𝟞𝟠

Ngày thứ ba rồi...

Lương thực còn một ngày nữa nhưng bão tuyết bên ngoài vẫn cứ ù ù thổi.

Không những thế, đám quái vật nhân bản kia cứ đúng thời điểm lại xuất hiện một lần. Bọn họ cũng dựa vào chúng để tính ngày ở đêm vùng cực hiện tại.

Tuy nhiên, vấn đề dần phát sinh. Ở trong bóng tối càng lâu, cộng với thời tiết lạnh cùng cực và phải luôn căng thẳng đối diện với đám người sao chép và phải luôn kiểm tra lẫn nhau, bọn họ sẽ không giữ tỉnh táo đủ lâu rồi dẫn đến ảo giác, phát điên như nhóm cứu hộ của Moon Hyeonjoon lần trước.

Đám nhân bản kia không chỉ có 'bọn họ' mà còn có đám người lúc trước. Tuy hiện tại nhóm họ có cách tạm thời phân biệt chúng nhưng nếu không tìm cách thoát ra thì họ sẽ điên từ bên trong rồi tự hủy hết.

Han Wangho đang ở dưới tầng điều khiển của trạm quan sát tìm tòi vài thứ, phải thoát ra khỏi đây để liên lạc với Son Siwoo, nếu Eva bị kiểm soát thì bọn họ coi như xong rồi.

"Anh." Tiếng bước chân khe khẽ hoặc do Han Wangho quá tập trung nên không nhận ra Ryu Minseok ở phía sau, cho đến khi cậu gọi lớn một tiếng.

"Em làm anh giật mình hả? Em xin lỗi, thấy anh cứ mất hồn kiểu gì á." Ryu Minseok ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, cả hai cùng nhau ngồi xổm nhìn cái bảng điều khiển đã chết của trạm quan sát này. Han Wangho đã cố mấy ngày nay rồi vẫn chưa tái hoạt động lại nó được.

"Này... Chúng ta sẽ kẹt ở đây bao lâu? Cơn bão bên ngoài dài quá nhỉ? Nó như quấn chúng ta lại không cho đi đâu ấy."

"Nhỉ..." Han Wangho nghiêng đầu dựa lên gối chính mình, đưa tay ra muốn xoa xoa đầu Ryu Minseok.

Chợt lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Hai người vội đứng dậy chạy lên xem.

Một trận ẩu đả.

Là một người trong nhóm của Lee Sanghyeok. Lúc hai người chạy ra vừa lúc thấy Lee Sanghyeok đứng dậy, ném khẩu súng trên tay người kia đi. Hình như Lee Sanghyeok vừa mới đánh anh ta một trận ấy, bằng chứng là vết máu trên khớp tay hắn. Thế nhưng vừa thấy Han Wangho, dáng vẻ đằng đằng sát khí biến mất sạch.

Nếu cậu không tận mắt chứng kiến cảnh Lee Sanghyeok thô bạo ném khẩu súng sang một bên khéo còn tưởng vụ này không liên quan gì đến hắn.

"Rõ ràng do cậu ta, cậu ta đã bảo không sao mà, vậy chúng ta kẹt ở đây đến bao giờ? Lương thực sắp hết rồi, không liên lạc được..."

Vincent vội lôi người đàn ông đang nằm dưới đất ra chỗ khác, sợ là chọc điên Lee Sanghyeok nữa thì cái người này chết trước khi hết lương thực mất.

Han Wangho bước qua đám đông, nắm tay kéo Lee Sanghyeok đi xuống phòng điều khiển với mình.

May mà cậu có đem theo ít dụng cụ y tế. Han Wangho vừa cúi đầu lau vết trầy xước trên tay hắn, vừa càu nhàu: "Anh không nên như thế, dù sao thì tâm trạng mọi người đang không ổn mà, cách anh hành xử chỉ khiến họ không tin tưởng anh thôi."

"Nhưng anh không chịu được việc họ nghị luận về em."

"Họ nói đúng mà. Do em tính sai nên mới gây ra chuyện này."

"Nhưng em cũng cần thời gian để sửa nó mà. Em cần yên tĩnh để suy nghĩ."

Han Wangho dừng lại, cậu nhìn chăm chú hắn một lúc: "Lee Sanghyeok, sao anh tin tưởng em quá vậy?"

Hắn kéo cậu lại gần hơn: "Có mình em thôi, không tin em thì tin ai."

Han Wangho dùng đầu ngón tay bé tí của mình đẩy vai Lee Sanghyeok ra, bản thân cậu dọn dụng cụ lại vào hộp rồi quay ra ngoài.

Adam vẫn chết máy ở trong góc. Lạ thật, nó cũng không hư hại gì mấy, không bị đóng băng nhưng cứ chết máy ở đó.

Mọi người tính giờ, sắp rồi, đám quái vật lại sắp tràn vào rồi.

Lạch cạch...

Linh kiện của Adam rơi ra, lăn một vòng xuống sàn rồi bò đến chân Han Wangho, cậu nhặt nó lên, nhưng khi cúi người lại không sao với tới được nó.

Hình như là... Nó cũng từng rơi ra như thế, sau đó cậu đã lắp cái này vào đúng vị trí, rồi khởi động lại Adam nhưng nó chỉ sáng lên rồi vụt tắt.

Giờ đây Han Wangho mới nghĩ đến việc họ rơi vào một cơn bão do từ trường. Chuyện này bất khả thi quá nên cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng Han Wangho quên rằng đối đầu với cậu là Kim Hyukkyu, một thiên tài trăm năm có một chứ không phải kẻ tầm thường ngu ngốc nào.

Nếu thế thì...

"Chúng ta mau đi thôi, ra khỏi đây!"

"Thầy quên rằng vì sao chúng ta vào đây rồi à?" Lee Minhuyng không khỏi nhắc nhẹ một tiếng, dù sao thì trong đội đã có vài người không ủng hộ Han Wangho rồi.

Tất nhiên cậu biết vây quanh họ là một cơn bão tuyết, nhưng nếu đó không phải cơn bão tuyết bình thường thì sao?

Cậu nhìn bọn họ mỗi người đang chuẩn bị vũ khí để đónđám nhân bản sắp tiến vào, sau một hồi đắn đo Han Wangho đi đến nắm tay Lee Sanghyeok, người mà cậu nghĩ có sức mạnh lời nói nhất hiện tại.

Lee Sanghyeok nhìn xuống, thấy Han Wangho dùng cả tay tay kéo lấy bàn tay hắn, đôi mắt cậu mở to, long lanh như mèo con đang làm nũng: "Anh sẽ tin em mà."

Hắn nhìn cậu...

Và tất nhiên Lee Sanghyeok sẽ làm theo mọi điều cậu muốn.

"Em biết gì rồi?"

"Không có thời gian giải thích đâu, giờ trước mắt chúng ta phải dồn hết nhiên liệu ra ngoài xe, sau đó ngay lúc đám nhân bản đến thì lao thẳng vào cơn bão ngoài kia."

Vincent đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ cố tình làm nũng của Han Wangho và đôi mắt dịu dàng tin tưởng 100% của Tam gia, bàn tay đang để sau lưng của anh ta di chuyển nhẹ, thầm cầu nguyện cho bản thân một chút.

Lee Sanghyeok đưa tay lên xoa mạnh tóc cậu, khiến nó đã hơi xoăn rồi giờ lại bị đánh xù hết lên. Nhưng Han Wangho biết hắn đang thu lợi nhuận nên cam chịu đứng yên đó cho hắn xoa đầu.

Lee Sanghyeok nhìn qua mọi người: "Chúng ta sẽ ra ngoài, ở đây thêm chỉ khiến chúng chết trong tuyệt vọng thôi, có chút hy vọng thì thử đi." Rồi mắt hắn lại di chuyển đến Han Wangho: "Chúng ta có một thiên tài nhỏ ở đây mà."

Lee Minhyung chậc lưỡi một tiếng, hắn và Vincent là hai người đi đầu trong việc gom nhiên liệu ra xe.

Sau đó tất nhiên những người khác cũng lật đật theo chân Lee Sanghyeok, bởi vì đúng thật là ở đây chỉ có chết thôi, họ cạn lương thực rồi. Biết đâu ra ngoài sẽ có cái chết khác ngoài chết đói.

Han Wangho nhìn Adam vẫn không có dấu hiệu hoạt động đứng yên như con robot đồ chơi ở cửa, cậu ngoắt ngoắt ngón tay, ngay sau đó nhóc Ryu Minseok đang thảnh thơi đứng đó thả hồn đã có mặt.

Hôm đó bọn Alpha chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp vô cùng, một Omega bé hạt tiêu như Ryu Minseok kéo một con robot thân hình kim loại đồ sộ ra ngoài như thêt kéo một người nặng 45kg bình thường vậy.

"Đệt... Mấy người chơi chung với phu nhân quyền năng vãi?"

Mọi thứ đã được sắp xếp xong.

Mọi người đứng bên ngoài xe chờ đợi.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào phía trước cổng của trạm quan sát...

Tất cả đều đồng loại nắm chặt vũ khí trong tay, yên lặng chờ đợi.

Lúc trước họ chỉ trốn ở phía trong trạm quan sát chờ đợi, ở góc nhìn của họ cứ đúng thời điểm, cửa bên ngoài sẽ gào rít như gió rất lớn, tiếng ma sát điếc tai, sau đó là đám nhân bản tràn vào.

Nhưng mà khi ở bên ngoài, họ thấy quá trình chúng hình thành.

Không phải đến từ một nơi nào, không phải chạy đến mà là xuất hiện. Từ mờ ảo đến rõ ràng, chúng chính xác là 'hiện ra' ngay trước trạm quan sát.

Còn tiếng gió đó là do chúng gây ra lúc hình thành, tiếng rít kia... Tiếng đó chính là âm thanh bánh xe lúc phanh gấp!

"Con mẹ nó, đó là thứ gì?"

"Chạy!"

.

"Đm, mệt quá, sao cái con nhóc này khó xơi vậy?" Jeong Jihoon ném dãy đạn rỗng qua một bên, nhìn đứa nhỏ co người nằm dưới tuyết ôm lấy thân thể nó. Cơn bão tuyết vẫn vây quanh bọn họ.

Thứ này như đĩa ấy, dùng đạn, lửa, chất hóa học, vũ khí vật lý thì vẫn trơ ra.

Moon Hyeonjoon miết hai thanh đoản đao của mình với nhau, âm thanh tạo ra nghe rợn cả óc. Hắn nhìn về phía cái cánh bị chém đứt đang lành lại nhanh chóng, thứ đó gần như bất bại. Cứ cắt ra một vết thương nào thì các mô thịt cứ thi nhau tràn lên bao phủ lấy chỗ đó rồi lành lại nhanh chóng. Mấy cái mô thịt đó như có sự sống vậy, nhanh gấp tỷ lần hồng cầu.

Park Jaehyuk híp mắt, do hắn đứng ở vị trí cao nên tầm nhìn khác với đám ở dưới, hơn nữa hắn có dụng cụ hỗ trợ của xạ thủ nên dễ dàng xác định hình ảnh ở khoảng cách xa.

Trong cơn bão tuyết hắn thấy lờ mờ một đoàn người...

"Thứ đó là..."

[Kết nối từ Nam Cực! Xin chào, tôi là Adam!]

.

Nam Cực

[1... 2... 3... Khởi động xong bộ xử lý nhiệt.]

[Ái chà, cậu chủ Wangho bỏ quên người ta đấy, người ta dùng mọi cách để liên lạc mà mấy người cứ bị cuống vào trong dòng thời gian kia. Cái vòng xoáy ngu ngốc đó đúng thật là giới hạn con người quá đơn giản, haizz, con người đúng là loài sinh vật yếu ớt, chỉ một...]

"Dừng." Adam vừa kết nối được thì màn hình nhấp nháy khuôn mặt liên tục, sau đó nói không ngừng, chủ yếu là phàn nàn bọn họ yếu kém.

Han Wangho thật sự tin rằng Adam nói thay phần của Eva trong lập trình rồi.

"Kết nối với Park Jaehyuk đi. Bảo cậu ta lao vào cơn lốc đi. Có cổng teleport đợi."

Mắt cậu nhìn bức tường bão dựng thẳng trước mắt, khoảng cách gần khiến mọi thứ méo mó hết thì, tiếng ồ ồ, động cơ hư rồi tái tạo liên tục.

Han Wangho nắm lấy tay Lee Sanghyeok, cổ vũ hắn cứ yên tâm lao vào đi.

Ryu Minseok thản nhiên ngồi cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ dù cho Lee Minhyung đang căng mọi tế bào trong cơ thể ra nhìn dao động bên ngoài.

Ryu Minseok nhìn cửa kính dần xuất hiện vết ố mờ, cậu chống cằm: "Cậu nghe qua nghịch lý sinh đôi (Twin Paradox)¹ bao giờ chưa?"

Thật ra ngay từ đầu nhóm bọn họ đã không đối mặt với biến dị nhân bản rồi. Thứ bọn họ gặp là quá khứ của mình.
____________________________

¹Nghịch lý sinh đôi (Twin Paradox): mọi người có thể tìm đọc cái này trên gg tại nó khá dài nên không thể tóm gọn được mà vẫn đảm bảo đủ hiểu ấy. Ở đây là đoạn mình giải thích theo fic nhé-> tức là cơn bão từ trường đặt ở ngay cực của luôn nên nó sẽ làm từ trường thay đổi nhẹ (và có cả tác động của con Angel kia nữa, khiến cho vùng bên trong và vùng bên ngoài có sự khác nhau về thời gian.

Theo ảnh nhé. Vùng A chính là trạm quan sát nơi họ trú nè, thì nó bị vây quanh bởi 1 cơn bão từ trường nhưng nhầm là bão tuyết. Vùng B chính là cơn bão ấy, và nó quay nhanh bất thường khiến cho từ trường vốn đã có vấn đề ở Nam Cực lại càng thêm có vấn đề. Mọi người đều biết về việc từ trường càng nặng thời gian sẽ càng trì trệ nhỉ, thì ở đây nó lại làm từ trường loạn lên và đứt gãy khiến Vùng A có thời gian trôi qua nhanh hơn so với Vùng C (nơi không bị bao quanh bởi cơn bão). Đó là lý do mà Moon Hyeonjoon bảo là cảm thấy ở trong đó 3 tháng nhưng bên ngoài lại nói là 2 tuần thôi.

Lúc đầu Hwh nghĩ Khk đặt 1 cái mái vòm (giống mấy cái từng dùng trong quân đội để luyện tập á, người dựng mái vòm có khả năng điều khiển thời gian, môi trường ở trong như game giả lập ấy), vì thế nên lúc đầu Hwh cũng nhầm là đám kia là bản sao thật nhưng sự bất thường của Adam làm Hwh nghi ngờ, vì con người sẽ đi theo quy luật của thời gian mà họ định ở trước mắt (tức là cảm nhận độ dài ngày, tự đếm hoặc công cụ đo như đồng hồ sinh học của chính bản thân ấy, thêm với đám nhân bản kia để đếm ngày trôi. Nhưng Adam là robot đồng bộ với thời gian thực tế gửi về từ tàu vũ trụ bên ngoài nên nó không thể bị tác động bộ đếm thời gian được. Và cũng vì thế nên nó thành 'môi trường' chứ không phải 'sự sống trong môi trường' nên nó đã dừng lại ở thời điểm họ vào trong và bị tấn công bởi đám biến dị nấm -> giải thích về thời gian nhanh ở trong Vùng A.

Tiếp đến là đám nhân bản của nhóm Hwh. Thật ra thì nó không phải nhân bản mà là ảo ảnh. Mọi người biết chuyện nếu 1 vật quay với tốc độ quá nhanh thì mắt ta sẽ thấy nó di chuyển chậm đi không? Thì đây chính là như thế. Cơn bão giống như một cái máy chụp ảnh và replay liên tục đoạn đó khiến cho xuất hiện ảo ảnh, và đám quái vật đó là quá khứ của đám Hwh chứ không phải bọn nhân bản như đám Haruki gặp.

Cái vùng B nó giống như vùng thời gian vật lý ấy, quá khứ hiện tại và tương lai cùng tồn tại. À, mọi người cứ liên tưởng nó như cái hố đen là được. Về sau sẽ nhắc lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top