𝟟𝟝
Han Wangho tới Viện Amund, nhưng cửa đã khóa từ bên trong rồi.
[Tôi có thể mở nó. Cậu nghĩ anh ấy giấu gì trong đây à?] ■■■ ở ngay bên cạnh Han Wangho, tuy cậu ta không tác động vào thực tại được nhưng những thiết bị máy móc vẫn ổn.
Han Wangho đứng ở đó, chần chừ một lúc, sau đó cậu quay người lại nhìn ở hướng đối diện.
Chỗ cậu và Lee Sanghyeok bị ném tới ở gần Viện Amund, mọi người cũng đa số bị nhét vào đây, bên trong đây chắc chắn có thứ gì đó hắn muốn dồn mọi người vào.
"Mở cửa ra sau đó tách mọi người ra khỏi đây đi."
Han Wangho nói xong thì chạy về một hướng khác.
Trong đoạn kí ức của Kim Hyukkyu có một đoạn trống, chắc chắn hắn cố ý che giấu nó đi.
Dựa theo góc độ thì có thể là ở hướng này.
Cậu vừa đi vừa xem bản đồ, phía đó chính là Sông băng Thwaites.
.
Lee Sanghyeok cầm hai thanh kiếm dài một đỏ một đen cứ thế nhắm vào mấy vị trí yếu trên người Kim Hyukkyu mà chém. Mỗi lần lưỡi kiếm sắc bén kia vút đi như thể chặt đứt cả gió, kéo theo tuyết bay tung tóe khắp nơi.
Bởi vì Lee Sanghyeok chưa từng để lộ mã gen hay bất cứ thứ gì cá nhân trong kho lưu trữ, việc tiêm thuốc tiến hóa vào người hắn là một rủi ro đối với Kim Hyukkyu, ban đầu chỉ định tra tấn rồi giết thôi ai mà ngờ nhóc con nhà hắn lại can thiệp vào.
Hiện tại Kim Hyukkyu có chút chật vật né đường kiếm của Lee Sanghyeok, hắn cố gắng vừa né vừa quan sát những chiêu thức và tìm ra yếu điểm của sinh vật trước mắt.
Cho đến khi Angel ở gần hắn đưa ra thông tin rằng người trước mặt khá mạnh, Kim Hyukkyu bắt đầu suy nghĩ lại. Hắn muốn thí nghiệm trên Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu hai tay cầm hai khẩu súng, nhảy bật về sau, nhờ có sự cản trở của Angel đối với các đòn hiểm của Lee Sanghyeok mà có thể bắn vào mấy khớp nối trên cơ thể kia.
Tóc bay loạn trong gió, như hòa vào nền với tuyết trắng, nếu không phải bộ đồ trên người màu đen quá nổi bật và mấy viên hồng ngọc rực ánh đỏ thì chắc hẳn Lee Sanghyeok đã sớm hòa vào với tuyết rồi.
Khớp tay, bả vai, thắt lưng, đùi...
Tất cả vị trí mà viên đạn của Kim Hyukkyu ghim vào đều là các khớp nối của cơ thể hoặc động mạch chính dễ gây mất máu.
Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được viên đạn xoáy trong xương mình rồi nghiền cho vỡ nát đoạn xương trong người hắn, rồi làm đứt mạch máu, khiến máu trong cơ thể rần rần lên như đê vỡ.
Động tác hắn hơi dừng lại, Angel thấy vậy liền vung roi gai tới muốn siết đứt tứ chi hắn lần nữa, nhưng ngay khi mấy xúc tu đầi gai nhọn kia phóng tới, thanh kiếm vung nhẹ một đoạn đã chém đứt toàn bộ.
Nhưng nó không dừng lại ở đó, thanh kiếm lao thẳng tới, xuyên qua tâm con mắt lớn trên thân Angel khiến nó theo lực bị hất rơi xuống đất.
Thân vốn chỉ là quả cầu tròn với nhãn cầu to ở giữa và đám cánh thiên sứ xung quanh, lúc rơi xuống nó cuộn mấy cái cánh lại lăn trên tuyết như một quả cầu béo ục ịch.
Nó chưa kịp phát ra bất cứ nguy hiểm nào tiếp theo, Lee Sanghyeok đã lao tới, cầm lấy chui kiếm bổ dọc nó ra, cắt đứt mấy cái cánh trắng của nó.
Đoàng
Viên đạn bắn xuyên qua trán Lee Sanghyeok từ phía sau, khoét một lỗ tròn hoàn hảo giữa trán hắn thậm chí còn có mùi thịt khét và khói do thuốc súng đốt cháy gây ra. Máu bắt đầu chảy từ cái lỗ đó xuống chớp mũi hắn.
Lee Sanghyeok quay đầu lại.
Chỉ hai giây cho hành động đó, nhưng khi đối mặt với Kim Hyukkyu thì cái lỗ trên trán đã không còn nữa.
"Tôi biết điểm yếu của cậu rồi." Kim Hyukkyu cười nhìn hắn, nụ cười càng lúc càng rộ hơn.
Lee Sanghyeok vốn định quay đầu lại rút thanh kiếm ra, nhưng chợt mắt hắn lại mở to.
Chẳng biết từ lúc nào, người nằm bên dưới mũi kiếm hắn không phải là Angel kia nữa mà là Han Wangho.
Thiếu niên mười tám tuổi, mái tóc bạch kim sáng bừng, khuôn mặt và nước da hơi trắng quá mức, và cả bộ áo blouse trên người. Trông cậu còn giống thiên sứ hơn mấy tạo vật dị biệt của Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok giật mình, hắn vội đứng dậy rút phăng thanh kiếm ra.
Han Wangho nằm trên tuyết, nước mắt bắt đầu trào ra.
Chỉ vài giây ngắn ngủi hắn dừng lại thôi, mấy cái roi gai ngay lập tức bắt lấy thời cơ, phóng ra tùe dưới nền tuyết quấn chặt lên người hắn. Gai bắt đầu mọc chi chít, đâm xuyên da thịt hắn, ăn vào từng mạch máu.
Lee Sanghyeok bị cố định như một bức tượng ở đó.
Kim Hyukkyu kéo lê hai khẩu súng trường dài trên tuyết, hắn đứng đối diện với Lee Sanghyeok, nghiêng đầu nhìn: "Chúng ta giống nhau đấy. Cả cậu và tôi đều không thể tổn thương được người mình yêu hay tạo vật giống tương tự được."
Lee Sanghyeok vẫn yên lặng nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực bị che khuất vẫn mang một dáng vẻ cao ngạo khó thuần.
Hắn nhìn ra được Lee Sanghyeok rất dễ bị khống chế bởi ảo giác có liên quan đến Han Wangho, hắn thà tự tổn thương mình nhưng lại không dám làm tổn thương đến thứ mang hình hài của Han Wangho. Kim Hyukkyu nghĩ là Lee Sanghyeok biết đó là ảo giác, nhưng thói quen lâu dài khiến hắn nghiễm nhiên thừa nhận thứ đó để tự an ủi bộ não của bản thân.
Kim Hyukkyu hiểu rõ nó nhất, vì trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trong đời, hắn vẫn luôn sống cùng với ảo giác về ■■■. Hắn tìm kiếm hình bóng của cậu trong từng một ghi chú, từng một thí nghiệm nhỏ, tạo ra hàng trăm ảo ảnh khi cùng làm nghiên cứu.
Kể cả các tạo vật hoàn hảo nhất cũng mang dáng vẻ của cậu khi được tạo ra.
Nhưng mà...
Hắn lại quên một chuyện về ■■■.
.
Han Wangho dừng lại phía trước vực. Đây là ranh giới tự nhiên của lớp băng dày này, phía dưới cao như vực thẳm, cuồn cuộn là nước của dòng sông băng Thwaites.
"Eva mở mái vòm bao phủ toàn bộ đoạn sông này."
[Vâng.]
"Có thứ gì bên dưới à?" Lúc mái vòm được dựng xuống, ■■■ xuất hiện càng rõ nét hơn, không phải kiểu mờ mờ ảo ảo như vừa nãy.
"Sao chép toàn bộ dữ liệu ở đây đi." Han Wangho lại tiếp tục ra lệnh cho Eva.
■■■ chu môi, lơ lửng đến giữa sông băng nhìn xuống, tất nhiên mắt cậu không thể xuyên qua nó một cách dễ dàng mà nhìn tận đáy nhưng cậu vẫn cảm nhận được bên dưới có thứ gì đó.
[Đã sao chép toàn bộ.]
Sau một lúc lâu đợi Eva, Han Wangho thả ra mấy con Siren, là thứ cậu sao chép gen từ hồi vào rừng nguyên sinh.
Tất nhiên đám cá này sống ở đầm lầy không quen với dòng nước lạnh ở chỗ này, nhưng sau một lúc lâu bị Han Wangho tra tấn tinh thần đã ngậm ngùi lặn sâu xuống phía dưới.
Eva dựa theo góc nhìn của chúng, đoạn phim trực tiếp truyền về trước mắt họ.
Bên dưới rất sâu, càng sâu lại càng tối, có rất nhiều xác sinh vật lạ bị đóng băng ở dưới.
Đám Siren bất chợt dừng lại tại một vách tường băng, chúng nhìn chằm chằm đó hồi lâu rồi ngay lập tức lao đầu vào đó.
Han Wangho và ■■■ đồng thời nhíu mày khó hiểu, nhưng đến khi họ thất được tảng băng kia.
Nó chính xác là một cái quan tài, được quấn bởi dây gai, tảng băng kia như có sự sống mà để quan tài bấu víu vào mình.
Bên trong đó chứa một người.
Mái vòm rút đi.
Han Wangho đứng ở đó một lúc lâu, bắt đầu tìm cách lôi nó lên.
Tất nhiên cậu không thể lặn xuống rồi...
.
"Xét một mặt nào đó thì chúng ta nên cùng một phe, cậu có muốn cùng tôi làm một dự án không? Cậu chỉ cần rót tiền vào thôi. Chúng ta được gọi là 'Đồng bệnh tương liên' đấy, không ai hiểu cậu hơn tôi đâu." Kim Hyukkyu kéo Angel đang dưới hình dạng Han Wangho qua trước mặt Lee Sanghyeok: "Vì ảo giác xuất hiện quá nhiều, đó cũng trở thành động lực sống duy nhất nên trân quý từng chút một, cậu sợ cậu quên đi hình ảnh của Han Wangho, nên mới tự khắc ghi nó thông qua những thứ này..."
Đang nói thì tiếng gió vù bên tay, Kim Hyukkyu vừa quay qua đã thấy lưỡi kiếm cận kề với mình rồi. Hắn chậc lưỡi, đứng yên chịu trận vì dù sao nhảy ra né cũng chẳng kịp nữa.
Lee Sanghyeok vùng ra khỏi dây gai, dùng tay không nắm lấy nó kéo ra. Thứ vứt ra trên đấy có cả sợi máu trên người hắn nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm.
"Mày không xứng nói về em ấy."
"Chối bỏ là sợ hãi... Cậu đang sợ hãi sao Lee Sanghyeok? Cậu nên tham gia cùng tôi đi, biết đâu thành công hai người sẽ ở cạnh nhau mãi mãi."
Lee Sanghyeok không nghe Kim Hyukkyu nữa, tập trung lại vào việc chém giết hắn. Nhưng một mình Lee Sanghyeok phải vừa né mấy cái roi của Angel, vừa tìm cách chém ra điểm yếu của Kim Hyukkyu vừa... không chạm vào thứ có hình dáng của Han Wangho ở giữa.
Hắn thừa nhận Kim Hyukkyu nói đúng, chính hắn cũng nhận thức được bản thân không thể xuống tay với mấy thứ mang khuôn mặt tương tự Han Wangho.
Bất chợt, Kim Hyukkyu dừng lại, đôi mắt hắn hướng về một phía xa mà nhìn, nheo lại mí mắt, con ngươi hắn như đang khóa chặt thứ gì ở phía đó.
Lee Sanghyeok thấy gân xanh trên cổ và trán hắn, cả khớp tay của hắn cũng căng cứng lên.
"Tên khốn đó..."
Lee Sanghyeok phóng kiếm tới chỗ Kim Hyukkyu, tuy nó xuyên qua được ống chân nhưng Kim Hyukkyu nhất quyết tự bắn đứt chân mình rồi hồi phục lại ngay chứ không dây dưa tiếp với Lee Sanghyeok nữa.
Hắn có dáng vẻ gấp gáp, lo sợ cái gì đó.
Lee Sanghyeok nhìn theo, muốn đuổi theo nhưng lại bị Angel kéo lại.
Hắn vung kiếm lên, muốn chém xuống nhưng lại dừng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm vào da thịt trắng sứ kia.
Lôi ra trong túi một cái lưới điện không biết từ đâu, lưỡi bung ra hình lục giác, bốn góc cầu nặng như chì ghì lại Angel bên trong, thứ này chắc cố định nó được một lúc.
Lee Sanghyeok nhùn theo thứ bị mình kéo rơi ra chung với lưới điện, là một hộp nhung màu đỏ rượu được thiết kế rất tỉ mỉ. Hắn thuận tay mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn tròn đính rất nhiều viên đá trên đó khiến nó lấp lánh như bầu trời sao vậy, hắn nhìn nó một lúc, thu lại vào túi rồi quay nhìn về phía Kim Hyukkyu chạy đi.
.
Ryu Minseok kéo quần áo trên người Lee Minhyung mặc vào, đầu óc cậu choáng hết lên rồi. Bọn họ rơi vào trung tâm của Viện Amund rồi, bên trong đó có một khối thịt lớn đang đập thình thịch kìa, nó giống như trái tim của khu này vậy.
Bước chân cậu hơi loạng choạng, nó run lên khi cậu bước đi khiến Ryu Minseok phải níu giữ vào tường.
Càng đến gần khối thịt kia, nhiệt độ càng nóng hơn, tiếng đập của nó như thể đè muốn nát phổi cậu.
Đôi mắt xanh dương phát sáng trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào nó.
"A..." Ryu Minseok bị kéo về sau trước khi cơn chấn động kéo đến lần nữa.
Cậu và Lee Minhyung đứng đối diện nhau trong khe hẹp, máu từ mũi cậu bắt đầu chảy dọc xuống môi và cằm, cậu có thể nếm được vị gỉ sắt tanh hôi trong miệng.
Lee Minhyung kéo cằm cậu cao lên, lại tiếp tục cúi xuống gặm nhấm đôi môi bị hắn dày vò đến sưng đỏ kia.
Tên Alpha này chưa tỉnh táo à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top