𝟟
Giới hạn của Han Wangho từ một căn biệt thự, giờ rút gọn lại thành diện tích bên trong căn biệt thự. Thật may, cửa sổ phòng cậu hướng ra vườn, có thể dễ dàng quan sát được một mảng nụ hoa đang sắp nở bung.
Cậu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, yên lặng khâu vá một con gấu bông. Cậu mở kính thực tế ảo, bản thân tự chìm vào thế giới riêng, vừa nghe tin tức vừa học theo video đăng tải trên đó mà làm một con gấu bông vải hình mèo. Tất nhiên Han Wangho không khéo tay lắm, cậu làm cứ siêu siêu vẹo vẹo, trông chẳng có thẩm mỹ gì.
Tít...
Kính thực tế ảo tắt đi, màn hình ảo vây quanh cậu biến mất hết. Han Wangho ngước lên, thấy vài ba bác sĩ đứng ở đó, còn có cả Lee Sanghyeok.
Cậu cầm con mèo vải bông trên tay, im lặng nhìn họ.
Kim tiêm lại đâm vào da thịt mỏng. Mùi gỗ trắc xanh ngọt nhẹ lại thoát ra. Cậu ngoan ngoãn đợi đến khi các bác sĩ đã lấy xong, tay đặt con mèo bông xuống ghế, cậu nhanh như cắt, cầm lấy cây kéo trên bàn đâm mạnh vào tay vị bác sĩ già kia.
Mũi kéo may vá rất nhọn, đâm xuyên qua cổ tay phải của ông ta, xuyên qua động mạch và gân cổ tay, đứt phựt. Han Wangho không dừng tay lại, đè mạnh kéo vào sâu hơn, trong tiếng thét thất thanh của lão, trong sợ khiếp sợ của những người khác và đôi mắt không ngờ của Lee Sanghyeok, cậu xoay kéo, làm bàn tay lão ta gần như lìa khỏi cẳng tay.
Chuyện xảy ra quá đốt ngột, nhanh quá mức, càng nhiều hơn là không tin được, những người ở đó dường như không phản ứng kịp, đợi họ bâu vào kéo hai người họ ra thì tay của vị bác sĩ kia đã khó cứu rồi.
Han Wangho bình tĩnh, cầm lấy mảnh vải trên bàn lau đi bàn tay dính máu của mình. Đứng cách vài người, cậu ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok.
"Lọ pheromone nhiễm khuẩn thì không chỉ có con mèo, mà bác sĩ phụ trách và vận chuyển cũng có vấn đề trong khâu bảo quản." Cậu lia mắt nhìn đám người mặc áo trắng ở đây, rồi lại mỉm cười thật nhẹ nhàng với Lee Sanghyeok: "Vậy hay là anh cứ chặt hết tay bọn họ đi, như thế sẽ không mắc sai lầm nữa."
Cậu cầm lấy con gấu bông, đi khỏi cái nơi đầy mùi máu tanh ghê tởm này.
.
Han Wangho chia nhỏ ba tỷ trong tài khoản, cậu muốn tiền đẻ ra tiền. Một phần đem đi đầu tư, một phần chuyển qua một tài khoản khác không liên quan tới mình, một phần mua một căn nhà thật thoải mái cho bản thân.
Thật sự thì Han Wangho đúng là có khả năng đem tiền đẻ ra tiền, một phần nhỏ trong ba tỷ đó cậu đem vào đầu tư nghiên cứu phân tích mã gen tiến hóa của một tiến sĩ trông vẻ ngoài khá đẹp trai, ấy vậy mà anh ta lại thành công. Số tiền kiếm về đã đem ba tỷ kia đẻ ra hai đứa con rồi.
Vị tiến sĩ bên kia không ngừng nhắn tin muốn gặp mặt cậu, muốn thảo luận. Nhưng Han Wangho nói bản thân trốn gia đình tiêu tiền, sợ bị phát hiện nên không muốn gặp, từ chối trong sự gào thét của đối phương.
Tuy nhiên, cậu muốn anh ta đáp lại sự giúp đỡ của cậu bằng một việc khác.
Và người đó cứ thế đồng ý luôn. Cậu nghĩ đám nhà khoa học chắc nghèo đến phát điên rồi. Cậu tạo danh tính giả trên không gian thực tế ảo, trò chuyện cũng người tiến sĩ kia.
Đây hoàn toàn là không gian ảo do AI dựng nên, tuy nhiên nó hoàn thiện đến đáng sợ. Như thể hai người họ thật sự đi dạo trong một công viên vậy.
Nơi đây có một thảm có rất lớn, bao phủ cả một ngọn đồi, ngọn đồi lại được vây quanh bởi rất nhiều hoa trà đỏ.
Vị tiến sĩ kia mặc áo blouse trắng, quần tây đen và áo sơ mi cà vạt chỉnh tề. Trông anh ta vừa trẻ, vừa gọn gàng khác xa với dáng vẻ của một tiến sĩ già tóc hói trong trí tưởng tượng của cậu.
"Ừm, vì đây là thế giới ảo mà, tôi có thể thay đổi ngoại hình. Như cách cậu làm nè?"
Phải, Han Wangho đã thay đổi ngoại hình trong đây. Đã được phép thay thì cậu thay cho triệt để luôn, thân cao mét chín, da ngăm mắt đen, khuôn mặt cân đối.
Ha ha...
"Cậu muốn tôi giúp cái gì?"
"Tôi sẽ cho anh một cái địa chỉ, khi đó tôi cần một chiếc xe bay có thể đón được một người."
"Hỏ?" Anh ta cúi đầu, nhìn dãy số liệu được gửi qua. Sau đó quẹt tay, mở một màn hình ảo lên. Anh ta nhìn nó, xoa xoa đầu, vuốt vuốt cằm. "Chậc, chỗ này cách xa tôi quá, hiện tại tôi đang bị giữ chân ở trạm nghiên cứu rồi, không thể đến kịp đâu."
"Vậy anh từ chối?"
"Sao có thể thưa phú ông của tôi. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ nhờ một người bạn của mình đến đón. Nhưng mà, đón theo kiểu nào thế?"
"Hứng từ trên cao."
"?"
.
Hiện giờ cả căn nhà đều là mùi của Han Wangho rồi. Lee Sanghyeok không muốn cho ai đến gần nữa, cậu dường như mất khả năng kiểm soát pheromone của bản thân vậy, bất kì một ngõ ngách nào cũng là hương vị của mùi gỗ trắc xanh.
Bác sĩ nói đó là phản ứng cơ bản nhất của Omega khi mang thai. Bác sĩ cũng nói cậu sẽ có một chu kỳ thèm muốn pheromone của Alpha đã đánh dấu mình. Nhưng tận đến tháng thai kì đầu tiên, giữa hai người bọn họ vẫn tồn tại một ranh giới khó vượt qua. Mỏng tanh, nhưng đủ để chia cắt cả hai người như thể một vực thẳm.
Lúc đó Han Wangho cũng tìm đủ những thông tin về bản thân. Cậu chưa thật sự đăng ký kết hôn với Lee Sanghyeok trên hệ thống. Hệ thống tra ra cậu thì viết đã kết hôn, không thể đo lường độ tương thích. Nhưng Lee Sanghyeok lại không có gì. Tức nghĩa bọn họ chưa đăng ký hoàn toàn, hắn chỉ dùng tiền chiếm dụng quyền sở hữu cậu thôi.
Sau đó cậu cũng dùng tiền, mua cho bản thân một thân phận mới.
Con mèo bông lúc nào cũng ở cạnh làm nó nhiễm đầy mùi hương của Omega, nó như thể một vật chứa pheromone hữu hình vậy, vắt một cái cũng ra mùi gỗ.
Vườn hoa nemophila bên ngoài nở rộ rồi. Nhìn từ cửa sổ ra thì nó thật sự lộng lẫy. Cả một vườn cây bị phủ một thảm xanh biển, cứ hể gió cuốn qua một tí thôi thì mấy cánh hoa lay động như hóa trăm con sóng cuộn.
Tay cậu sờ lên bụng.
Nơi đó co thắt lại từng hồi, đau đến đổ mồ hôi nhưng cậu vẫn bình thản nở nụ cười.
Nếu đêm nay mưa, Lee Sanghyeok sẽ không về nữa.
Vốn cậu đoán là thế, bởi vì hắn sẽ luôn luôn chọn người kia.
Nhưng chả hiểu sao, hôm nay hắn lại ở nhà, cùng ngồi ăn tối với cậu. Han Wangho cũng ngửi thấy mùi rượu Chartreuse đầu cánh mũi, không, cái mùi đó như thể đang bao phủ xung quanh cậu vậy.
Nhưng nó càng làm cơ thể cậu trông không ổn hơn. Cậu đứng dậy, che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Người hầu cũng chạy theo vào kiểm tra cậu, họ nói chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi.
Han Wangho không ở bàn ăn nữa, cậu về thẳng phòng.
Cơn mưa dai dẳng cả đêm khiến một người không ngủ được.
Cơn đau kéo dài cả đêm, chính Han Wangho cũng lăn lộn cắn răng chịu như thế.
Đến hôm sau, Lee Sanghyeok dậy rồi trời vẫn còn mưa. Hắn đợi robot giúp việc pha một ly cà phê. Đang định mở máy lên xem tiến độ công việc thì thấy ngoài vườn có một cái bóng trắng.
Rõ ràng hắn không cho cậu ra ngoài đó.
Đã vậy trời còn đang mưa.
Nhưng khi tiến đến gần cửa sổ, linh hồn hắn như bị cướp đi.
Thiếu niên tóc trắng, da vẻ nhợt nhạt, tay cầm ô của cậu nghiêng qua, che cho một đám hoa đang bị mưa xối cho ướt nhẹp. Nhưng chính cậu lại không quan tâm tới thân hình ốm yếu của mình trông còn thê thảm, mỏng manh hơn đám hoa kia nữa.
Hắn thấy cậu nghiêng đầu, nhìn cả một vườn hoa, rồi cúi người đặt chiếc ô xuống thảm hoa xanh biết. Bàn tay trắng nõn đưa lên, chân trần như ngọc chạm lên từng cánh hoa xanh.
Đôi chân uyển chuyển bước những bước đầu tiên, như thể thiên sứ lướt trên nền hoa. Cậu nhảy một điệu Foxtrot đơn độc, một mình dưới mưa. Chiếc áo sơ mi mỏng tang phủ qua mông bị mưa xối cho ướt nhem, nó dán chặt vào người càng làm cậu trông ốm yếu hơn bình thường. Xoay người, bước đi, đều như hòa vào làn mưa, như đang khiêu vũ với gió với hoa.
Lee Sanghyeok đứng ở trong nhìn đến thất thần, quên cả việc bản thân định làm là gì.
Nước mưa làm ướt mái tóc trắng, xối đầy gương mặt cậu, lạnh đến tận cùng của xương tủy. Han Wangho cười, vậy mà cậu nếm ra nước mưa có vị mặn này.
"Cậu thật đáng thương, Wangho ạ." Han Wangho đưa tay, xoay người một vòng, mắt cậu nhìn thẳng nhưng lại giống như đang trò chuyện cùng ai đó, cậu nói với cậu ta bằng giọng điệu mỉa mai hết cỡ: "Nhưng mà thôi, bởi vì tôi sẽ giúp cậu trả thù họ. Cậu yêu nhiều quá nên mới đau khổ thôi. Đứa trẻ ngốc, từ nay về sau chỉ có tiền mới giúp cậu hạnh phúc thôi."
Hắn đứng sau cửa kính, hơi thở phù lên đó làm nó đọng lại một màn sương mờ.
Cho đến khi, hắn thấy giữa chiếc quần đùi ngắn, trên đôi chân ngọc ngà kia một đường chỉ đỏ dần lan ra.
Như thể ngọc hoàn mỹ có vết nứt, vết nứt lan ra, rồi hòa vào mưa.
Lee Sanghyeok mở to mắt, như bị kéo tỉnh lại, vội vàng chạy ra ngoài.
Máu vẫn không ngừng chảy xuống, cơn đau co thắt cũng không ngừng đấm đá trong bụng, nhưng Han Wangho không thèm quan tâm. Cậu cứ như kẻ điên, không dừng lại động tác của mình.
Đến khi cả người bị ôm lấy, kéo đi.
"Em bị điên à?"
Han Wangho bị hắn bế ngang lên, nước mưa nhanh chóng thấm ướt luôn cả hắn.
Câu đưa tay, cậu lấy cổ hắn, nép vào lòng, hàng mi đọng lại hơi nước khẽ trĩu xuống, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn: "Lee Sanghyeok, hoa hồng đỏ, đẹp không?"
.
Han Wangho xuất huyết nặng, bị truyền vào cấp cứu gấp.
Trên áo hắn một mảng máu rất to.
Cậu được chuyển vào từ sáng sớm, nhưng tới tận chiều tối mới được chuyển ra. Máu thay hết túi này đếm túi khác, các bác sĩ như thể trải qua một trận huyết tẩy vậy.
Tất nhiên, đứa bé không thể giữ.
Hắn vào phòng, quần áo trên người đã được thay ra. Trông người nằm trên giường bệnh còn có vẻ ốm yếu bệnh tật hơn cả Lee Hyunwoo suốt năm đều truyền dịch.
"Em sẽ phải trả giá cho chuyện mình làm."
Han Wangho đang nhắm mắt làm như ngủ, nghe thấy thế, con ngươi khẽ di chuyển.
Anh cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top