hắn ra sàn, băng bó lại mấy vết thương trên người hắn dù cho hắn có giãy như con cá mắc cạn.
"Bỏ ra, em phải giết nó!"
"Jeong Jihoon nằm yên đi! Nó sẽ không tổn thương em nếu em nghe lời anh."
"Tại sao anh lại phản bội? Tại sao?" Jeong Jihoon bất lực đưa tay lên che lấy mắt, nước mắt chảy ra cứ thế thấm hết vào tay áo. Hắn đau khổ bởi vì sự tin tưởng mù quáng của mình vào Choi Hyeonjoon, cả đời này ai phản bội hắn cũng không đau khổ bằng lúc này.
Choi Hyeonjoon vẫn yên lặng, băng bó sạch sẽ lại mấy vết thương trên người hắn.
Cậu đứng dậy, đối diện với Angel cao hơn mình gấp rưỡi kia: "Kim Hyukkyu đã hứa sẽ tha cho em ấy."
Angel kia không trả lời cậu, nó lùi về sau, ngồi co người trong góc như một cái kén.
Hình như nó đang lầm bầm cái gì đó, âm thanh nhỏ quá Choi Hyeonjoon không nghe rõ.
Nhưng không gian yên lặng ngắn ngủi ở đây khiến cho âm thanh di chuyển ở nơi khác rõ hơn. Có một đoàn người đang tiến vào.
"Nó chết rồi. Con nhỏ kia thật vô dụng mà."
Choi Hyeonjoon nghe thấy âm thanh kia, đương nhiên biến dị cấp cao trước mặt cũng phát giác được.
"Nếu như ta đến đó thì có thể giết sạch được rồi. Giờ thì một đám ruồi nhặng kéo tới, ô nhiễm quá."
"Chúng nó sẽ mang dịch bệnh đến, làm ô uế hết thí nghiệm của Cha..."
"Phải giết sạch nó, phải giết hết đám dơ bẩn mang mầm bệnh này."
Choi Hyeonjoon đã chứng kiến đám Thiên sứ này nên cậu cũng hiểu chút ít về nó. Đây chính là đứa mạnh nhất trong bốn đứa Kim Hyukkyu tạo ra.
Cậu nhặt lấy khẩu súng dưới chân lên, lùi từng bước về phía Jeong Jihoon nằm dưới sàn.
Bóng lưng của Angel cao vời vợi khoảng ba mét hơn, đôi cánh rủ xuống, phía sau lưng vài cái lông bắt đầu đâm rách lớp da trắng bệch.
Đôi cánh bên tai bâu vào che lấy mắt nó rung nhẹ lên.
Choi Hyeonjoon không nói gì thêm, ném khẩu súng dài vào ngực Jeong Jihoon, bom xung kích được ném ra, bức tường bên cạnh bị khoét một lỗ to, Choi Hyeonjoon kéo lấy Jeong Jihoon lôi cả người hắn nhảy ra ngoài.
Bên ngoài là tuyết trắng xóa, Jeong Jihoon vừa bị lôi ra đã phản ứng ngay lại, kéo Choi Hyeonjoon vào lòng che chắn cho cậu. Vốn họ sẽ rơi xuống tuyết, hắn đã tính đủ tọa độ để cả hai không bị thương quá nặng rồi, nhưng từ trong cái lỗ hỏng của bức tường, một cái xúc tu đầy gai xương vương ra, câu siết lấy cả hai kéo ngược lại.
Choi Hyeonjoon biết nó sẽ không để họ thoát, cậu hơi đẩy vòng tay Jeong Jihoon ra, chồm người ra sau cầm lấy súng, nhắm chuẩn rồi bắn đứt thứ đó.
Nhưng nó vừa đứt, lại thêm mấy cái xúc tu nữa phóng ra, quyết kéo bằng được họ về lại bên trong Viện nghiên cứu.
Một trong số đó xuyên qua bả vai Choi Hyeonjoon, xương mọc ra như móc câu, găm lấy da thịt và xương bả vai chặt rồi kéo cả hai về.
Choi Hyeonjoon đau đến tái mặt đi, tay vô thức cấu vào Jeong Jihoon.
Cả hai bị kéo về, ném thẳng vào tường. Lực đập mạnh làm hai người họ rơi đổ cả bức tường nghiên cứu.
Vừa hay, rơi xuống chỗ đám thành viên đội Một đang chạy tới.
"Đệt, thứ gì vậy?"
Khói bụi tan đi, mọi người nhận ra hai tên to xác một là Jeong Jihoon thành viên mới của họ, hai là một người mặc đồng phục của Viện nghiên cứu, điểm chung là cả hai không có chỗ nào lành lặn cả.
"Này, không sao chứ?" Kim Geonwoo chạy tới đỡ lấy người Jeong Jihoon dậy, sau đó nhận lấy thuốc từ chỗ đồng đội tiêm cho hắn.
Vừa cử động được hắn đã lao người ngồi dậy kiểm tra Choi Hyeonjoon.
Hắn xé rách áo trên bả vai, rút cái xúc tu đã bị cắt đứt ra. Máu thịt chỗ đó lại nhanh chóng khôi phục lại.
Jeong Jihoon đã thấy, không tin được mà nhìn Choi Hyeonjoon. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, nhưng sau cùng hắn lại che dấu việc này, dùng vải quấn che đậy vết thương chỗ đó khỏi ánh mắt của đám phía sau.
"Cẩn thận với thứ phía trên, nó là biến dị mạnh đấy." Jeong Jihoon cầm súng lên, nói với mọi người.
"Đừng nhìn vào mắt nó." Choi Hyeonjoon ở phía sau la lên. "Nó có thể khiến các cậu bị mù, hoặc phát điên đấy."
Vừa nãy Choi Hyeonjoon nhìn thấy dấu hiệu mở mắt của thứ kia. Nó gần như không thể tiêu diệt được bởi vì họ không thể nhìn vào nó, không nhìn được tức không đoán được hướng di chuyển của nó nữa.
Không để họ tò mò lâu, thứ được nhắc đến đã đáp đất ngay cạnh họ rồi.
Bóng lưng cao vời vợi đó từ từ quay người lại...
Một vài người không phản ứng kịp, khi nhìn thấy mắt nó ngay lập tức đứng yên ra, ngờ nghệch, khóe mắt bắt đầu chảy xuống máu đỏ... Sau đó đầu nổ tung.
.
Ryu Minseok và Lee Minhyung vừa giết xong một đám biến dị nấm kia thì đột nhiên một đám người chạy vào. Là đám của Vincent và đội Một.
"Thứ gì đây?" Một người trong đó chỉa súng về cục thịt ở giữa.
Vincent trên người vừa đỏ vừa tanh như thể mới tắm máu một trận bên ngoài ấy.
Anh ta bước đến gần chỗ Lee Minhyung: "Vừa nãy cậu ra tay ác thật đấy. Đây là thứ gì, chúng ta xử nó xong thì hổ trợ Tam gia nhỉ?"
"Không được xử nó."
"Hả?"
Son Siwoo đang ở trong đó. Cục thịt này là thứ bảo vệ hệ thống biến đổi bên trong. Ở đấy có một cái máy, là trái tim của Viên Amund, nó sẽ tạo ra những bản sao từ gen đã thu thập. Và cục thịt biến dị bao phủ bên ngoài là thứ bảo vệ nó, sẽ hấp thụ bất kì vật sống nào tiến đến gần, biến họ thành một phần của nó.
Son Siwoo đang không phải là vật sống nên mới có thể dễ dàng vào đó.
Ryu Minseok đứng phía sau lưng Lee Minhyung, cậu nheo mắt lại nhìn Vincent một lúc lâu, sau đó nổ súng.
"Là nhân bản."
______________________________
Này là mấy Angel tui lấy ý tưởng nè, có cả cosplay, ảnh, tượng, doll bla bla bla... Nói chung gu thẩm mỹ của tiến sĩ Kim rất đỉnh, đừng ai chê ảnh nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top