𝟞𝟜

"Có chuyện gì thế anh?" Ryu Minseok đến đã muốn nhảy vào lòng ôm Han Wangho, nhưng lần này cậu lại lùi về sau một chút làm nhóc ấy hơi hụt hẫng.

Thấy ánh mắt đáng thương của Ryu Minseok, Han Wangho vỗ vỗ đầu cậu: "Anh đang bệnh rồi, đứng gần sẽ lây đấy."

Vẻ đáng thương nhanh chóng biến thành lo lắng: "Anh bệnh ạ? Đã kiểm tra chưa? Thế anh phải đi nghỉ ngơi chứ?"

"Anh vừa dậy thôi, ra ngoài hít thở không khí một chút."

"Bên ngoài toàn là tuyết thôi, hít cái gì mà hít, vào phòng này."

"Em trai bắt đầu quản thúc anh rồi à?" Han Wangho vừa bị kéo vừa vươn tay lên véo cái má mềm xèo kia của Ryu Minseok.

Có vẻ như lâu ngày không quay về Viện nghiên cứu nên trông Ryu Minseok có hơi con người hơn, nhất là về cảm xúc. Tính cách sẽ được định hình trong quá trình nuôi dưỡng, cậu nghĩ nếu đứa nhỏ này mà được nuông chiều quá mức thì không dễ dàng gì cho người khác đâu, chắc chắn sẽ nuôi ra một ông trời con.

"Lee Sanghyeok đâu?"

Han Wangho đẩy cái đầu nhóc ấy ra, cưng chiều nói một câu: "Không biết lớn nhỏ. Anh ấy đang trong phòng làm việc."

Vừa nãy Lee Minhyung đưa cậu đến cũng vội vã chạy lên đó.

Ryu Minseok nhích lại gần cậu: "Mấy nay bọn họ cứ như đang làm gì ấy, bí mật lắm, anh cẩn thận Lee Sanghyeok nhé."

"Sao phải cẩn thận cơ?"

"Anh thay đổi rồi. Lúc trước anh bảo chỉ có số liệu mới luôn chính xác, giờ anh lại tin tưởng anh ta quá mức, Alpha thì có cái gì vui đâu."

Han Wangho có chút buồn cười với hành vi này của Ryu Minseok, đứa nhóc này hình như xem cậu như người thân duy nhất của nó rồi, cảm thấy Lee Sanghyeok cướp cậu đi nên ganh ghét à?

Ryu Minseok đa phần sẽ học cảm xúc con người thông qua sách và phim ảnh, cậu thắc mắc là không có sự quản lý của cậu thì mấy hôm nay thằng nhóc này nó xem cái thứ gì vậy.

"Tình nhân anh ấy cũng từng nuôi rồi, có cái gì mà không dám làm nữa."

Câu này là Han Wangho cố tình nói ra sau khi liếc thấy bóng dáng hắn đi xuống từ cầu thang lớn.

Lee Minhyung đi ở đằng sau cũng nghe thấy, ho khẽ một tiếng, chính hắn cũng cảm thấy chú mình tội nghiệt nặng nề.

Chỉ là Lee Sanghyeok thì đủ sự mặt dày, đi đến ôm Han Wangho về sofa ngồi: "Đang nói gì thế?"

"Nói xấu anh."

"Nói cho anh nghe với, anh sai chỗ nào sẽ sửa mà."

Ryu Minseok liếc hắn một cái.

Alpha là một đám xấu xa, lừa gạt anh Wangho không cảm nhận được pheromone nên phủ lên người ảnh đầy mùi của hắn, Ryu Minseok cảm thấy Lee Sanghyeok như đang đánh dấu lãnh thổ khắp người Han Wangho vậy. Không chỉ  đe dọa Alpha khác mà đến cả Omega như cậu đến gần cũng hơi khó chịu.

Bên ngoài đột nhiên gió thổi lớn lên, tuyết rơi từ những đợt nhẹ sau đó là như vũ bão kéo tới. Một trận bão tuyết đột ngột.

Ryu Minseok nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ, thật ra cũng không thấy gì ngoài một khoảng trắng xóa.

"Xem ra là không về được rồi." Ryu Minseok nói, sau đó lại ôm lấy tay Han Wangho, mắt long lanh ngước lên: "Vậy tối nay em ngủ lại với anh nhé?"

Han Wangho tất nhiên sẽ không từ chối rồi.

Chỉ là ở đây có hai Alpha không đồng ý với việc này cho lắm.

Vì Han Wangho không cảm nhận được pheromone nên không nhìn thấy sự kì lạ giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung, nhưng Lee Sanghyeok thì có. Trên người thằng cháu hắn có mùi của Omega rất nhẹ, nhưng một Alpha thì dễ dàng nắm bắt được ở khoảng cách gần. Mới đầu hắn không nghĩ nhiều lắm, dù sao Lee Minhyung cũng là Alpha mà, cũng đến tuổi rồi thì hắn không nên quản nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ khi kéo Han Wangho về hắn ngửi được mùi tương tự với mùi trên người Lee Minhyung, rõ ràng pheromone đó là của Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ xem có nên nói với Han Wangho hay không, nhưng sợ cậu biết tức giận lại ảnh hưởng sức khỏe, thôi thì tạm thời giữ yên lặng đã, hắn cũng có chút tin tưởng vào đạo đức làm người của Lee Minhyung mà.

Đêm đó Han Wangho bị giữ lại không cho đi đâu hết. Gió lạnh vẫn vù vù thổi bên ngoài khiến cho cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay của Lee Sanghyeok càng rõ ràng hơn.

Lần mang thai này cậu không bị chán ăn hay buồn nôn gì cả. Nhưng thay vào đó Han Wangho lại hay gặp ác mộng và giật mình thức giấc về đêm. Ngoài ra còn có co cứng cơ, đau khắp cả người.

Giống như đêm nay vậy, đầu đêm cậu vẫn ngủ yên giấc thôi, nhưng đến nửa đêm lại giật mình dậy vì bị chuột rút ở chân.

Lee Sanghyeok từ sau khi biết Han Wangho mang thai đã cảnh giác với mọi cảm xúc nhỏ nhất của cậu, đến cả giấc ngủ hắn cũng không dám lơ là. Vừa nghe thấy tiếng rên khe khẽ đã tỉnh táo hoàn toàn từ giấc ngủ.

Han Wangho nằm ngửa bụng trong lòng hắn như một con mèo nhỏ, khóe mắt vẫn còn ưng ửng đỏ vì cơn đau vừa nãy. Lee Sanghyeok thì ngồi đó vừa ôm cậu vừa xoa bóp chân cho cậu.

"Đỡ đau hơn chưa em?"

Han Wangho không trả lời, dụi đầu vào bụng hắn.

"Em cứ như một con mèo nhỏ ấy."

Cơn đau khó chịu trong cơ thể và nỗi bồn chồn khiến cậu không sao vào giấc được.

Lee Sanghyeok không biết Han Wangho đang đau ở chỗ nào, cứ thế xoa bóp cả người cậu luôn.

Áo ngủ bằng lụa cao cấp nên rất dễ trượt lên trượt xuống, Han Wangho đang yên lặng câu lấy eo hắn mà nhắm mắt tận hưởng được xoa bóp đùi thì chợt cậu mở mắt ra nhìn lên hắn.

Không biết từ bao giờ cái bàn tay kia chui tọt vào áo cậu, sờ từ eo lên đến ngực.

Lee Sanghyeok cười nhẹ, bóp lấy chỗ thịt mềm kia rồi nói như thể chuyện đứng đắn: "Anh đọc trong sách nghe bảo lúc Omega mang thai thì sẽ phát triển chỗ này để tích sữa, khi đó sẽ bị căng tức đau lắm, em có đau chỗ này không?"

"..."

Cậu biết là Lee Sanghyeok dạo này đọc rất nhiều sách về thai kỳ của Omega để chăm sóc cậu. Do việc mang thai không dám để lộ ra ngoài, gần như chỉ có hai người họ biết nên toàn bộ việc chăm sóc, thay đổi khẩu phần ăn đều do hắn quyết định. Nhưng kiếm thức đó không phải để phục vụ cho lợi ích cá nhân của hắn lúc này được.

Han Wangho tức giận kéo lấy tay hắn ra cắn một trận. Cắn đến khi cánh tay Lee Sanghyeok toàn là mấy dấu răng tròn tròn. Tuy đau nhưng hắn vẫn không có cảm xúc gì nhiều, tiếp tục hành động xấu xa của bản thân.

"Đừng có bóp nữa mà..." Han Wangho chịu hết nổi rồi, muốn đẩy tay hắn ra ngoài, cố sức mà vùng vẫy khỏi cái ôm của Lee Sanghyeok.

Đẩy một hồi cũng đẩy được cái tay kia ra ngoài, nhưng đổi lại là cả người cậu bị cọ thành con tôm luộc rồi. Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho trong lòng đáng yêu như thế không nhịn được mà ôm cậu chặt hơn, hôn mấy cái lên mặt.

Bọn họ có con rồi, hắn thật sự biết ơn vì Han Wangho đồng ý giữ lại con của họ. Hắn dự tính xong hết rồi, đợi cho mọi thứ dằn xếp xong hắn sẽ đưa cậu rời đi, họ sẽ đến một hòn đảo đầy đủ tiện nghi mà hắn sắp xếp sẵn, kết hôn, sinh con... Chỉ hai người họ thôi, mặc kệ hết tất cả là xong.

Kể cả nhẫn hắn cũng chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi thêm vài ngày nữa thôi, đợi hòn đảo đó được trang hoàng đầy đủ họ sẽ rời đi, không cần quan tâm đến ai hết. Hắn chỉ cần ích kỷ vì Wangho của hắn, vì con của họ là được.

Han Wangho bị chọc cho nhột, cười khúc khích đẩy hắn ra: "Đừng đừng... Dừng lại chút đã Lee Sanghyeok!"

"Người em thơm quá."

"Tránh ra đi, tóc anh làm em nhột."

Lạch cạch...

[Đã kết nối thành công...]

[Kết nối thành công từ Nam Cực]

Tiếng cười của Han Wangho dừng lại.

Cả Lee Sanghyeok cũng thẳng lưng, hắn nhìn qua ly nước lọc trên tủ đầu giường, nước trong đó lắc lư chao đảo, tần xung nhỏ khiến nó dậy lên đợt sóng lan ra theo vòng tròn.

[Cậu chủ Wangho, kết nối từ Nam Cực đã được thành lập, Adam đang được điều tới đây hổ trợ.]

[Định vị đã được gửi qua.]

[Kết nối với cậu chủ Siwoo hoàn tất.]

Giọng nói của Eva vừa kết thúc, chen vào đó là cái giọng quen thuộc nhất với Han Wangho.

[Wangho! Con mẹ nó chạy đi!] Son Siwoo hét lớn trong đầu khiến Han Wangho cũng ohải rung lên, đầu như đau nhứt đi.

Ngoài cửa sổ, giữa trận tuyết bên ngoài, ô cửa sổ bị che đi bởi tấm rèm chỉ còn lại vài khe hở của cửa kính, nhưng qua đó vẫn thấy được tia sáng đang dần lớn lên.

Lee Sanghyeok phản ứng rất nhanh, dùng chăn quấn kín người Han Wangho lại, cả hai lăn xuống giường, hắn kéo theo gối che kín Han Wangho lại.

Cửa kính bên ngoài ngay lập tức nổ thành từng mảnh nhỏ khi tiếng oành cực lớn vang lên.

Còi hú của tòa nhà bắt đầu vang lên inh ỏi.

Lee Sanghyeok kéo Han Wangho dậy, bế xốc cậu lên chạy ra ngoài trước khi một đợt tấn công mới ập đến.

"Chú!"

Vừa ra ngoài đã chạm ngay với Lee Minhyung và Ryu Minseok chạy ra.

"Vincent sẽ đến đây sớm thôi, xuống hầm trú ẩn đợi đi."

Liên tục vài đợt nổ mạnh tiếp theo làm căn biệt phủ gần như bị đánh nát. Nhưng giống như những đợt tấn công không nhầm mục đích diệt sạch mà chỉ muốn ép người ở trong ra ngoài.

.

Trong cơn bão tuyết, một đứa bé tầm khoảng mười tuổi, vóc dáng nhỏ gầy chao đảo đi tới. Da thịt vốn đã trắng, kể cả tóc, mi, mày cũng trắng khiến nhóc ấy như hòa vào trong bảo tuyết. Riêng chỉ có đôi mắt màu đỏ rực là tách biệt khỏi cái trắng dã lạnh lẽo kia.

Đám quân đội dừng lại khi nhìn nhóc ấy đi đến, họ tưởng là người thoát ra từ trận bão tuyết.

"Giúp cháu với... Cứu cháu với..."

Đứa bé đưa hai tay ra, chậm chạp chạy về phía họ.

Một người lính gác lại súng, định chạy ra ôm đứa bé đó vào thì tiếng súng phát ra, tia lửa còn sáng, đó là từ khẩu súng chưa hề hạ xuống của Park Jaehyuk.

Đứa bé ấy dừng lại. Trong cơn bão tuyết dày đặc phía sau, ẩn hiện thấy được đôi cánh to lớn mọc ra từ lưng đứa bé ấy.

Nó dừng lại, đứng một khoảng không xa không gần với bọn họ, hai tay chấp lại trước ngực, mắt dần nhắm lại như đang cầu nguyện.

Park Jaehyuk cảm thấy khi nó đứng yên và làm động tác như thế trông giống hệt như bức tượng thiên sứ ở giáo đường kia.

Giọng nói vang lên từ tai nghe của hắn.

[Thứ đó có khả năng thao túng con người, đám tín đồ của nó không phải biến dị, hoàn toàn là con người. Nó có thể đưa con người vào nỗi sợ và chết dần trong đau đớn sau đó chiếm giữ xác của họ. Điểm yếu: Không có điểm yếu.]

[Park Jaehyuk, giải quyết sớm thứ này rồi đến Nam Cực đi, Kim Kwanghee đang ở đây, tình hình không đẹp đẽ lắm đâu, anh ta phản bội rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top